1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từng ghét cảm giác được thương hại. tôi ghét cái cách họ nhìn tôi với đôi mắt xót xa, ghét cả cách họ thủ thỉ vào tai nhau rằng " con bé đó thật đáng thương..." liệu rằng tôi có phải một kẻ đáng thương đang tìm lấy chính mình?

Không, tôi tin rằng mình không phải, không phải một kẻ đáng bị thương hại. tôi đã từng nghĩ như vậy đấy. nhưng giờ thì khác, tôi thèm khát nó – thứ từng khiến tôi cảm thấy kinh tởm, đó là lòng thương hại.

Tại sao chứ? Bởi vì tôi muốn khi tôi rơi nước mắt, có người cảm thấy đau lòng. tôi muốn khi tôi tâm tình, có người lắng nghe. Khi tôi cảm thấy tuyệt vọng trong cuộc sống, có người đến bên và an ủi. Có lẽ điều này được hình thành khi tôi bắt đầu mở lòng mình hơn để hòa nhập với mọi người, phải chăng là do lòng ganh tị?

Tôi cũng từng ước: Khi tôi chết đi, người ta sẽ đứng dưới phần mộ đầy hoa trắng và khóc thương cho một số phận. Nhưng lí trí của tôi lại nói rằng " sẽ chẳng có ai khóc thương cũng chẳng có ai buồn thảm vì cái chết ấy, chỉ có bản thân tôi hối hận vì đã lựa chọn ra đi. Nếu một mai tôi chết vì tự tử, người ta sẽ chỉ truyền tai nhau về một con bé ngu ngốc, dại dột khi lựa chọn cái chết khi tuổi đời còn quá trẻ" Tôi nào muốn điều đó, vậy nên tôi tiếp tục sống, tôi tin vào một ngày, khi thân tôi ánh đầy nắng vàng, khi tôi yêu lấy bản thân thì sẽ có một người thương tôi, không phải thương hại mà thương vì tôi là chính mình. Người ấy sẽ bù đắp cho tôi khoảng thời ấu thơ không mấy tốt đẹp, người ấy sẽ vì tôi mà cùng cố gắng.

Nếu bạn cũng giống tôi thì hãy cùng nhau cố gắng yêu lấy bản thân hơn nhé bởi vì sẽ chẳng có ai yêu bạn khi thậm chí bạn còn không yêu lấy bản thân. Sẽ chẳng có ông bụt hay bà tiên nào đến giúp bạn ngoài chính bạn. Nếu được, hãy cứ cố gắng từng ngày, đừng khuất phục. Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì về đây, cùng ngồi xuống và ôm nhau một cái, cùng trò chuyện và tâm sự vì tôi luôn ở đây, cùng với bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro