những ước mơ còn bỏ ngỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✧˚ ༘ ⋆。˚

✧˚ ༘ ⋆。˚


mùa thu ngày 10 tháng 9 năm 2007


- chào mọi người, tôi là kim taehyung trưởng câu lạc bộ tài năng nghệ thuật của trường mình. hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau nên mọi người hãy cởi mở với nhau nhé!

kim taehyung, một thiên tài về nhạc cụ, đặc biệt là saxophone. anh học chơi từ hồi lớp 3. ngoài saxophone anh còn hát rất hay.

đó là cảm nhận của jang ami về kim taehyung.

em là fan hâm mộ của kim taehyung và em rất rất rất thích anh ấy.

- em gái, đến lượt em giới thiệu bản thân rồi đó.

taehyung từ đâu đến đứng trước mặt em, hai tay khua khua trước mặt.

- à dạ em tên là jang ami, em thích rất thích diễn kịch và ước mơ của em là làm diễn viên ạ!

- tốt lắm, cảm ơn em đã tham gia câu lạc bộ.

khi taehyung đi ngang qua em, trái tim em bỗng rơi một nhịp, và cứ thế em chìm đắm trong hình bóng của anh trên bục giảng.

- được rồi mọi người, trường chúng ta sẽ tham gia cuộc thi diễn kịch toàn thành phố cấp trung học phổ thông. trước hết tôi sẽ phân công như sau...

- em jang ami!

ami giơ cánh tay lên với khuôn mặt đỏ ửng.

- em sẽ được phân vào nhóm 2, trong nhóm này sẽ gồm có nhóm nhỏ piano, saxophone và nhóm vai phụ.

- dạ vậy là em sẽ diễn vai phụ ạ?

- phải, vì em mới vào và em còn biết chơi piano nên tôi nghĩ em có thể luân phiên sunmi để chơi piano, được chứ?

em gật đầu, ánh mắt vẫn dính chặt phía anh.

- được rồi mọi người, vì hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi sẽ bao cả câu lạc bộ đi ăn đồ nướng nhé! 5 giờ chiều, quán nướng bulgogi gần trường nhé!

- đa tạ đàn anh, bọn em sẽ tới đúng giờ!

- rồi rồi, mọi người có thể về được rồi!

sau câu nói đó, mọi người nháo nhào lấy đồ và đi về. jang ami vì cảm thấy bản thân không xứng đáng diễn vai phụ nên đã ở lại để nói chuyện với taehyung. em biết điều này sẽ chỉ làm trái tim em đập nhanh hơn, gò má em ửng hồng hơn nhưng vì ước mơ và đam mê, em sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả.

- tiền bối kim, cho em có ý kiến một chút về việc phân nhóm vừa nãy được không ạ?

- ồ tất nhiên, em co thể có ý kiến. nói tôi nghe, em có thắc mắc gì nào?

- em cảm thấy mình không phù hợp với vai phụ, em nghĩ mình hoàn toàn có thể diễn vai chính.

- tôi đã thấy em diễn rồi, thật sự em còn khá non nớt nên tôi muốn em vào vai phụ để phì hợp với năng lực và để em được cọ sát với những bạn tốt hơn mình.

- em thấy năng lực mình hoàn toàn có thể đảm nhận vai chính.

- tôi không muốn nói nhiều với em, đây không chỉ là quyết định của tôi mà còn là của nhà trường. nếu em cảm thấy không phục em có thể rời câu lạc bộ.

- tiền bối-

- hẹn gặp em tại buổi liên hoan.

và thế rồi taehyung bỏ lại em đứng phía sau, trong cổ họng em còn lặp đi lặp lại câu : 'em ghét anh taehyung ssi'



bầu trời từ trưa nắng gắt chuyển sang buổi chiều mát mẻ, câu lạc bộ 'đàn em taehyung' đã đứng bu quanh quán nướng. mọi người đều đã tìm chỗ ngồi cho riêng mình. 

còn ami thì đang ở đâu?

- bác tài ơi, bác có thể đi nhanh hơn được không ạ?

- cháu ơi đường đang rất tắc, chắc phải 15 phút nữa mới hết tắc.

jang ami thầm chửi hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá vậy. khoảng 20 phút sau ami mới lật đật đi đến quán nướng. bước vào trong, mọi người đã ăn uống vui vẻ. lúc này vì quá ngượng một phần vì đi trễ, một phần vì kim taehyung đã làm em bực mình. thế nhưng khi em vừa mới xoay lưng toan đi về bỗng có một tiếng nói của ai đó gọi em quay lại. 

- jang ami em mau vào đi chứ đứng ngoài đó làm gì?

đứng hình, xịt keo là cảm giác của em bây giờ. và rồi tất cả mọi người quay ra hướng cửa. nhận thấy một đống con mắt nhìn mình, em nhanh chóng ngồi đại một chỗ. chưa ngồi ấm ghế thì người bên cạnh em đích thị đã chứng minh hôm nay là ngày siêu xui xẻo của em.

- jang ami, sao bây giờ em mới tới?

- à dạ, em-

- tiền bối không thấy sao, ami nay trang điểm rất xinh chỉ để tiền bối ngắm thôi đó. vì ami thích tiền bối mà á trời ơi sao mày lại ném cái đũa vào người tao jang ami!!!!

nhận ra hành động bộc phát của mình, em ngượng đến mức chúi đầu xuống gầm bàn. lúc này em chỉ nghe tiếng cười nhẹ của anh trên đỉnh đầu mình.

- ami thích tôi à?

- dạ không, không phải đâu ạ, b-bạn em n-nó nói đùa thế thôi ạ

anh chỉ gật đầu và tiếp tục bữa ăn của mình.

một tiếng sau, ai cũng say lắc say lư. thực ra tất cả bọn họ chưa ai đủ 18 tuổi nhưng vẫn lén mang nước ngọt có cồn vào. ami cũng bị bạn dúi mấy ly vào miệng và em đã say khướt.

- mày biết không yeonji, tao ghét nhất tên kim taehyung đấy!

- sao lại ghét tiền bối kim chứ?

- còn phải hỏi, anh ta tính cọc cằn, tao muốn diễn vai chính cơ. mày cũng biết năng lực của tao mà đúng không, bố mẹ tao còn đầu tư cho tao đi học lớp diễn xuất vậy mà vào đây phải đi diễn vai vỏn vẹn mấy giây.

- tao ghét kim taehyung, ghét ghét lắmm.

- tiền bối kim, anh có thể đưa ami về được không ạ?

- sao lại tôi?

- dạ lát bố mẹ em đến đón, nếu như họ thấy ami say xỉn chắc chắn sẽ mắng em một trận vì em lén uống đồ uống có cồn.

- vậy tại sao bố mẹ ami không đón em ấy?

- bố mẹ ami đi côn tác ở đức nên lâu lắm em mới thấy hai bác ấy về thăm ami. dạ đây là địa chỉ nhà bạn ấy, cảm ơn tiền bối đã giúp em ạ!

- không có gì đâu, em về trước đi.

anh nhìn ami nằm lăn lóc trên bàn rồi khẽ thở dài. vì quán ở trong ngõ khá bé nên anh đành phải cõng ami lên lưng. 

- kim taehyung là tên thối chết bầm, ghét ghét ghét.

- tôi nghe thấy hết rồi, em còn không cảm ơn tôi mà lại còn nói ghét tôi!

- nhưng mà em thích kim taehyung nhiều lắm. em vào câu lạc bộ vì taehyung đấy.

- tại sao lại thích tên thối chết bầm ấy?

- đẹp trai nè, chơi nhạc giỏi nè và lại còn hát rất hay. em yêu hết tất cả mọi thứ của taehyung. yêu yêu lắm.

anh bỗng chợt ngừng lại một chút. khẽ nhìn cô bé nằm trên lưng mình, anh chỉ im lặng tiếp tục cõng em đi đến chỗ taxi đang đợi.

ngồi trên xe, vì không khí buổi tối của seoul khá lạnh nên anh cởi áo khoác ra cho em mặc vào. 

thực ra anh đã gặp ami từ trước khi vào câu lạc bộ. hồi đó, khi anh tham gia văn nghệ cho trường ami luôn được thầy cô cử đi làm hậu cần, vì vậy bóng dáng nhỏ nhỏ đáng yêu ấy cứ thế ập vào mắt anh. thế nhưng anh đã tự hứa với lòng mình, sẽ không quen ai cho đến lúc đạt được ước mơ trở thành người chơi saxophone chuyên nghiệp.

taehyung nhấn nút mở cửa sổ xe, cảm nhận từng đợt gió lạnh của seoul và ngồi suy nghĩ đăm chiêu về cuộc sống sau này, về tương lai của chính mình và về ước mơ mà anh đã tự vẽ ra.



- mày nói gì cơ?

- tao nói là hôm đó tiền bối đưa mày về nhà

- trời ơi, không biết tao có nói gì tầm bậy không nữa

jang ami sau 1 tháng kể từ đêm say khướt ấy cuối cùng em cũng biết được tin tức được yeonji nói siêu sớm rằng 'người tình trong mộng' của em đưa về nhà, ami mỗi khi gặp taehyung đều cảm thấy gượng gạo.

- jang ami, tiền bối kim muốn gặp cậu ở sân thượng.

- hả, là thật sao?!

- yeonji tao chuẩn bị cưới chồng đây.

bỏ mặc yeonji định nói cái gì đó, ami chạy nhanh lên sân thượng. taehyung quay người lại về phía em, bỗng chợt nắm lấy tay em.

- tôi biết điều này là đường đột nhưng tôi muốn chúng ta tìm hiểu có được không em?

- t-tiền bối, điều này không phải là chuyện để đùa đâu ạ.

- tôi không đùa, đã qua 1 tháng kể từ hôm em nói thích tôi-

- em nói thích tiền bối thật sao?

- phải, lúc đó tôi chưa thích em đâu. nhưng bây giờ mỗi khi thấy em đột nhiên tôi thấy trái tim mình đập nhanh lắm. tôi chưa yêu ai bao giờ, cũng chả để ý đến những bạn nữ xung quanh mình nhưng không hiểu sao tôi lại bối rối khi gặp em.

- em cho tôi à không cho chúng ta cơ hội ,được không em?

- tiền bối kim, em đồng ý làm bạn gái anh!

- cảm ơn em ami vì đã tin vào anh!

rời cái nắm tay vừa rồi, anh khẽ ôm em vào lòng, rồi xoa tấm lưng nhỏ bé của em. đột nhiên trong tai em vẫn văng vẳng những câu anh nói vừa nãy, cảm giác trong lòng mình lâng lâng, bối rối của những rung động tình yêu tuổi học trò.









mùa thu ngày 8 tháng 10 năm 2011

mùa thu 4 năm sau, taehyung tốt nghiệp đại học seoul với chuyên ngành nghệ thuật. vốn dĩ gia đình của anh không khá giả nên toàn bộ số tiền đi học đại học đều được nhà trường trả vì anh luôn là sinh viên xuất sắc nhất khoa và là thủ khoa.

lễ tốt nghiệp của anh chỉ có mỗi ami đi, gia đình anh ở daegu, cha mẹ không đủ tiền để thuê xe lên chúc mừng anh. ngoài anh ra họ còn có hai đứa con nữa, một bé gái và một bé trai. 

- tae à, em ở đây!

ami vẫy vẫy tay gọi taehyung đến chỗ mình đang đứng. hôm nay anh rất đẹp trai, tóc vuốt ngược đằng sau, mặc áo cử nhân và cầm lấy tấm bằng đại học danh giá.

- người yêu em giỏi quá, em có mua hoa tặng anh này.

- cảm ơn em nhưng mà anh ngại quá nãy giờ có mấy bạn nữ xin kakaotalk của anh.

- rồi anh có cho họ không?

- có chứ-

- vậy mà anh nói anh yêu em cơ đấy!

- anh yêu em mà, anh đưa số em cho mấy người đấy.

- trời ạ, anh đừng đùa nữa!

- hai anh chị có muốn chụp hình không ạ?

đang cười đùa với nhau bỗng chợt có một cậu hậu bối muốn được chụp ảnh cho hai người. ami không ngần ngại mà đồng ý, em liền kéo anh đứng bên cạnh mình, lấy mũ cử nhân của anh đội lên đầu.

hai người nở nụ cười thật tươi và tấm ảnh cũng đã được rửa sau đó, ami cho vào trong khung ảnh bằng gỗ và để trên đầu giường hai người.


sau khi tốt nghiệp khoảng 4 tháng, taehyung bắt đầu loay hoay đi tìm việc làm ổn định. trước đó anh đã xin việc tại một phòng trà với công việc chơi đàn piano và saxophone. thế nhưng chỉ sau 2 tuần, họ liền đuổi việc anh vì lí do đã tìm được người tốt hơn anh. hoá ra người đó chính là cháu trai của chủ phòng trà. vì bực tức mà anh đã đánh nhau với người đó và buộc phải trả tiền bồi thường.

từ trước đến giờ, tiền nhà, tiền điện nước và tiền nộp phạt đều là do ami trả. các bữa ăn xa xỉ cũng là do ami trả còn taehyung chỉ có thể cho cô ăn ở những quán vỉa hè. mặc dù ami không hề than vãn hay buồn phiền nhưng anh biết không bạn gái nào không muốn người yêu mình có công việc đàng hoàng. 

cuối cùng sau 4 tháng anh quyết định làm nhạc trên youtube. anh bắt đầu tự viết nhạc và bán cho những nhạc sỹ để họ sử dụng sample của anh trong bài hát. công việc này rất tốt, anh cũng đã kiếm được kha khá tiền và được mời đi vào studio của họ để làm nhạc cùng.

sau khi kiếm được đồng lương đầu tiên, taehyung liền ghé vào cửa hàng trang sức và mua cho ami một chiếc vòng hình bông hoa rất xinh và hớn hở về nhà khoe cho em.

- bé ơi, anh về rồi đây!

- ơi, anh về rồi à, mau vào nhà tắm rửa đi rồi ăn cơm.

- này, anh mua cái này cho em đấy

- kim taehyung, anh lấy đâu ra nhiều tiền mà mua cái vòng này chứ?

- anh thấy em thích từ lâu rồi nên anh mới mua đó, em thích không?

- em thích lắm, cảm ơn anh yêu!

- em à anh đã quyết tâm rồi, anh sẽ mở một phòng trà riêng của anh mang tên 'vanteami'

- 'vanteami'?

- phải, đó là tên của anh và em gộp lại, em thấy người yêu em giỏi không?

- dạ vừa giỏi vừa đẹp trai vừa đủ 4 chữ tế, em yêu anh nhất!!




sau 3 tháng ròng rã ôn thi, ami cũng đã tốt nghiệp loại giỏi của trường sân khấu điện ảnh với chuyên ngành diễn xuất. cũng giống như taehyung em phải đi tìm vai diễn, và để có được nó em phải đi casting.

- chào quý ban giám khảo, em tên là ami và em xin phép diễn ạ.

- xin lỗi em chúng tôi rất tiếc khi không thể nhận em được.

câu xin lỗi đó ami đã nghe hàng nghìn lần, em cũng không có ý định đi casting nữa. thế nhưng may mắn cho em, đã có công ty nhận em vào làm diễn viên. mặc dù công ty mới thành lập nhưng em vẫn đồng ý ký hợp đồng với họ vì em đặt niềm tin vào họ và vào chính bản thân em. 

- ami à, em sẽ được đóng vai phụ trong phim 'abc' đấy!

- dạ em đồng ý vai diễn này ạ!

cả anh và em đều như đang trên đà phát triển sự nghiệp, và cứ thế em nhận được một số vai diễn có chính có phụ, còn anh thì vẫn tiếp tục làm nhạc để bán sample. tuy không nhận đi show  nhưng âm nhạc của taehyung vẫn được nhiều người yêu thích với cái tên 'vante'. không chỉ với những bản sample nhạc của mình, taehyung hy vọng mình có thể mở phòng trà mang đậm màu sắc jazz mang tên "vanteami' của mình và được thoả mãn đam mê saxophone của mình.




mùa thu ngày 27 tháng 9 năm 2012

'chúng tôi muốn cậu đầu quân vào bighit, debut vào nhóm nhạc bangtan soyeondan.'

-...

'chúng tôi muốn cô đi đến los angeles 1 năm để học thêm diễn xuất.'

-...


từng bước từng bước đi nặng nề về cửa nhà, ami bỗng chợt thở dài và bỗng chợt dừng chân khi thấy taehyung đứng đối diện mình. 

- tae à, em muốn nói chuyện với anh, một cách nghiêm túc!

- anh cũng vậy, chúng mình vào nhà rồi nói chuyện thôi


cả hai cùng đi vào trong nhà, taehyung nhanh chóng bước vào cất giày, túi và pha trà cho ami. 

- ami à, hôm nay có công ty giải trí tên bighit gọi cho anh, họ muốn anh đầu quân vào công ty họ. công ty đó muốn anh làm thành viên trong nhóm nhạc mới.

- anh có đồng ý không?

- có, anh đã đồng ý.

- vậy anh định từ bỏ ước mơ của anh sao? liệu anh đi trên con đường này có an toàn không anh?

- em phải tin anh, họ trả anh lương rất hậu hĩnh, rồi chúng ta sẽ cùng mở phòng trà.

- em không quan tâm! họ có bắt anh chia tay với em không?

- c-có, nhưng em yên tâm anh sẽ giữ kín chuyện chúng ta, anh-

- em không muốn nói chuyện với anh nữa, em đã quá thất vọng về anh. những kế hoạch mà chúng ta đã cùng nhau nghĩ đến, anh không màng nữa à.

- xin em hãy hiểu cho anh, công việc này có thể cho anh đủ tiền để gửi cho bố mẹ và hai em, có thể đưa em đi ăn những quán ăn sang trọng mà em thường mơ tới, những bộ quần áo hàng hiệu mà em đã tiếc nuối nhìn mỗi lần đi ngang qua. từ lúc chúng ta quen nhau, anh chưa bao giờ, chưa bao giờ cho em được những gì mà em muốn. ami à, anh chỉ muốn em hạnh phúc mà thôi!

- hạnh phúc? em không cần những thứ đó tae à. thứ em muốn là anh có công việc ổn định, đi làm công ty cũng được. một mình em vào showbiz này đã quá đủ, em không muốn chỉ vì công việc của chúng ta mà anh và em tách xa nhau. em muốn cả hai chúng mình đều cố gắng vì ước mơ của chúng ta, được không anh?

- ý em nói là anh phải từ bỏ yêu cầu này và đi làm nhân viên văn phòng còn em làm diễn viên nổi tiếng hả? em chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân em mà thôi! nếu em cảm thấy không thể sống nổi với hạng người như anh thì chia tay đi!

- e-em không hề nói em không thích hạng người như anh, chỉ là em muốn tốt cho a-

- em muốn tốt cho anh? trong khi đó anh ủng hộ em hết mực khi em muốn làm diễn viên nổi tiếng còn anh chỉ muốn em ủng hộ anh không cần quá nhiều, chỉ cần một chút thôi em cũng không thể. thôi được em cứ theo con đường của em, anh sẽ theo con đường của anh, chúng ta nên ngừng nói chuyện với nhau lại.

- tae à, em không có ý đó, em xin lỗi, xin anh đừng bỏ em. 

- anh sẽ ký hợp đồng với bighit còn con đường diễn viên của em, tuỳ theo ý của em.

sau khi buông những lời cay đắng đó, taehyung liền buông bàn tay của ami đặt trên cánh tay mình. anh vào phòng lấy hết đồ của mình và để trong một cái vali, với lấy cái áo khoác đỏ mặc lên người và đi ra khỏi cánh cửa nhà. anh đi ngang qua người ami rồi đột nhiên ngừng lại một chút và cuối cùng anh bước ra khỏi cánh cửa nhà, căn nhà nhỏ của anh và ami.

ami bỗng ngồi sụp xuống, ôm đầu mình và khóc lớn đến mức nghe thấy tiếng khàn ở cổ. nhanh chóng đeo đôi dép lê, em mở cửa nhà và chạy xuống tìm taehyung. ami chạy và cứ thế chạy cho đến khi nhìn thấy taehyung. như vớ được vàng, ami chạy thật nhanh đến chỗ anh. thế nhưng anh không ngoảnh lại ôm lấy em như bao lần. 

- kim taehyung, anh mau quay lại đây! anh có nghe thấy gì không, tôi là đang gọi tên anh đấy!

ami ôm lấy thân mình và đi lên căn nhà nhỏ của hai người. em ngồi bệt xuống sàn, cầm điện thoại và nhấc máy gọi cho ai đó. 

- xin lỗi, đây có phải là bà kim không ạ?

- phải tôi là quản lý của bà helen kim, ceo của công ty giải trí abc, cho hỏi cô là ai?

- tôi là jang ami, người mà bà kim yêu cầu sang mỹ học diễn xuất. 

- à, vậy có có đồng ý với yêu cầu của chúng tôi không?

- vâng tôi đồng ý!



- anh taehyung,  anh chỉ cần ký hợp đồng và training trong vòng 3 tháng, chúng tôi sẽ cho anh debut vào bts.

- và hy vọng anh đã chia tay bạn gái mình để tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp của mình.

- vâng tôi đã chia tay cô ấy.









anh và em, cả hai chúng ta và những ước mơ còn bỏ ngỏ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro