nguyện có em bên đời |> jimothyots

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Review dưới góc nhìn và quan điểm cá nhân, đánh giá chủ quan. Nếu chỗ nào tớ hiểu sai hoặc có vấn đề mong cậu thông cảm và đưa ra nhận xét cụ thể*

Tác giả: jimothyots (sunshineonly4u)
Tên fic : nguyện có em bên đời (NCEBĐ)
Summary:
Em đi có biết cho tình
Lòng anh vò xé tan tành vì em
Mới vừa xa khuất mắt đen,
Nỗi đau lòng đã tràn lên tấm lòng

Cái dằm - Xuân Diệu.


"NCEBĐ" xoay quanh hai nhân vật chính là Trí Mẫn và Quốc cùng mối tình của họ. Hai người gắn bó bên nhau, nhưng tất cả kết thúc khi Trí Mẫn vì quá thương người ba ở quê nên đã nghe lời ông mà về quê cưới vợ, bỏ lại Quốc. Fic kể về cảm xúc riêng của từng người, những day dứt, trăn trở xen vào đó là những kỉ niệm êm đềm dưới mái hiên xanh như lòng biển cả.

Để nói về plot thì "NCEBĐ" có một plot thuộc tầm trung, không quá cũ mà cũng chưa hẳn gọi là mới mẻ. Hẳn nhiều người từng viết về kỉ niệm gắn với giây phút chia ly, nhưng biểu hiện dưới hình thức này là lần đầu tớ đọc, tớ thấy. Phải đọc hết fic tớ mới nắm rõ plot, và sau khi đọc xong thì tớ càng mông lung không hiểu nên nói thế nào. Plot đánh giá chung thì rất OK, được phết, nhưng nói thật sau khi đọc xong tớ không tìm được một ý nghĩa hay nội dung thật sự cho fic. Nó chỉ như đang kể xuôi cho qua chứ không có cái gì thật sự unique, vị như nước lọc. Theo bản thân tớ sẽ có hai loại độc giả, thứ nhất là như tớ, thứ hai thì hẳn là ngược lại.

Văn phong là một thứ ảnh hưởng đến tác phẩm, plot sẽ biến đổi tùy theo văn phong. Giờ tớ sẽ nhận xét văn phong, lối viết của cậu. Lúc đầu khi đọc khoảng nghìn chữ đầu tiên, tớ không hiểu lắm câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng nào. Vì sao lại như vậy? Vì văn phong. Văn phong của cậu nó cứ lê thê, luột thuột, có đoạn dùng khá nhiều dấu câu, nhưng có chỗ lại thiếu dấu câu. Nhiều phần tớ phải đọc kĩ, đọc lại nhiều lần thậm chí là đánh vần mới có thể hiểu được nó đang viết về cái gì. Về tớ thì không thích cách hành văn này lắm, vì nó làm tớ thấy chán nản, không thể nhích tiếp một con chữ. Nhiều câu cú cứ bị rời rạc, nhiều chỗ thật sự không cần thiết. Điều này sẽ khiến giọng văn giống như liệt kê, không cô đọng được ý chính cũng như làm độc giả bị rối ý. Giọng điệu fic thì ổn hơn một chút, có thể cảm nhận cảm xúc của nhân vật trong từng hoàn cảnh, từ giây phút vui vẻ cho đến nỗi nghẹn ngào, cay đắng của phút chia ly. Tuy nhiên, nhiều đoạn cứ ngân nga ngân nga như một bài hát vậy, làm người đọc cũng lơ lửng và nhiều phần thắc mắc.

Ngoài ra thì cách hành văn của cậu cũng có vài ưu điểm. Các phần fic được lồng ghép giữa những kỉ niệm của cả hai dưới mái nhà chốn thành thị, cho đến nỗi day dứt của Trí Mẫn khi về thăm ba, rồi nói lời chia xa, và cả cái đêm Quốc trăn trở bởi em đã bỏ hắn mà đi. Mỗi phần được gắn vào và kết lại theo một phép so sánh rất cảm xúc.

Câu văn của cậu hơi rườm rà, mông lung, dễ làm một bộ phận sẽ có thể bỏ ngang câu truyện lại dù chưa rõ plot. Tớ sẽ trích vài phần ra đây để góp ý chút.

Thứ nhất là phần thước phim về chiến tranh những thế k mười chín. Đoạn này tớ thấy nó cứ là lạ. (edited) Để chỉ ra điều này tớ đã nghĩ khá kỹ, thế k 19, vài cuộc chiến và khởi nghĩa nổ ra ở vài phần thế giới  nhưng "thước phim", khá chắc là không có thứ gì quay và ghi hình lại chi tiết các cuộc chiến như cậu kể trên, kể cả với tông đen trắng.  Máy quay phim được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1912, là máy ảnh thu nhiều ảnh liên tiếp. Phép so sánh ảnh có vẻ nhỉnh hơn một chút. Việc dùng từ rối rắm khiến cậu bị rơi vào phép liệt kê, dài dòng mà không cần thiết cho lắm.

Cái phần "vẫn phải chứng kiến đôi môi từng câu lên ánh cười hạnh phúc thế chỗ cho những lời bạc bẽo vô tình", phần diễn đạt khá kỳ cục. Nghĩa là cậu cậu dùng từ một cách chi tiết thái quá, dẫn đến thừa thãi. Nó có nghĩa là những cuộc cãi vã, sự đổi thay hay viết ra như thế cho vần? Vì những thứ thuộc về phần "bạc bẽo vô tình" không hề được nhắc lại ở phần sau khiến fic kém mạch lạc.

Ở đây thì tớ không rõ nghĩa từ "đen đuốc". Nó có thể là "đen đuốm"? (edited)

Cảm xúc của reviewer khi đọc tác phẩm: tớ đã đọc lại "NCEBĐ" vài lần, nói thật những gì bản thân tớ cảm nhận được rất mơ hồ, không rõ ràng. Cảm giác vừa tầm ổn ổn nếu nói chung, nhưng khi bản thân tớ đi vào sâu hơn những gì cậu diễn tả, thì thấy fic nó thật sự không ổn mấy. Cậu viết chưa thật sự khai thác được phần đặc biệt quan trọng nhất của fic, diễn qua qua loa và khiến tớ không thật sự ấn tượng. Thứ tớ đang nói đến là về mặt nội dung. Nó sẽ đi đến đâu, diễn tả cái gì? Ý nghĩa của nó, thật sự mà nói tớ thấy nó rất chung chung, khiến sau khi đọc xong ta đặt câu hỏi: Tác giả muốn hướng đến điều gì?

"NCEBĐ" là sự ra đi của Trí Mẫn trong cuộc đời Quốc và cũng là dấu chấm hết cho một chuyện tình. Hai người đã từng có thời gian êm đềm dưới mái nhà nơi thành thị. Những ngày tháng với hớp chè đắng, những câu chuyện nhỏ xíu, giây phút ngắm sao. Cảm giác đó là cảm giác an bình của cả hai, được diễn tả rất nhẹ nhàng, êm ả. Rồi còn cả những xúc cảm riêng của Trí Mẫn. Em ở bên hắn, rồi đi dạy kiếm chút tiền ít ỏi, thỉnh thoảng về thăm người ba nơi thôn quê. Nhưng dần dần, vì thương người ba vất vả với rơm rạ nơi quê nhà, vì lo sợ ông thêm phiền lòng vì mối quan hệ với Quốc mà em dứt áo ra đi, bỏ lại hắn. Đây đã là kết thúc cho cả hai, kết cho một tình yêu người đời không chấp nhận và tệ hơn là kinh tởm, kì thị.

Ở đây, hẳn đọc vào sẽ cảm thấy 1> tình cảm hai người đã dành cho nhau sau ngần ấy thời gian 2> nỗi đau khổ lúc chia xa. Một bàn đạp quan trọng cho việc cảm được hai yếu tố này là tình yêu của họ thuở ban đầu, lúc cảm xúc dành cho người còn lại vừa chớm nở,chứ không chỉ dừng ở mức kỉ niệm và những buồn thương của nhân vật. Trong fic, cả Mẫn và Quốc bi quan và đau khổ đến phát bực, họ phô bày nỗi niềm thống khổ khi mất đi tình yêu mà không được xã hội chấp nhận ấy với người đọc, tâm trạng u uất, gần như khổ sở. Trong khi bản thân tớ mập mờ hiểu biết về hai người này, tớ mập mờ xem họ cảm thấy cái gì về đối phương, xem giá trị thật nằm đâu đằng sau những ngôn từ hoa mỹ, tỉ mỉ. Tớ nghĩ là mình chẳng biết gì về cái hai nhân vật gọi là tình yêu cả, họ phô trương vậy thôi nên cuối cùng tình yêu cũng chỉ dừng lại ở một đoạn văn, một câu kết và một dấu chấm. Nó khó có thể truyền đến tớ một nỗi niềm cảm thán hay một cảm xúc thực tế về những gì đã xảy ra. Bản thân tớ tìm kiếm những gì thuộc phạm trù xa hơn những câu chuyện vu vơ vơ trong quá khứ, nghĩa là những biểu cảm và suy tư của nhân vật.

Nếu như quan hệ của hai người trực diện hơn một chút, thì tớ đã có cơ hội hiểu họ hơn, hiểu nhiều hơn về nội dung câu chuyện. Thực sự viết về tình yêu chưa bao giờ đơn giản, và tình yêu đang diễn ra trong fic làm tớ thập phần rối loạn, vì dường như tớ không rõ và không chắc chắn về họ hay cái đang diễn ra trong đầu họ kia, tớ chỉ thấy một cách gián tiếp vì người viết chau truốt câu từ nhiều hơn phần cốt lõi là cảm xúc. Từ ngữ của cậu kĩ càng và rất chi tiết, nhưng chưa thật sự thiết thực. Từ ngữ là để giúp thể hiện nội dung và cảm xúc, bồi đắp dần lên các suy nghĩ cho người đọc, nhưng ở đây nó lại đang chiếm đa số tác phẩm mà làm lu mờ đi phần tất yếu cần đem đến cho độc giả.

Thêm nữa, phần mô tả (trích bài thơ "Cái dằm" - Xuân Diệu) cùng chuyện tình đồng giới của hai nhân vật chính có làm tớ liên tưởng đôi chút đến nhà thơ và những mối tình trai của ông. Có lẽ đó cùng là kết thúc cho một chuyện tình, nỗi đau đớn của tình yêu như cái dằm xuyên giữa hai người thương nhau rốt cuộc phải rời xa nhau, "Vết thương trong cõi tinh thần // Đã đau một lúc, lại dần dần đau".Tuy truyện chưa mấy cô đọng lại ý này, nhưng đó là những gì tớ đã mường tượng ra.

|> 20190812
|> review by quạ & nils

PAYMENT
Follow team, nếu thích có thể follow người đã review cho mình thì càng tốt.
• Ủng hộ DML (vote, comment..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro