_Vô Vọng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thơm trứng rán phảng phất trong không khí mùa thu se lạnh, tôi đưa chân xuống đôi dép lười, lê bước xuống nhà bếp. Anh ấy vẫn ở đây, cười với tôi, tim tôi đau như cắt. Không thể kìm được cảm xúc, tôi lao vào ôm lấy anh.
Trứng rán anh làm, đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn, cách nêm nếm quen thuộc, chắc chắn đây không phải là mơ
12 giờ
Tiếng chuông đồng hồ trong nhà vang lên, từng hồi chuông như cảnh cáo
"Anh ra ngoài chút về liền, nhóc ở nhà dọn dẹp nhé" - Vừa nói vừa xoa đầu tôi, rồi anh bước đi, nhớ lại lời cô gái trong giấc mơ tôi đã cản anh lại nhưng bất thành, anh vẫn cứ đi, cả thế giới như xụp đổ, vẫn vậy, tin nhắn đó, thông báo đó, mọi thứ như lặp lại, tôi lại bừng tỉnh, nhận ra rằng mình đang ở thế giới thực, mọi thứ, chỉ là giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro