Lost Stars: Chuyện Ngày Mưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Kim Taehyung x Min Yoongi
Written by quạ (yslitch ) from Lost Stars

__________

Mưa lại rơi.

Những giọt mưa phùn đầu hạ rả rích rơi đều đều, chậm chạp như muốn thách thức sự kiên nhẫn của Yoongi. Tiếng mưa đập vào phen mái hiên cũ mèn từng tiếng lộc cà lộc cộc, mùi mưa hoà đất ẩm thấm vào buồng phổi anh.

Anh khẽ rủa thầm, điếc cả tai. Cả cơn mưa chết tiệt này lẫn mái hiên đã chục năm tuổi của khu tập thể. Nó cản bước chân Yoongi, đúng hôm anh rảnh nhất và không có gì để làm. Chỉ còn có thể đứng đây nơi cửa sổ, hướng ánh mắt mang chút ngái ngủ và chán nản ra ngoài trời.

Trừ cơn mưa sớm, mọi thứ vẫn trôi bình thường đến là chậm chạp. Bọn con nít đi học, công nhân viên chức đi làm, vài kẻ thất nghiệp ngủ ngáy, những người già chăm bẵm nhà cửa, Yoongi quan sát họ qua hư không.

Anh lia tầm mắt sang phía bên kia đường đối diện với khu tập thể, đó là một sân sinh hoạt nhỏ. Một chiếc xe tải vừa đỗ gần đó. Vài người mặc quần áo giống nhau bước xuống từ thùng chở hàng, Yoongi đoán chắc họ là nhân viên chuyển đồ. Một cặp nam nữ cũng bước xuống xe. Đẹp đôi thật, những kẻ nửa mùa. Dựa vào ngần đó câu chuyện mà Yoongi vừa nhìn (lén) thấy, và sự hạnh phúc đến đáng ghen tị của cặp đôi nào đó, thì khu tập thể này chuẩn bị đón một gia đình nữa.

Yoongi vẫn quan sát cặp đôi kia. Chàng trai cao to, làn da hơi rám, chưng ra nụ cười hình hộp và đang khẽ xoa đầu cô gái. Cậu ta nói nhẹ vài câu gì đó, thế là cô gái vào xe đợi, cậu trai kia lại liếc mắt qua bên kia đường (nghĩa là mé đường có khu tập thể) rồi bắt đầu giỡ đồ.

Yoongi lại quay người đi vào trong nhà, khẽ giở đồng hồ ra. Trời ít nhiều đã tạnh mưa, nên Yoongi quyết định ra ngoài mua chút đồ ăn cần thiết. Nghĩ đoạn, anh cầm lấy cái ô nhỏ, bước ra cửa, xỏ đôi giày, khoá cửa rồi đi. Yoongi bước nhanh nhất có thể, không muốn tốn quá nhiều thời gian, và rồi lại gặp một cơn mưa bất chợt nữa trên đường.

Yoongi vẫn gấp rút bước đi, đến đoạn cầu thang đi xuống, anh cảm thấy có hình như mình va phải thứ gì đó. Khẽ liếc mắt lên, là cậu trai ban nãy đang bê một thùng các tông. Anh cúi đầu, môi mấp máy coi như xin lỗi, cậu trai kia cũng gật đầu đáp lại. Lại gấp rút bước đi. Bầu trời dưới nhà mang chút u ám xám xịt, những đám mây trôi lờ lững, vài giọt nước mắt của trời còn sót lại đang rơi rất khẽ.

Lúc Yoongi trở về đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau đó. Sắc trời u ám lúc nãy đã khá hơn một chút, không có dấu hiệu nào cho việc sẽ có một cơn mưa bất chợt nữa. Yoongi nhấn nhá đi từng bước, chẳng mấy chốc cũng đến khu tập thể. Anh đánh mắt sang bên sân sinh hoạt, vắng tanh và chắc hẳn chiếc xe kia đã hoàn thành công việc của mình rồi đi vài phút trước. Vậy là một gia đình nhỏ nữa lại chuyển đến khu tập thể, khiến mấy tên ế dài cổ ghen tị và mấy bà cô tám chuyện phải suýt xoa. Yoongi không bao gồm trong cả hai phần đó.

Tháo đôi giày ném nơi góc nhà, Yoongi bước vào, cất mấy món đồ vào tủ lạnh rồi lại ngồi xuống nền nhà. Ngồi chán lại nằm. Chắc anh sẽ chợp mắt một chút.

;

Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Yoongi đang ngủ dưới nền nhà. Anh định bụng để yên, vì anh không thân quen ai ở đây cho lắm nên chắc chỉ là vài đứa trẻ ngỗ nghịch. Bơ đi luôn cũng chẳng sao. Thế mà tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Không đứa trẻ nào gan to thế. Yoongi chịu thua, lồm cồm bò dậy, vuốt lại mái tóc hơi rối rồi bước ra mở cửa.

Đó là cậu trai vừa chuyển đến kia. Có vẻ cậu ta định bấm thêm một hồi chuông nữa, nhưng thấy anh thì rụt tay lại. Cậu ta đưa một tay ra đằng sau đầu, cười hề hề hối lỗi vì hành vi quấy rối chuông cửa trên danh nghĩa của mình.

"Chào anh, em là Kim Taehyung vừa chuyển đến. Nhà em ở cách nhà anh một vách tường thôi nên em sang làm quen. Tên anh là?" Giọng Taehyung hơi trầm, đều đều dội vào màng nhĩ Yoongi. Cậu cười rất tươi.

"Anh là Min Yoongi 25 tuổi. Rất vui được làm quen." Anh khẽ cười lại.

"Yoongi hyung hơn em hai tuổi đó!" Taehyung lại cười, giờ Yoongi mới để ý bên tay kia của cậu có một chiếc hộp nhỏ.

"À... là quà chuyển nhà... Anh nhận giùm em nhé." Taehyung đưa chiếc hộp cho Yoongi, anh mau chóng cầm lấy.

"Cảm ơn em nhiều." Yoongi cất tiếng. Anh ngước mắt lên nhìn Taehyung, vẫn là đôi mắt cười rất tươi kia. Cậu nhỏ hơn Yoongi hai tuổi, vậy là 23, còn rất trẻ. Chắc hẳn cậu chuyển đến đây sống chung với bạn gái.

Đoạn lại nghe thấy tiếng của ai đó từ căn phòng mà Taehyung vừa chỉ kia. Hình như cô kia gọi. Taehyung chào tạm biệt và đi ngay sau đó, Yoongi cũng bước vào nhà với hộp quà.
*

Đêm muộn. Không gian xung quanh im ắng. Yoongi nằm trên chiếc giường của bản thân, ngủ từ bao giờ. Mùa mưa đã bắt đầu từ vài tuần trước, nhưng vẫn chỉ là vài cơn mưa nhỏ vào ban sáng nên cũng không ảnh hưởng đến lỗ tai của anh cho lắm.

Lúc Yoongi đang say giấc, bỗng có tiếng 'ding dong' vang lên. Chuông cửa kêu vài lần, cứ vang lên đều đều tạo thành một bản giao hưởng kì lạ. Đó là câu chuyện về tiếng chuông cửa muộn đã đánh thức Yoongi như thế nào. Anh bò người dậy, khẽ giụi mắt rồi lê bước chân từ chỗ cái giường thân yêu ra cánh cửa nơi lắp cái chuông chết tiệt. Chắc có ngày anh sẽ tháo và đập nát nó mất, Yoongi thầm chửi thề. Anh hậm hực mở cánh cửa ra, liếc mắt xung quanh tìm kẻ phá rối.

Cậu trai nào đó dừng động tác ngay sau đấy, ngập ngừng hướng đôi mắt đến phía thân ảnh vừa mở cửa. Là cậu hàng xóm mới gần nhà Yoongi, Kim Taehyung. Dáng người cao lớn của cậu đổ một khoảng dài xuống sàn nhà, khuôn mặt đỏ bừng và người thì nồng nặc mùi rượu. Taehyung đứng gần đến nỗi chỉ cần Yoongi bước thêm bước nữa là sẽ nằm trong khoang ngực bốc mùi cồn của cậu ta một cách vừa vặn. Nhưng đó là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra, đặc biệt là trong tình huống này. Yoongi gần như đã đưa tay lên bịt mũi khi thứ mùi kia chuẩn bị xâm nhập vào khứu giác mình, Taehyung cất tiếng ngay sau đó.

"Hyung, em lạnh quá." Có vẻ cơn mưa phùn nhỏ khi đêm xuống đã làm ướt một phần áo cậu nhóc.

"Hình như em nhầm phòng rồi, Taehyung à. Phòng em cách phòng anh một phòng lận cơ mà. Nếu em cần thì anh có thể..." Yoongi đáp lời Taehyung, tỏ ý muốn đưa cậu về phòng.

"Không cần đâu hyung à. Bạn gái em đã ngủ và cổ cũng khoá cửa rồi. Cô ấy cũng sẽ không cho em vào với tình trạng này đâu. Nên,... anh cho em ngủ nhờ một đêm nhé!" Taehyung vừa lè nhè nói vừa nhe răng trưng ra một nụ cười hình hộp. Yoongi không thể chối cãi về độ dễ thương của nụ cười đó, nhưng tuyệt nhiên anh không nói ra.

"Thôi được rồi, mau vào đi." Anh tránh sang một bên như muốn bảo Taehyung bước vào phòng.

"Cả-cảm ơn anh, hyung-" Cậu nói rồi bước vào căn phòng của anh hàng xóm. Cũng may là đã có chỗ ngủ qua đêm, và cậu nghĩ mình sẽ trả ơn Yoongi hyung sau.

"Hyung này, em hơi-i khát nước.." Taehyung tháo giày, ngó lại nhìn Yoongi đang khoá cửa rồi khẽ cất tiếng.

"Đợi chút, Taehyung." Yoongi đáp lời cậu em kém mình hai tuổi trong khi đang để chìa khoá vào đúng chỗ. Anh sẽ giải đệm nằm dưới đất và nhường chỗ cho Taehyung, dù sao cái giường của anh cũng quá chật để hai cơ thể đàn ông đã trưởng thành chen chúc.

"Nước của em, Taehyung." Yoongi khoá xong cửa và lấy một cốc nước từ bếp mang ra phòng khách. Taehyung ngồi ở một góc phòng, có vẻ đã ngủ rất say. Anh cố gắng dùng sức lay nhẹ vào người cậu, nhưng có vẻ không có tác dụng mấy. Không thể để Taehyung chết dí ở góc này được, nên Yoongi quyết định sẽ dìu cậu vào phòng ngủ. Một quãng ngắn, và thật may vì căn nhà không quá rộng.

Yoongi cúi người xuống, vòng tay qua phần cổ và lưng Taehyung rồi dùng hết sức kéo cơ thể cậu lên. Nặng hơn anh nghĩ. Anh lê từng bước chân mình (và cả Taehyung) tiến về phía phòng ngủ. Đích đến càng lúc càng gần rồi, Yoongi đặt nhẹ Taehyung xuống giường rồi trải đệm cho bản thân nằm chỗ sát giường.

Anh bò dậy lần cuối đắp chăn cho Taehyung, tắt điện rồi nằm xuống đất. Chúc ngủ ngon, anh nhủ với bản thân.

*

Mưa liên miên suốt mấy ngày qua. Yoongi lại rảnh một hôm sáng, ngắm thế giới qua khung cửa sổ đẫm nước mưa. Mọi việc vẫn diễn ra đều đều chầm chậm, vừa như đợi mà lại như chẳng chờ đợi ai. Chuyện về cậu hàng xóm xin ngủ nhờ ban tối muộn là chuyện của gần tuần trước trước lúc mưa còn nhỏ nhẹ không rõ ràng, còn giờ, mưa dữ dội hơn chút, rơi từ sáng đến tận tối qua sáng hôm sau rồi sau nữa, dứt hẳn dường như vô cùng khó khăn.

Một hồi chuông cửa vang lên và có lẽ Taehyung lại ghé chơi. Dạo này cậu ghé sang chỗ Yoongi nhiều hơn hẳn, chắc vì rảnh. Anh dường như cũng đã coi việc có thêm một người nhỏ tuổi hơn ghé thăm là một thói quen mới của bản thân.

"Chào buổi sáng, Yoongi hyung." Taehyung cất tiếng chào, kèm theo một nụ cười rõ tươi. Phần vai áo Taehyung đã hơi ướt vì nước mưa, một tay cậu cầm ô, tay còn lại thì là một chiếc túi đựng vài món đồ.

"Chào buổi sáng, Taehyung." Anh đáp lại rồi khẽ gật đầu bảo cậu vào trong. Taehyung cũng đã quen với việc này, cậu nhanh chóng bước vào phòng khách rồi đặt chiếc túi lên trên bàn. Yoongi bước vào rồi tiến vào gian bếp.

"Cà phê hay sữa?" Anh hỏi Taehyung khi cậu đã yên vị ngồi trên chiếc ghế sô pha hơi cũ ở phòng khách, giở chiếc túi lôi ra vài quyển sách. Cậu thường sẽ đọc sách hoặc lấy tài liệu ra ôn bài nếu hôm đó phải lên trường.

"Sữa ạ." Cậu đáp trong khi mắt đã chúi vào cuốn tiểu thuyết dày cộp.

Sau vài phút, Yoongi bước vào với hai chiếc cốc đựng hai loại thức uống khác nhau. Cà phê đen cho anh, và một cốc sữa nóng cho Taehyung. Cậu cũng không phải một người có quá nhiều đam mê với đồ ngọt, nên không phải lúc nào cũng uống sữa. Vài bữa, Taehyung ghé nhà anh vào buổi chiều và mang theo mấy lon coca. Taehyung có mời, nhưng Yoongi chỉ từ chối và nói rằng bản thân thích cà phê đen hơn đồ uống có ga, nên mọi thứ kết thúc bằng việc Taehyung nốc ừng ực cả bịch coca (bao gồm cả phần của Yoongi) còn Yoongi thì vẫn luôn im lặng với đồ uống yêu thích của mình. Cũng có lúc Yoongi mua cà phê sữa cho Taehyung khi anh tạt ra cửa hàng tiện lợi vào buổi sáng, đương nhiên là chỉ vào những hôm anh rảnh và dậy sớm hơn bình thường.

Anh đặt hai chiếc cốc xuống bàn, một chiếc đẩy về mé bàn Taehyung đang ngồi còn một cốc thì đặt ở chỗ mình. Yoongi không quá thích nói chuyện, và anh thắc mắc về cả phần Taehyung, nhưng cậu có vẻ không nên anh cũng không ngại. Thỉnh thoảng cả hai sẽ chỉ nói vài ba câu đùa nhạt hoặc bình phẩm vài câu nếu có người mở lời. Dù sao thì mọi thứ vẫn dẫn đến sự tĩnh lặng.

Yoongi lục lọi một lát kiếm cái máy nghe nhạc của mình, cắm tai nghe và cầm một cuốn sách trên bàn lên. Ngoài việc ngắm mưa, chúng là những thứ giúp anh thư giãn khá nhiều. Nhờ vậy mà anh phần nào có thể quên đi những mệt mỏi bên ngoài cuộc sống và như anh thường nghĩ, dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn.

Trong khi đó, Taehyung vừa lướt mắt trên những trang sách và tận hưởng cốc sữa được Yoongi mang ra. Cậu giở quyển sách ra phần đã được đánh dấu vào ngày hôm trước, chú tâm đọc và hình như được khoảng nửa quyển. Vừa đọc, Taehyung vừa cầm ly sữa lên và nhấp từng chút một. Thỉnh thoảng Taehyung cười, có lúc lại nghiến răng, khi lại nhăn mặt. Yoongi là người chứng kiến những biểu cảm đó. Có lẽ anh sẽ viết được cả một cuốn sách về chuyện gì xảy ra trong cuốn tiểu thuyết cậu đọc mất.

Dạo này Yoongi chẳng thể tập trung vào cuốn sách đọc dở hay những bản nhạc yêu thích thường khi nữa, thay vào đó, anh liếc mắt qua cuốn sách và nhìn Taehyung. Cậu thì tập trung đến mức không hề biết rằng đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình . Yoongi coi đây là thói quen mới sau việc có cậu hàng xóm sang chơi, và anh sẽ nhìn cậu đến khi Taehyung ngẩng đầu lên rồi cười một điệu chẳng liên quan đến hoàn cảnh hiện tại.

*

"Yoongi hyung này, anh có quen ai bao giờ chưa?" Taehyung hỏi anh câu đấy vào một chiều nọ, nắng vàng sắp tắt nơi thềm khu tập thể và cậu nhóc đang cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết nào đó.

"Chưa," Yoongi rút vội một bên tai nghe rồi đáp lời người nhỏ hơn.

"Thế anh có kinh nghiệm trong việc yêu đương không ạ?" Taehyung lại hỏi thêm câu nữa, đặt cuốn tiểu thuyết xuống bàn rồi nhìn anh.

"Càng không." Yoongi cười trừ trước câu hỏi oái ăm của cậu em. "Mà em hỏi làm gì đấy?"

"À, có gì đâu. Em muốn nhờ anh tí thôi mà."

"Nhờ gì mà hỏi mấy câu đó?"

"Chỉ là.. Bạn gái em đi thực tập sắp về rồi, em muốn mua cái gì đó để tặng cho cô ấy. Mà lại không nghĩ ra, nên..." Taehyung thật lòng kể ra với người anh ngồi bên cạnh.

"À..." Cô nào đó lại được phen may mắn. Yoongi thấy hơi bực mình, không biết do ảnh hưởng của câu truyện ngắn mới tinh kia hay do một bên tai nghe bỗng dưng phát ra bài hát buồn dữ dội.

"Sao hả hyung? Anh nghĩ ra cái gì không?" Taehyung không biết lôi bộ dáng kia ở đâu ra, một người có bạn gái mà hỏi một kẻ chưa từng quen ai. Ngược đời thật.

"Anh sao nghĩ ra được. Huống hồ em còn thế..." Giọng Yoongi mỉa mai, mắt nhìn như sắp đốt cháy chiếc bàn trước mặt đến nơi.

"Em đã mất công nói rồi, anh phải giúp em chứ." Taehyung cố lôi kéo sự chú ý của Yoongi, đang cắm mặt vào cuốn sách không biết lấy ở đâu.

"Anh mệt rồi. Hôm qua anh có ca chiều ở cửa hàng." Yoongi còn không thèm ngẩng đầu lên.

"Đi mà, hyung. Ngày kia thôi đó." Cậu nhóc dường như không có ý định bỏ cuộc. bỏ cuộc trong việc kì kèo với hòn đá Min Yoongi trước mặt.

"Thôi được rồi." Anh đặt quyển sách xuống bàn, cất tiếng thoả hiệp với Taehyung còn đang có ý định làm nũng. "Quà gì thì ổn nhỉ?"

"Em đang hỏi anh đó!"

"Ừm..." Yoongi đảo qua một lượt những thứ có trong đầu, rồi đề cử một món quà (theo anh nghĩ đã khá quen thuộc với những cặp đôi). "Hoa hồng thì sao?"

"Thôi nào hyung, anh nhạt nhẽo thật đó. Hoa là thứ em từng nghĩ đến cả trăm lần nhưng không, không và không. Nó xưa rích rồi." Taehyung thất vọng trước tư duy lãng mạn nửa vời của anh hàng xóm. "Còn thứ gì khác không nhỉ?" Cậu sau khi chê bai khả năng của Yoongi lại tiếp túc câu hỏi ban nãy.

"Nước hoa?"

"Bạn gái em gần như có cả đống những loại mỹ phẩm kiểu đó trong ngăn kéo rồi, chúng ta nên dừng việc đề cử chúng đi thôi."

"Việc này khó hơn anh tưởng đó." Yoongi nhăn trán suy nghĩ.

"Em đã bảo rồi mà." Taehyung cười tươi vì nhận được sự đồng tình của anh.

"Ừm... quần áo hoặc giày dép gì đó chăng..?"

"Hyung à, em thề là anh không biết mấy cô nàng bây giờ sống với những thứ gì trong gầm giường và ngăn tủ của họ rồi. Chúng nhiều hơn cả những quyển sách mà chúng ta mua để đọc hay những list nhạc dài ngoằng của anh đấy."

"Em tâm lí đến vậy mà vẫn không thể nghĩ ra thứ gì ngoài nhờ vả một người như anh sao?" Yoongi mất dần kiên nhẫn, đôi mắt một mí nhỏ hẹp liếc khuôn mặt điển trai của Taehyung, đầu điểm đến những lựa chọn cuối cùng, và nếu cậu nhóc còn chối đây đẩy và nói thêm câu gì nữa thì anh sẽ mở cửa và sẵn sàng tống cổ cậu ra ngoài. Thế mà một ý nghĩ khá hay vụt qua đầu anh đúng thời điểm đó.

"Tae này, thế một chiếc vòng cổ đôi với em thì sao? Nó ổn và cũng có ý nghĩa phết, nếu anh phải thật lòng nhận xét."

"Chắc vậy, hyung à." Taehyung dùng tay vuốt vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

"Vậy là xong rồi đó. Em có thể để anh yên và tự mình suy nghĩ về món quà đó đến lúc tối." Yoongi không muốn nhắc nhở gì thêm về câu chuyện kia hay cảm giác hơi khó chịu của mình lúc này. Anh chỉ hơi mệt và chắc sẽ tiếp tục thư giãn với mấy bản nhạc cho đến lúc tối.

"Cảm ơn anh nhiều, hyung." Taehyung nở nụ cười tươi tắn mà Yoongi đã quen thuộc trong khoảng thời gian gần đây, đoạn lại thấy cậu liếc đồng hồ. "Thôi chết, em sắp muộn ca học rồi. Gặp lại anh sau. Thêm nữa, hôm nay vui lắm!"

"Ừ, không có gì." Yoongi nhìn cậu trai ngồi cạnh đang thu dọn lại đồ trên bàn, đeo chiếc túi lên vai và chuẩn bị rời đi, đáp lại một câu ngắn gọn. Anh vẫy tay chào, và thấy Taehyung đã xỏ giày xong xuôi rồi khuất sau cánh cửa từ lúc nào. Vài phút sau, Yoongi nằm gục xuống chiếc đi văng hơi sờn vải, nghĩ ngợi lung tung.

Một tối khô ráo trong mùa mưa ở thành phố nhỏ, ai đó lại làm bạn với cà phê đen và mì gói.

*

Những ngày khô ráo cũng chẳng kéo dài đươc bao lâu. Mới chiều hôm qua, Yoongi còn thấy những vạt nắng đang chạy nhảy trên mái nhà nơi khu tập thể rồi dừng chân nơi thềm nhà, thì hôm nay, mưa hình như đã bắt nắng đi mất rồi. Giờ đã là tối muộn, anh ngồi trong cửa hàng tiện lợi, giơ chiếc đồng hồ lên đếm từng vòng kim đang chầm chậm quay. Tầm 10 phút nữa là hết ca rồi. Yoongi buông một tiếng thở dài chán chường, nhủ thầm bản thân phải cố gắng nốt vài phút cuối cùng. Sau đó, anh có thể về nhà, ngâm mình trong bồn nước nóng cả buổi để thư giãn gân cốt, úp một bát mì ăn liền rồi dùng kèm với cà phê đen. Chỉ 10 phút, và không gì cản bước anh nữa. Công việc chết tiệt.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay." Yoongi mở cửa bước ra khỏi cửa hàng, trên tay cầm chiếc ô của bản thân, cất tiếng chào người đến thay ca của mình. Cơn mưa phùn nhỏ từ ban chiều nhỏ nhẹ rơi và vẫn chẳng chịu tắt. Anh khẽ giương tán ô rồi từ từ bước đi.

Chẳng mấy bước chân sang bên kia nhà thôi là Yoongi sẽ về đến căn nhà thân yêu của mình. Vừa bước đi, bỗng anh có một suy nghĩ mông lung về cậu hàng xóm cách một vách nhà mình. Hôm thằng nhóc nhờ anh giúp việc kia mới là hôm qua, và nó bảo "ngày kia rồi", vậy nên là ngày mai. Taehyung có lẽ sẽ ổn, dù sao anh đã giúp đến mức đó rồi. Nhỉ?

Yoongi đã suýt bước qua đường, cho đến khi anh nghe thấy vài tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ phía sau lưng mình. Đó là chỗ sân sinh hoạt của bọn trẻ con. Đã khuya rồi và đang mưa rả rích, liệu có kẻ nào điên đến mức ngồi lại chỗ này? Vừa rủa thầm, Yoongi lại nghĩ đến ba cái truyền thuyết đô thị mà mấy người sống ở khu tập thể hay truyền tai nhau. Ai điên đến mức này (trừ mấy con ma ám quẻ ra) cơ chứ?

Nghĩ đoạn, Yoongi quyết định không sang đường vội, mà sẽ quay lại xem đó là thứ gì ở băng ghế đằng kia. Anh quay người rồi bước đi từng bước một thật nhẹ, không phát ra tiếng động. Đèn đường vẫn sáng trưng ra, và nếu có linh cảm đó thật sự là một thứ kì dị, anh có cái cán ô trên tay (chuyện gì xảy ra ai cũng biết rồi).

Trái với dự định trong đầu của mình, hình như anh không phải dùng cái cán ô rồi. Người đang ngồi khóc thút thít chỗ băng ghế là cậu chàng Yoongi vừa nghĩ về lúc nãy. Taehyung mặt hơi đỏ bừng lên, người toả ra mùi cồn. Mái tóc và quần áo cậu nhóc ướt sũng nước, chắc hẳn đã ngồi đây từ lâu. Cậu vẫn đang thút thít khóc, trên mặt không biết là nước mắt của mình hay của trời. Taehyung dường như không nhận ra sự có mặt của Yoongi, mặt vẫn cứ cúi gằm. Cho đến lúc Yoongi giương tán ô ra che, cậu mới ngẩng đầu lên.

"Tae à, có chuyện gì vậy?" Yoongi ngước mắt xuống nhìn cậu, cất tiếng hỏi.

"Hyung à, em xin lỗi. Mất công em làm phiền anh chiều hôm qua rồi." Taehyung nở một nụ cười buồn.

"Có chuyện gì?" Anh vẫn giữ nguyên câu hỏi kia.

"Em và bạn gái... vừa chia tay lúc chiều. Em về nhà, và thấy cô ấy đang dọn dẹp đồ đạc. Cô ấy chỉ bảo là 'chúng ta chia tay đi' rồi đi luôn. Em còn chưa kịp đưa cô ấy chiếc vòng cổ." Cậu cứ lí nha lí nhí trong cổ họng. "Em chỉ đi uống một chút, và hình như để quên chìa khoá ở đó rồi." Taehyung vẫn thút thít.

"Và em ngồi đây?"

"Em chỉ muốn ngủ chút thôi, hyung à. Đầu em đau quá. Có quá nhiều thứ xảy r-"

"Thằng ngốc này, đừng chỉ vì một chuyện cỏn con thế mà trở nên thảm hại như vậy. Dầm mưa và uống rượu, em thấy nó ngầu thế à? Taehyung à, em hoàn toàn có thể kiếm một người tốt hơn, và nếu không, anh vẫn ở cạnh em mà. Nín ngay đi và đứng dậy." Yoongi tuôn ra một tràng dài trách móc cậu em kém hai tuổi. Anh đưa tay chạm vào mái tóc ướt nhẹp của Taehyung, khẽ xoa đầu cậu. "Không sao đâu, anh luôn ở đây mà."

"Cảm ơn anh nhiều, Yoongi hyung." Taehyung đưa tay áo đã ướt sũng nước mưa lên lau mắt, lắp bắp nói.

"Không đứng dậy nổi hả? Hay mông em dính vào ghế rồi? Đưa tay đây!" Yoongi chìa tay về phía Taehyung. Cậu đưa tay ra nắm lấy tay anh, Yoongi lại khẽ mỉm cười. Ai ngờ nằm ngoài dự đoán, thằng nhóc đó lại kéo anh ngã nhào về phía nó. Chiếc ô rơi xuống đất. Anh thấy người chiếc áo mình đang mặc bắt đầu ngấm nước ướt sũng. Taehyung vòng tay ôm chặt lấy anh, cựa hoài cũng chẳng chịu buông.

"Thằng nhóc chết tiệt, bỏ anh mày ra! Ướt hết quần áo anh rồi!"

"Một chút thôi mà, hyung." Cậu nhóc hình như càng tóm chặt lấy người Yoongi. Tầm vài phút sau, Taehyung mới chịu buông. Anh cứ giãy giụa mãi, tai đỏ bừng rồi quay đi chỗ khác. "Ngủ ngoài đường đi."

"Ơ, em chỉ... cảm ơn anh thôi mà."

Yoongi không đáp lại lời của Taehyung, nhặt chiếc ô rồi bước đi. Phía sau lưng anh vẫn có cậu nhóc hàng xóm lẽo đẽo bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro