14: Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dĩ nhiên là con bé đồng ý rồi!"

"Ông diễn giỏi thật, có vậy cũng nghĩ ra được"

"Con bé thương tôi lắm nên chỉ cần nhìn bố mình khổ sở như vậy liền đồng ý ngay!"

"Haha được đấy"

Bố em và ông Kang nói chuyện điện thoại hết sức vui vẻ sau 1 tuần xuất viện về nhà. Ami vừa đi học về và dạo này tâm trạng cũng không hề tốt, biết ông bệnh nên cứ nghe lời để Dong Hyun đưa đi đón về rất ngoan ngoãn và không từ chối. Đi ngang phòng bố, Ami muốn vào xem ông đã khoẻ chưa thì vô tình nghe được cuộc điện thoại của ông và người kia khiến em vô cùng tức giận.

"Mà Ami có vẻ không biết mấy chuyện ở công ti, ông làm như vậy chắc chắn con bé sẽ không nghi ngờ gì"

"Công ti tôi thì vẫn đang tiến triển bình thường đấy thôi!"

"Bố!!!" Em ở ngoài mở cửa xông vào nên ông vội tắt máy và gương mặt có chút lo lắng

"Ami con đi học về đó à?" Ông nhìn thấy em thì có chút giả vờ đi lại giường ngồi xuống ho vài cái giống như mình vẫn chưa khỏi bệnh

"Sao bố lại làm vậy?"

"Làm...làm cái gì? Con nói gì vậy?"

"Con đã nghe bố nói chuyện điện thoại với bác Kang, bố đừng nói dối con nữa"

"Bố..."

Em rưng rưng nước mắt vì không ngờ người mà em xem là gia đình cuối cùng lại dùng cách này để đối xử với mình như vậy.

"Con đã từ bỏ luôn người con yêu cũng là vì bố vậy mà bố lại..."

"Người con yêu?" Ông nói xong liền trở lại với gương mặt thường ngày vì dù gì bây giờ Ami cũng đã đồng ý với ông hết rồi

"Bố định sẽ nói mấy lời khó nghe dành cho anh ấy?"

"Không khó nghe mấy vì vốn dĩ bố chỉ nói sự thật. Con còn trẻ vẫn chưa tìm được người phù hợp nên mới tự tin nói như vậy, lấy một người không có gì trong tay thì tương lai sẽ đi vào ngõ cụt đấy con gái à!"

"Vậy lí do trước đây bố cưới mẹ cũng là vì gia thế và tài sản thôi sao?"

"Bố đã bảo con không được nhắc đến mẹ nữa!!!"

"Con vẫn cứ nói, tuy là con của bố nhưng con sẽ không bao giờ có cái tư tưởng đấy như bố đâu"

"Con..."

"Con sẽ không kết hôn hay hẹn hò gì với con trai nhà bác Kang nữa, bố tự đi mà giải quyết với họ"

*Chát*

Lần đầu tiên bố đánh em, ông không cảm thấy có chút hối lỗi gì về hành động của mình ngược lại còn kiêu ngạo hơn mặc cho Ami đang khóc rất to vì bất lực.

"Nếu con còn chống cự thì bố lập tức cho người đi tìm và giết luôn thằng đó"

"Bố...con xin bố...đừng làm vậy với anh ấy"

"Vậy thì ý con bây giờ thế nào?"

"Con...con sẽ lấy Dong Hyun...con xin bố"

Ami thê thảm quỳ dưới chân ông mà van xin vì em sợ Taehyung sẽ bị bố mình làm hại, em biết rõ tính ông trước giờ đã nói thì sẽ làm cho đến cùng nên cứ yên vị nghe lời có lẽ sẽ tốt cho cả hai.

.

Em hôm nay lén trốn Dong Hyun đi cửa sau ra về vì mỗi lần đi cùng anh ta không lúc nào là em vui vẻ vì vốn dĩ từ ngày không gặp Taehyung nữa thì không lúc nào tâm trạng em tốt.

Đi được một lúc thì Ami có suy nghĩ muốn đến nhà tìm gã, mặc dù hôm ấy đã nói chuyện xong xuôi cả rồi nhưng Ami vẫn muốn gặp Taehyung vì em đã rất nhớ gã.

Đến nhà, đứng trước cửa một lúc mới có dũng khí bước vào trong. Em gọi mãi mà chẳng ai lên tiếng, bà Taehyung bình thường sẽ ở nhà nhưng hôm nay cũng chẳng thấy đâu nên có chút tò mò em liền sang nhà hàng xóm bên cạnh hỏi thăm.

"Ơ cháu là bạn Taehyung à?"

"Dạ vâng"

"Cậu ấy không nói gì cho cháu biết sao?"

"Nói...nói gì ạ?"

"Taehyung và bà của cậu ấy đã chuyển đi nơi khác sống rồi"

"Bác biết nơi nào không ạ?"

"Bác không biết vì họ chuyển đi rất gấp, nhưng nghe đâu là sang nước ngoài định cư luôn thì phải"

"Sao ạ?"

Ami chạy một mạch đi khắp nơi, vài chỗ làm thêm thì được biết Taehyung đã nghĩ việc, gọi hỏi Jimin thì anh cũng trả lời mấy câu đại loại như "không biết". Dũng cảm hơn nữa là đến chỗ gã hay đánh Boxing để hỏi quản lí và thái độ ông ấy vô cùng tức giận khi em nhắc về Taehyung.

Đương nhiên là mất đi một người mạnh ở đây thì ông ta nổi nóng cũng phải vì em nghe nói Taehyung đã không đến đây được vài ngày rồi, cho người đi hỏi thăm thì được biết gã thật sự không còn ở đây nữa.

Em thất vọng tràn trề và cũng thật hối hận khi hôm ấy đã nói ra mấy lời đó với gã. Lương tâm thì thật sự không muốn nhưng chỉ có cách đó Ami mới thật sự quên được gã.

Đi cho đến khi trời tối, em dừng chân ở một ghế đá ngồi xuống vì chân đã có phần nhức mỏi do cả ngày hôm nay đi tìm kiếm gã. Suy nghĩ về những ngày tháng trước đây, ngày em còn chạy đi chạy lại vì muốn gặp người mình yêu, nhìn lại dây chuyền trên cổ do gã tặng em liền không kiềm được nước mắt mà oà khóc.

"Này, mau nín đi!"

Nhận lấy tờ khăn giấy từ người kia, em lại có chút hi vọng người ấy là gã nhưng dĩ nhiên là do Ami ảo tưởng, người trước mắt không ai khác chính là Kang Dong Hyun.

"Anh tới đây từ khi nào?"

"Cũng mới thôi, mà sao lại khóc?"

"Kh...không có gì"

"Nhớ Taehyung đúng không?"

"..."

"Cậu ta không còn ở đây nữa rồi"

"Anh biết chuyện này?"

"Ừm"

"Vậy anh có biết anh ấy đi đâu không?"

Em đưa ánh mắt thành tâm nhìn thẳng vào Dong Hyun khiến tim anh đập rất mạnh vì ánh mắt này.

"Tôi kh...không biết"

"Anh đừng nói dối tôi, rõ ràng là anh biết"

"Ami à, chúng ta là mối quan hệ thế nào em cũng biết rõ. Đừng đối xử với anh như vậy nữa có được không?"

"Nhưng người tôi yêu chỉ là anh ấy, là Kim Taehyung mà thôi!"

Trước giờ Dong Hyun thật sự chưa biết buồn tình là thế nào. Lắm lúc anh vẫn không thể hiểu nổi một số người vì cái gì mà lại luỵ tình yêu đến vậy nhưng giờ anh đã hiểu. Từng lời nói Ami thốt ra chẳng có lấy một chút gì đó là nhắc đến anh khiến Dong Hyun vô cùng thất vọng.

"Anh cho tôi biết có được không, Dong Hyun?"

"Tôi chỉ biết cậu ấy sang nước ngoài, còn đi đâu thì tôi không rõ, em vừa lòng rồi đúng không?"

"Tôi...xin lỗi anh"

Anh im lặng một chút, thấy người con gái mình yêu lúc này đang khóc vì một người con trai khác nên Dong Hyun không khỏi ghen tị.

"Thôi được rồi, chúng ta về!"

.

1 tuần trước đó

"Con suy nghĩ kĩ rồi sao?"

"Vâng! Con sẽ theo bố sang đó làm việc và bà cũng sẽ ở cùng chúng ta"

"Được được, Taehyung à bố vui lắm. Vậy khi nào thì con sang đây?"

"Con sẽ đến đó sau hai ngày nữa"

"Nhanh vậy sao? Nhưng như vậy càng tốt, bố sẽ chuẩn bị mọi thứ để đón con"

"Vâng con cảm ơn bố!"

Gã cúp máy với tiếng thở dài có phần mệt mỏi, Taehyung cả ngày hôm nay phải giải quyết xong việc ở trường và nộp đơn xin nghĩ xong xuôi ở các cửa hàng mình đã làm thêm. Việc gã đi chỉ thông báo cho 1 người duy nhất biết đó là Jimin, gã còn dặn dò anh rất kĩ lưỡng rằng em có đến hỏi thì cũng đừng nói mình ở đâu và Jimin đương nhiên là đồng ý.

"Taehyung à, chúng ta đi nhanh như vậy có gấp gáp quá không cháu?"

"Không đâu ạ, cháu đã chuẩn bị xong cả rồi bà cứ soạn đồ cho xong đi ạ"

"À được"

Soạn đến soạn lui một lúc, bà Taehyung liền đi tới bàn lấy đến trước mặt gã vài thứ bánh và trà ngon lần trước Ami đã mang đến tặng mình.

"Này, bà mang hết mấy thứ này theo được chứ? Quà do Ami tặng nên bà rất thích, chúng ta có thể..."

Chưa nói hết câu Taehyung liền mang hết mấy thứ đó quăng nhanh gọn vào thùng rác khiến bà có chút giận dỗi.

"Cái thằng này sao cháu..."

"Ngày mai cháu sẽ mua thật nhiều cho bà mang theo"

"Hai đứa có chuyện gì rồi đúng không? Mà cháu đã nói với con bé chưa đấy?"

"Cháu đi ngủ trước đây"

"Này, này Taehyung!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth