3. really

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin, lấy giúp tớ đôi tất" Donghyuck ré vọng lên từ dưới bếp, thanh âm ấy rơi vào tai Jaemin lại trở thành một loại phiền phức không tên tiếp tục đeo bám cậu suốt cả ngày dài

"Na Jaemin, có nghe tớ bảo không?"

Tên mình cứ liên tục được gọi khiến Jaemin xù lông, cậu vò tóc trước bài toán cao cấp mà mình giải mãi chưa xong rồi bất đắc dĩ lại đi tới tủ quần áo trong phòng lấy ra một đôi tất mới

"Tớ nói này Hyuck, nếu còn làm phiền thì đừng trách tớ trói sẵn cậu lại rồi đem cậu quăng qua chổ anh Mark đó" Jaemin vừa nói vừa quẳng đôi tất tới chổ của Donghyuck đang ngồi xổm dưới đất xoay lưng về phía cậu. Donghyuck im lặng và ngồi yên một chổ hơi rướn người với lấy đôi tất mang vào chân, bạn cứ lúi húi nhặt mãi thứ gì đó dưới đất trông tập trung vô cùng. Nhưng Jaemin quyết định mặc kệ, bỏ qua sự im lặng hiếm hoi và kì lạ của cậu bạn thân để quay trở về phòng khách tiếp tục giải toán

Khi Jeno - kẻ vừa bị bố mẹ đuổi cổ đi tuần trước rồi đến đây xin ở nhờ vài hôm về nhà trong bộ dáng ướt mèm, Jaemin biết một nỗi phiền phức nữa của mình lại xuất hiện

"Tớ không hiểu hai người có điện thoại để làm gì nữa, tớ gọi mang ô đến trạm xe buýt giúp cũng chả ai nhận máy" Jeno vừa nói vừa cởi áo khoác cùng balo ra để bừa dưới sàn nhà "Donghyuck đâu?"

Jaemin không trả lời, thay vào đó cậu hất đầu về phía phòng bếp trong khi tay thì vẫn lúi húi bấm số trên máy tính. Ra số lẻ, không thể nào, cậu đã giải đi giải lại đây là lần thứ 5 rồi cơ đấy! Jaemin vò tóc cố gắng giải lại một lần cuối cùng trước khi mình trở nên cau có rồi nhét luôn đống sách vở này vào cặp, tập trung đến nỗi mớ lộn xộn mà Jeno và Donghyuck gây ra dưới bếp cũng chẳng hề nhận ra. Cậu bấm máy tính lần nữa để xác nhận kết quả, vẫn là số lẻ, thế thì chỉ có nước đề sai. Jaemin nghĩ thế khi quẳng máy tính sang một bên, đậy nắp bút và chả thèm để tâm đến nó nữa

"Donghyuck, Jeno"

Chẳng có ai đáp lời và Jaemin đi về phía phòng bếp, rồi cậu trợn mắt hốt hoảng khi nhìn thấy dưới sàn nhà toàn là mảnh vụn thủy tinh. Cạnh bên chổ ngồi của Donghyuck ban nảy loáng thoáng còn thấy được vết máu, điều này làm Jaemin run rẩy rồi bỗng nhiên tự trách bản thân mình

Donghyuck, cậu ấy nhờ mình lấy tất hộ và cái thái độ chó chết của mình lúc đấy

Hẳn là cậu nên nhận ra sự im lặng bất thường của Donghyuck khi bạn ngồi quay lưng về phía mình

"Hyuck" Jaemin lại gọi, tiến về phía phòng ngủ của Jeno rồi bắt gặp hắn đang dùng keo băng lại vết thương trên mấy đầu ngón tay của Donghyuck "Cậu bị làm sao đấy?"

Donghyuck rụt ngón tay mình lại khi nhìn thấy cậu, bạn giấu nó ra sau lưng và Jeno xoay lại nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng

"Tớ tưởng cậu kết hôn rồi ăn đời ở kiếp với đống toán cao cấp đó rồi chứ"

Jaemin bỏ qua sự chế giễu trong lời nói của Jeno mà bước đến gần Donghyuck, nhẹ nhàng bắt lấy tay phải của cậu đưa ra trước mặt mình. Ba hoạt ảnh dễ thương dính đều lên ba ngón tay, một trong số đó đang dính dở vì sự đột ngột của Donghyuck ban nảy. Je-không-khí nhìn hai người rồi lắc đầu, vội vàng lê bộ dáng thảm hại của mình đến tủ lấy áo quần vào phòng tắm

"Hyuck" Jaemin gọi, giọng nhỏ xíu biết lỗi "Cậu không sao chứ?"

Donghyuck cười hiền, dính gọn lại miếng băng cá nhân rồi đặt tay mình lên đùi không cho Jaemin có cơ hội nắm lấy. Bạn đứng dậy, dùng tay không bị thương để cởi tất ra rồi quăng nó vào thùng rác trong phòng, xong cả còn khom người quan sát dưới sàn xem mình có đem vụn thủy tinh tới đây không

"Gì mà nhìn tớ ghê vậy?" Khi Donghyuck ngẩng đầu Jaemin vẫn còn nhìn bạn bằng ánh nhìn trước giờ bạn chưa từng thấy. Donghyuck biết Jaemin đang cảm thấy có lỗi vậy nên bạn đã cố tỏ ra bình thường nhất để không làm cậu khó xử thêm, nhưng với cái đà này Jaemin sẽ làm quá mọi chuyện lên mất "Tớ ổn mà Jae, cậu đừng có nhìn tớ như vậy nữa"

"Tớ xin lỗi" Jaemin nói, từ tốn và nhỏ nhẹ "Tớ tưởng cứ như thường ngày, cậu  chỉ..."

"Được rồi tớ hiểu mà, tớ có nói gì đâu nào"

Jaemin cúi đầu sau câu nói đó và Donghyuck biết mình thua cuộc. Bạn tiến đến ngồi lại vào mép giường, bên cạnh cậu

"Thôi thôi, tớ là có sao đấy! Tại sao cậu lại không để tâm đến tớ dù chỉ là một chút nhỉ? Tớ công nhận là mình có hơi phiền phức nhưng từ khi nào đã đến mức cậu mặc kệ tớ rồi?"

Jaemin im lặng, lâu sau mới chậm rãi cầm lấy bàn tay bị thương của Donghyuck rồi miết nhẹ lên nó như thể như vậy sẽ làm bạn bớt đau, như thể như thế thì mọi lỗi lầm của cậu sẽ biến mất. Sẽ như thế nào nếu vết thương này để lại sẹo trên bàn tay xinh đẹp của Donghyuck nhỉ? Nếu thật sự như vậy cậu sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất

"Hyuck"

Jaemin lại gọi, giọng như vỡ vụn ra. Donghyuck vẫn kiên nhẫn đáp, như một đứa trẻ ngoan ngoãn dỗ kẹo cho bạn mình không khóc. Bạn vỗ vỗ mu bàn tay của cậu, gửi vào đó đầy rẫy sự ủi an và ấm áp

"Tớ không sao thật đó, Jeno đã giúp tớ khử trùng rồi. Nếu cậu muốn chuột lỗi thì xuống dọn lại nhà bếp giúp tớ đi, nấu cả bữa tối nữa vì tớ đói bụng quá trời"

Chỉ nghe có thế Jaemin đã đứng bật dậy, gật đầu kiên định còn không quên vuốt nhẹ mái tóc nâu của Donghyuck "Vậy tớ xuống bếp, tớ nướng sườn cho cậu nhé?"

Donghyuck gật đầu thỏa mãn, khóe môi cong lên rạng rỡ như những đóa hoa của ngày hè rực nắng. Chờ Jaemin đi rồi, Donghyuck mới vội vàng chạy đến phòng tắm gõ gõ cửa gọi Jeno. Tên ngốc số một hiện ra với một cái lia mắt gấp gáp và Donghyuck cười tinh nghịch đắc thắng với cậu bạn của mình

"Thành công!"

Jeno đắc ý "Thấy chưa, tớ đã bảo mà. Trừng phạt sự thờ ơ của cậu ấy bằng cách này mới là hữu hiệu nhất"

"Nhưng tớ là chảy máu thật đấy"

"Chảy một ngón tớ băng cho cả ba ngón còn gì. Giờ thì tránh ra cho tớ tắm"

"Không, mở cửa ra đi, tớ cũng muốn tắm rồi" Donghyuck dọa

Jeno nghe thấy vậy đã lập tức đóng cửa phòng tắm lại ngay và luôn. Nếu thật sự cùng một con Gấu nhỏ này ở cùng một không gian kiểu đấy, xui xẻo bị Jaemin phát hiện thì hắn đây phải ra ngoài lề đường ngủ mất

Có những người khó hiểu vậy đấy, rõ ràng là yêu mà cứ cố chấp không chịu nhận thôi!

-TBC-

Cho một Jaemin im lặng suốt buổi Vlive ngày hôm nay. Tớ yêu và thương cậu thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro