Vườn hồng dành riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#DreamingBox-25082019

Tôi có một căn nhà ẩn giấu của riêng mình, một căn nhà với tràn ngập bóng tối và đơn côi, nơi cất giấu kiêu hãnh và cái tôi ngất ngưởng, nằm lưng chừng trên triền bóng tối, bị che đậy bởi những đám mây đen thảm hại, nhem nhuốc sầu muộn và bám đầy vết gục ngã thương đau, một căn nhà chứa đầy những chiếc gương ám khảm những linh hồn khốn khổ của mình, dành độc nhất khốn cùng mỗi riêng tôi, nơi dành cho những khi thêm một linh hồn trong tôi tan vỡ, tôi lại mang về ám vào chiếc gương đen, khảm lại một cái tên thảm hại, rồi ngồi nhìn chúng gục ngã bởi đám quỷ lửa trần gian, tặng chúng thêm nụ cười chua xót tiễn biệt, bởi tôi chẳng còn niềm tin để cố gắng lau dọn căn nhà này, thế là một lần lại một lần nữa, cứ tiện tay nhấn chìm nó vào thăm thẳm vực sâu.

. . . . .

Tôi bỗng thấy một căn nhà nhỏ, lẳng lặng xuất hiện sát cạnh nhà tôi, căn nhà với đầy những bông hoa nhỏ cùng dây leo khắp mái, với hương thơm dịu nhẹ của cỏ xanh, với cái rèm cửa nhạt màu của nắng vàng, cùng bóng hình đứa nhóc con có đôi mắt hình trăng khuyết, hay chăm chỉ lau dọn cho căn nhà nhỏ của nhóc hằng ngày. Tôi thấy mây đen vẫn kéo tới, bóng tối vẫn lan tràn, thấy đứa nhỏ thúc thích cạnh ánh trăng, rồi đem linh hồn vỡ nát chôn vùi vào mảnh đất nhỏ, đặt lên đó một nhành hoa, sau đó lau đi nước mắt trên gương mặt ửng đỏ rồi lẳng lặng đi lau dọn lại căn nhà của mình, tôi đã cười với cái sự ngây thơ ngốc nghếch đó, ai đời lại cố gieo mầm sống cho một mảnh nghĩa địa hoang tàn.

. . . . .

Tôi nhận ra căn nhà của mình đang thay đổi, khi thì được lau dọn chu toàn, quét đi những mảnh vỡ, treo lên chiếc rèm nhạt nắng có chút dễ nhìn, khi thì những nắm tro tàn linh hồn được trút hết vào chiếc bình con cùng vài dòng nắn nót tên chúng thật cẩn thận, khi thì một bình hoa nhỏ cạnh cửa sổ, khi thì cốc cà phê nóng đặt ở giữa bàn, khi thì chiếc bánh kem nhỏ, thú thật là vẻ ngoài chúng chẳng bắt mắt lắm đâu, khi thì vài tờ note nhỏ bảo rằng tôi nên bớt la hét vào đêm khuya đi vì em ấy không ngủ được, bảo rằng nếu muốn em ấy sẽ khuyến mãi cho một cái ôm từ thiên thần, bảo rằng "anh là tuyệt nhất", "cám ơn vì đã đối xử tốt với em", "nhưng nếu anh nói trực tiếp rằng anh yêu em, thì em sẽ có thêm nhiều sức mạnh đó".

. . . . .

Tôi suýt cười với cái sự ngây thơ ngốc nghếch đó, ai đời lại cố gieo mầm sống cho một mảnh nghĩa địa hoang tàn...

...để rồi cùng với cái ngây thơ ngốc nghếch đó, mảnh nghĩa địa ngày nào, nay nguyện hóa một vườn hồng dành riêng em.


= = = = =

Rec: Mảnh hoang tàn thứ nhất là nói về mảnh đất bên căn nhà của Jimin, mảnh hoang tàn thứ hai được nhắc lần nữa là tâm hồn của Yoongi. Lại là một ngày t bị chập điện đến ngơ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro