02. sự cố thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


câu chuyện thật trong giấc mơ ngày hôm nay.
tiếp tục là các nhân vật quen thuộc từ cấp 2.

——

1.

Cả lớp đang đi cắm trại và đang có một cuộc thi về nấu ăn? Nhiệm vụ chính là nấu một món gì đó và điểm mấu chốt chính là làm cho con sò điệp há miệng.

Cả đám nhanh chóng tập trung vào để cuộc đua thành công. Tớ cũng nhanh chóng đongs góp một chút công sức vào đó.

Vì muốn ở gần KMJ nên tớ cũng bon chen vào giúp thổi lửa.

Chia việc ra làm. Thành công ——

2.

Co vẻ như tớ đang có chút bất mãn với lớp nên đãa có ý định không theo tiếp chặng đua. Tớ quyết định trốn đi và tham gia vào một đội khác. Tớ trốn dăngd sau lưng các bạn ấy và ngó nghiêng xem lớp mình phản ứng như thế nào.

Cô giáo đang điểm danh các học sinh để tiếp tục cuộc đua. Tớ núp đằng xa có chút hồi hộp và lo lắng.

Hình như cô giáo chỉ đieểm danh một vài bạn thôi, cổ đã bỏ qua tên của tớ rồi. Nhưng một vài bạn đã phát hiện ra tớ không có mặt.

"Nè, cậu làm gì ở đây vậy? Không đến nơi tập trung à?"

Không xong rồi, mình đã bị phát hiện.

"Không thích, tôi không về đâu" tớ trốn tránh, núp dăngd sau lưng bạn chỉ huy lớp kia?

"Tại sao?"

Mọi người dêud nhìn tớ.

"Sợ làm gánh nặng cho mọi người" đây chính là câu nói mà tớ đã trả lời trong giấc mơ.

Không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng mà cậu bạn chỉ huy kia nhìn tớ, hình như cậu ấy nói "Vậy cậu ở bên này đi" Tớ không chắc nhưng có vẻ là vậy.

Cả bọn tản ra. Cuộc đua bắt đầu.

Tớ theo lớp bạn chỉ huy đi trước. Khung cảnh là trường cấp một của tớ.

Nhiệm vụ lúc đó là phát tất cả chai nước cho thành viên trong đội. Ai thua sẽ bị phạt.

Tớ là người nhanh nhất chỉ sau bạn chỉ huy. Tớ theo chân cậu ấy đến địa điểm phân phát nước.
Tớ nhanh chóng nhận nước và chạy khắp nơi để đưa.

À, bạn chỉ huy là bạn T nháaa =))) ai đọc ở blog "Ở đây có bán giấc mơ" sẽ biết cậu bạn này.

Chúng tớ làm việc cật lực, tớ nhận nước từ cậu ấy, một chai giữ riêng cho mình và lấy một chai còn lại để đi phân phát.

Nhiệm vụ thành công.

3.

Chúng tớ vừa xem xong một buổi biểu diễn ở nhà hát.

Lúc đi ra, tớ có thấy một người chào hàng giới thiệu về buổi biểu diễn tiếp theo và bán một vài món đồ. Tớ đến thăm thú và mua một ít.

"Nè, cậu mua cái gì vậy?"

"Hả, ờ một chai dầu và đồ gãi lưng" tớ không chắc món đồ trong mơ là gì. một thứ mà tớ biết chính là cây gãi lưng đã xuất hiện.

"KMJ, cậu có muốn không?" cô bạn bên cạnh nói với KMJ và chỉ vào món đồ trên tay tớ.

"Cái này hả?"

Tớ đưa cây gãi lưng cho cậu ấy xem. Cậu nhận lấy.

Tớ nói "cậu thích không?" KMJ có vẻ như rất hứng thú.

Cậu ấy gục đầu "Tặng cậu" cả bọn cùng cười.
(Thật ra là lúc này t và kmj cùng khám phá cái này và cùng nhau cười)

Bọn họ còn ghẹo chúng tớ trong thật đẹp đôi.
Nói được một lúc thì đã đến thang máy rồi.
Cả đám nhanh chóng tiến vào. Vì đông nên thang máy có phần chật chội.

Tớ là người vào sau cùng. Tớ đứng cạnh Kim Min Joon. Đông quá!!! Nên tụi tớ đứng gần hơn nữa, tớ gàn như đứng ép xát vào cậu ấy. Có chút ngại ngùng.

Bọn tớ vẫn cười đùa vui vẻ.

Nhưng mà sao lạ quá, chẳng phải thang máy bình thường chạy chậm lắm sao? hôm nay nó xuống nhanh một cách bất thường.

Đã đến tầng tụi tớ cần đến. Chưa kịp bước ra thì tháng máy rơi xuống. Chính xác là rơi xuống với một tốc độ nhanh.

Rầm ——

Dừng lại rồi.

Thang máy lại xoay thêm một lần nữa, mọi thứ đảo lộn.

Tớ cố gắng bám víu vào người bên cạnh.

Đau quá. Tớ hình như bị thương rồi.

Ổn định lại một chút, cả đám tìm đường thoát ra, nếu không thì sẽ chết hết cả lũ.

Loay hoay một lúc, cũng thoát khỏi nơi âm u và chật hẹp.

Từng người ra khỏi, chỉ còn lại mình tớ thôi. Tớ không đi được nữa.

Sau khi thoát được thang máy, cả bọn dường như phát hiện ra tớ không có mặt. KMJ lo lắng chạy vào thì thấy tớ vẫn ngồi đó. Nước mắt lưng tròng, môi mím chặt cố gặng nhịn cơn đau.

"Cậu không sao chứ?" âm thanh có chút gấp gáp. Tớ nhận ra được cậu ấy là đang lo lắng.

"Tớ đau quá, hình như tớ bị trẹo chân rồi"

KMJ lo lắng nhìn tớ.

"Cố gắng một chút, tôi cõng cậu"

KMJ cõng tớ trên lưng ra tụ họp với đám bạn.

"Cậu không sao chứ"

Tớ gật đầu nói rằng không sao.

"Làm sao bây giờ, chúng ta cần phải tìm đường về và đưa cậu ấy vào bệnh viện"

Mặc dù nói không sao, nhưng họ vẫn lo lắng cho tớ.

Chúng tớ men dọc theo con đường, tìm thấy một con đường có thể trở về.

KMJ đã cõng tớ được một lúc rồi, tớ sợ cậu ấy sẽ mệt mỏi "Cậu không sao chứ"

"Tôi không sao" Kim Min Joon đáp

"Ừm... Xin lỗi..."

"Không phải lỗi của cậu"

....im lặng.

"Thấy rồi, chúng ta sắp được cứu rồi"

Đi bộ tầm hơn một tiếng, cuối cùng chúng tớ cũng thấy ánh sáng của đèn đường và xe cộ.

Chúng tớ suy nghĩ một lát và quyết định đi nhờ xe để trở về thành phố.

Cả bọn đã thấy được một chiếc xe đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Đó là chiếc xe 4 chỗ (?) và phía sau có chỗ đee đồ.

Chia nhau ra ngồi, tớ đã ngồi phần sau cùng KMJ. Tớ leo lên và chọn một chỗ thích hợp. Đối mặt với tớ là KMJ.

Tớ ôm tay người bạn bên cạnh, nén đi cơn đau. Có chút uỷ khuất. Tớ cảm giác như có người đang nhìn tớ. KMJ phải không?

Đến nơi rồi.
Lần lượt xuống xe, cô bạn được tớ ôm cánh tay thấy tớ có chút bất ổn. Đưa tay sờ trán tớ thì thấy người tớ nóng hổi, lấm tấm mồ hôi.

Tớ nhăn mặt khẽ rên "Đau"

"Cậu không sao chứ?"

"Ừm...."

Lo lắng không thôi, chắc chắn là vậy, tớ cam đoan mọi người dđều lo lắng cho tớ.

Thấy tớ ôm bụng, KMJ tiến đến kiểm tra. Chỉ thấy cả người tớ toàn máu. Cả đám liền hoảng sợ và sốt sắng.

KMJ bế tớ lên chiếc xe máy có sẵn, thêm một người nữa chở tớ đến bệnh viện.

Trong lúc đi tớ mơ màng nghe bọn họ nói chuyện.

"Làm sao mà cậu ấy lại bị thương nặng như thế"

"Chắc lúc thang máy rơi xuống, có vật gì đó đâm vào"

Đến bệnh viện rồi. Tớ được đã đưa vào phòng cấp cứu và đã qua con nguy kịch.

——

Đại khái còn khúc sau nữa nhưng mà lười viết quá :))) đoạn sau thì mình tỉnh rồi chỉ muốn nướng một chút để chấp vá giấc mơ hoàn thiện hơn thui.

Lâu rồi mới có giấc mơ khiến mình aấn tượng đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dream