WHO AM I ....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày, tôi giật mình thức dậy sau 1 giấc ngủ say mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mọi thứ xung quanh tôi thật lạ! " Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ??? ".Nhưng những dòng suy nghĩ ấy đã bị cắt đứt bởi những âm thanh kì lạ đến đáng sợ , nó lôi cuốn tôi đến bên chiếc cửa sổ gần đó. Trời ơi ! Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng ngoài kia. Thây chất đầy đường, những tiếng la hét, than khóc thật chói tai , hơn thế nữa còn có rất nhiều người đang chém giết nhau ngoài kia"Thật hãi hùng" . Tôi ngồi gục xuống và cảm thấy nước mắt đang muốn ào ra khỏi hóc mắt tôi "Ở đây thật đang sợ!"

"Cộc cộc" âm thanh gõ cửa phát lên và sau đó có 1 người đàn ông lạ mặt bước vào , cảm giác thật lạ người đàn ông ấy rõ ràng tôi chưa thấy lần nào nhưng sao tôi vẫn cảm giác ông ấy thật quen thuộc:

-Mei! Sao con lại ngồi bệch ở đó! Sao không chuẩn bị đồ đạc đi?

-Sao!sao ông lại biết tên ở nhà của mình

Tôi lỡ miệng thốt lên những gì tôi đã nghĩ trong đầu

Ông ấy nhìn tôi rồi cười nói:

-Ta là cậu con mà sao lại không biết tên con được!

"Sao ông ây lại nói ông ấy là cậu mình? nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng"

-Ở ngoài kia, có .... người chết !

-Có chuyện gì với con vậy ! Đó là việc bình thường mà ! Vì dân số tăng quá nhanh dẫn đến địa cầu bị quá tải nên chính phủ đã cho phép việc chém giết thoải mái trong 10 năm để giảm dân số. Nhưng con đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi chỉ cần chúng ta cố gắng sống sót trong giai đoạn này là mọi việc sẽ tốt lên thôi.

"Hở!....Giỡn sao , cái thế giới điên khùng gì thế này!!!!!!"

Tôi dần hỗn loạn với những thông tin mà đại não tôi vừa được tiếp nhận

-À! sao con còn ko mau đi chuẩn bị bạn con tới gần hết rồi kìa!"

-Ơ hả..chuẩn bị cái gì cơ?

-Hôm nay sinh nhật con đó! mấy đứa bạn con tới hết rồi kìa!

-À!Dạ!

Sau khi người đàn ông ấy đi ra tôi mới bước đến chiếc tủ áo thật lớn kế bên giường " Nhà giàu có khác ! " tôi cảm thán , tôi bắt đâu thay quần áo , chải chuốt gọn gẽ . Rồi tôi chuẩn bị đặt tay vào cai tay nắm cửa, thì " Á á á ! Cứu với ! ...... đừng giết tôi mà...! sau những tiếng la hét thất thanh, tiếng súng bắt đầu nổ ra ầm ĩ . Tôi rất sợ , tôi không biết làm gì cả , thế là tôi lấy hết cam đảm để mở chiếc cửa phòng đang đóng chặt kia , thì đột nhiên người đàn ông khi nãy đẩy của bước vào với chiếc áo đầy máu và trên tay là 1 cây súng. Tôi sợ hãi , khi tôi định hỏi thì ông ấy đẩy thẳng tôi vào chiếc tủ áo khi nãy :

-Con ở yên trong đây ! Dù cho có bất cứ chuyện gì hay nghe bất kì âm thanh gì cũng đừng ra ngoài!

Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì ông ấy lại đi ra và khóa của phòng tôi lại . Tiếng súng lại tiếp tục nổi lên , những tiếng la hét vẫn cứ tiếp tục...Hôm nay quá nhiều sự việc xảy ra mà tôi vẫn chưa thể chấp nhận được "Thật mệt mỏi..." thế là tôi ngủ gục trong chiếc tủ quần áo.

Lần thứ 2 giật mình thức dậy tôi cứ nghĩ rằng nó chỉ là 1 giấc mơ, nhưng ko tôi vẫn còn nằm trong chiếc tủ quần áo. Tôi thất vọng, và rồi tò mò muốn xem mọi chuyện như thế nào vì lúc này không gian thật tĩnh lặng ....khi ra khỏi chiếc tủ áo tôi thấy cái cửa phòng mà người đàn ông ấy khóa lại đã bị thủng 1 lỗ to mà tôi đi qua vẫn rất rộng.Nhưng đó không phải thứ tôi quan tâm, thứ tôi quan tâm là hình ảnh sau chiếc lỗ đó...mọi người tất cả đều nằm đó , máu loan lỗ khắp nơi ... tôi hờ hững bước ra ...."Mọi người ... mọi người ... chết hết rồi" và rồi tôi nhìn sang hướng khác .. tôi thấy được những gì ? Thư!!! MA!!! những gương mặt quen thuộc, những người bạn đã bên tôi trong suốt khoảng thời gian đi học , lần này nước mắt thật sự đã rơi , tôi đã khóc...Quá sợ hãi , tôi liều mạng chạy ra khỏi nhà , tôi hi vọng được thấy ai đó còn sống, nhưng không, thứ chào đón tôi vẫn là sự tĩnh lặng đến rợn người, các xác chết vẫn nằm đó . Xung quanh không còn bất cứ ai trừ tôi , tôi sợ , sợ người chết tiếp theo sẽ là tôi.... và rồi tôi nghe đc tiếng chất lỏng nhỏ giọt "tỏng ... tỏng..." tôi bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh cho đến khi phát hiện âm thanh đó kế bên tôi , tôi nhìn xuống tay mình...Một con dao! đầy máu , quần áo của tôi bị nhuộm bằng sắc đỏ của máu...Chuyện gì đã xảy ra ? Và...rốt cuộc tôi là ai !!!

THE END

--------------------------------------------------------------

À thì đây là lần đầu viết truyện nên có gì sai sót thì xin bỏ qua và chuyện này ko hoàn toàn là của tui mà là do 1 đám bạn tui chơi chung , rồi ngồi kể mấy giấc mơ cho nhau nghe , thấy cái nào hay hay thì ghi lại thêm mắm thêm muối vào tí rồi đưa cho tui đăng lên thôi. Ta đây chỉ nói vậy thôi mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dream