1. Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Dương tỉnh dậy trên chiếc giường mà hắn đã nằm hơn mười chín năm, chiếc giường cũ kĩ phát ra tiếng kẽo kẹt  khó nghe. Hắn nhíu mày, đứng dậy kéo cái rèm cửa màu be mà mình yêu thích, chuẩn bị đón nhận ánh sáng từ một ngày tẻ nhạt.

Ánh sáng làm mắt Chu Dương đau xót, hắn chớp vài ba cái làm dịu đi đôi mắt màu đen tuyền của mình, lấy quần áo vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Đồng hồ điện tử trên cái tủ đầu giường của hắn theo thường lệ kêu lên ' tít tít '.

Đã 6:00 AM

Chu Dương là một bác sĩ, là một bác sĩ với tương lai đầy triển vọng. Hơn hết Chu Dương còn là một cô nhi, đạt được thành tựu như ngày hôm nay, hắn đã phải bỏ ra rất nhiều thứ.

Bạn bè, thầy cô, người quen, kẻ thù,...

Và cả người yêu.

Chu Dương dọn dẹp bàn ăn một chút, lấy điện thoại ra vừa xem thời sự vừa nhấm nháp ly cà phê đắng chát. Hắn không có thói quen ăn sáng, dạ dày của hắn từ đó đến giờ vẫn luôn không tốt, hắn đương nhiên biết, nhưng hắn không quan tâm mấy.

Không chết là được rồi.

Hắn nhìn bản tin một lúc, tin hot nhất vẫn là tin con trai của một vị bác sĩ có tiếng trong ngành mất tích, mọi người từ bệnh nhân đến người nhà bệnh nhân của ông ta đều ráo riết đi tìm, thậm chí còn không tiếc tiền mua hot search để nó luôn được công chúng chú ý.

Chu Dương cũng chỉ liếc qua một chút liền tắt máy, ly cà phê cũng đã cạn, hắn đứng dậy vớ lấy áo khoác cùng chùm chìa khóa có móc hình hoa hồng bước ra cửa chuẩn bị đi làm.

Móc chìa khóa là do hắn thấy thích nên đã mua, sau này dù thấy nó ấu trĩ nhưng mà hắn cũng không có thời gian thay đổi, liền để tạm, thấm thoát cũng đã ba năm hơn hắn mua thứ này.

Chu Dương khóa cửa, sau đó bước xuống gara lấy xe. Nơi hắn ở là một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố, hắn mua nó với cái giá rất hời. Đến tận bây giờ hắn vẫn không biết lí do tại sao chủ của căn biệt thự này lại bán cái giá đó cho hắn, nhưng lúc đó hắn có tiền, lại muốn tìm nơi ở rộng rãi thoải mái lại lâu dài, hắn đơn giản liền mua.

Sau khi hắn đóng sầm cửa, khung tranh cỡ vừa treo trên cửa chấn động một chút. Đó là một bức tranh đính đá với những bông hồng xinh đẹp lấp lánh. Ở giữa bông hồng vàng cao nhất là một chỗ để hiện ngày. Đây là lí do hắn mua nó, một tấm lịch tự động. Chỗ khung hiện lên vài con số màu đỏ.

Ngày13, tháng7, năm2XXX.

Chu Dương lái con xe BMW màu đen của mình chạy trên con đường đã bắt đầu đông đúc người qua lại. Hắn chạy tốc độ vừa phải, hơn nữa còn quan sát người qua đường xung quanh rất cẩn thận. Hắn không muốn bất kì tai tiếng nào ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của hắn.

Chu Dương dừng lại trước vạch dừng, nhìn đèn đỏ đang đếm ngược mà mở radio buổi sáng. Cô MC với giọng nói ấm áp truyền cảm giới thiệu ca khúc mà hắn thích nhất làm hắn vui vẻ, khẽ nhếch miệng cười.

' And it's hurt like hell, and it's hurt like hell...'

Hắn khẽ ngâm nga câu hát này, điều khiển xe chạy khi đèn xanh đã lên. Bất chợt, hắn bị ánh sáng của đèn xe tải làm cho hoảng hốt, chưa kịp nói gì, cơn đau cùng tiếng va chạm lớn đến kinh hoàng đã lấn áp não của hắn, làm hắn bất tỉnh.

Lúc bị bóng tối nhấn chìm cùng mùi gỉ sét vẫn không chịu buông tha chóp mũi, Chu Dương cũng chỉ có một ý nghĩ.

' Kẻ quái dị điên khùng nào lại bật đèn xe lúc bảy giờ sáng chứ?! Nếu không có anh đèn làm người giật mình đó, hắn đã kịp né tránh rồi... '

Ngày13, tháng7, năm2XXX, lúc 7:00 AM, một vụ tai nạn kinh hoàng giữa một xe hơi và một xe tải diễn ra ngay giữa lòng đường. Không may mắn là hai nạn nhân đã qua đời, hiện vẫn đang xác định nhận dạng cùng điều tra nguyên nhân...

.

.

.

Chu Dương giật mình bật dậy trên giường. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo tóc mai thấm ướt cả khuôn mặt cùng sóng lưng thẳng tắp. Chiếc giường cũ kĩ hơn mười chín năm tuổi thọ vang lên tiếng kẽo kẹt kháng nghị.

Tại sao mình lại dọn chiếc giường nghèo nàn vào căn biệt thự sang trọng này? Cũng đã nằm hơn mười chín năm...

Sao lại thấy nó chỉ mới hôm qua chứ...?

Thôi, không quan trọng. Chu Dương bước xuống giường, xỏ dép lê, đứng dậy kéo rèm cửa sổ màu be mà mình yêu thích.

Ánh nắng như cũ hắt vào mặt hắn, hắn không để ý chớp chớp, cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

' Tít tít ' - đồng hồ điện tử trên cái tủ đầu giường kêu lên, Chu Dương khẽ liếc mắt nhìn nó, sau đó như cũ đi vào nhà vệ sinh.

Đồng hồ sinh học của hắn vẫn đúng giờ như cũ.

Vừa đúng 6:00 AM

Chu Dương lau mặt, thay đồ xong bước xuống lầu, pha một ly cà phê cho mình. Cà phê đen vừa xong, hắn liền ngồi xuống bàn ăn. Nhẹ nhàng dọn dẹp một chút, hắn lấy điện thoại ra xem thời sự ngày mới.

Tin tức đầu trang vẫn là về đứa con trai của viện trưởng bệnh viện hắn làm việc. Nghe nói sau khi cậu ta mất tích, viện trưởng già cùng vợ ông ta gần như phát điên. Cũng phải, tuổi gần xế chiều mới có một đứa con trai độc đinh, gặp hắn hắn cũng phát điên.

Hắn tắt điện thoại, vớ lấy áo khoác cùng chùm chìa khóa đỏ sậm của mình, khóa cửa đi làm. Hắn là một bác sĩ trẻ với một chút danh tiếng, hắn đương nhiên muốn nhiều hơn nữa thanh danh và tiền tài.

Cửa biệt thự đóng sầm một cái, tuy là một căn biệt thự to cùng trang nhã nhưng cửa chính lại cũ như muốn sắp rơi ra, hắn cũng không thuê người tân trang, đương nhiên cũng không thuê người làm.

Căn biệt thự này cũng không cần ai ngoài hắn bước chân vào. Hắn xuống gara lấy xe rồi chạy khỏi cổng. Căn biệt thự này nằm ở ngoại ô, hơi xa so với bệnh viện hắn đang làm.

Khung tranh trên cửa phòng chính của hắn, trong màn hình camera giám sát đột nhiên chấn động. Đó là một bức tranh đính đá đẹp lộng lẫy với nhiều khóm hoa hồng. Giữa bông hoa hồng vàng lớn nhất là một khung hiển thị ngày. Đây là một tấm lịch điện tử, rất tiện nghi. Những con chữ màu đỏ nhảy trên màn hình, thông báo ngày hôm nay.

Ngày13, tháng7, năm2XXX.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro