2: Có chút quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó, trong đầu em cứ có hình bóng của người con trai ấy. Nói ra thì hơi ngại, nhưng tình đầu em chưa có, người con trai kia cũng sẽ là crush đầu tiên của em trong 18 năm qua.

"Này chị kia!"

"Hả?"

"Ra ngoài mua pizza cho tôi"

"Giờ này sao? Để chị đặt người ta giao tới"

"Trời, đặt thì tôi tự làm vẫn được cần gì nhờ đến chị!"

"Nhưng mà giờ này khuya rồi, hay là..."

"Vậy để tôi gọi mẹ xuống nhé!"

"A...thôi để chị đi"

Bây giờ đã là 11h khuya, đi bộ đến cửa hàng pizza tuy không xa lắm nhưng đường đi bây giờ khá vắng nên em có chút sợ. Nếu không đi ở nhà chắc gì đã yên ổn, thôi thì cứ đi nhanh rồi về.

Hàng quán bây giờ thì đông khách, cửa hàng Pizaa thì người ra người vào cũng đông không kém. Em phải xếp hàng gần nửa tiếng mới có pizza mang về và bây giờ cũng đã gần 12h khuya.

Trên đường về phải đi qua một vài chỗ khá tối, lại còn có vài tên nhậu nhẹt say xỉn lãng vãng nên em cứ đi thật nhanh về mà không dám mở mắt nhìn đường do sợ hãi.

Đi chưa được bao xa thì va phải 2 tên nào đó trong có vẻ bặm trợn, trên người thì full hình xăm lại còn vẻ mặt gian manh ấy khiến em run rẩy chỉ biết luôn miệng nói "xin lỗi"

"Làm gì run vậy? Cần bọn anh đưa về không?"

"Kh...không cần"

"Xinh xắn như này mà đi một mình thì nguy hiểm lắm đây, để bọn anh giúp nhé!"

"Đừng...đừng chạm vào người tôi, xin các người"

Một tên thì giữ tay em lại, còn tên kia thì cứ chạm vào tóc rồi lại sờ đến mặt làm em khóc la trong vô vọng nhưng chẳng có ai đến giúp. Ami bất lực khi đang trong hoàn cảnh như bây giờ, em vốn nhút nhát nay lại gặp tình cảnh này thì chân tay cứ run lẩy bẩy chỉ biết luôn miệng van xin.

"La lớn gấp mấy cũng tốn công vô ích thôi"

"...Xin...xin các người, thả tôi ra!"

Tay tên kia vừa động đến cúc áo đầu tiên của em thì Ami chỉ biết đờ người ra vì em đã thật sự bất lực. Người thì yếu ớt, hai người đàn ông kia thì lại to lớn gấp mấy lần em thôi thì cũng không chống chọi nổi.

"Đừng cử động nào...aaa"

Em đang nhắm tịt mắt nên cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, mở mắt ra vừa hoàng hồn lại thì thấy 2 tên kia đã bị người con trai trước mắt đánh cho thê thảm.

Ami tuy vẫn còn sợ nhưng em vẫn lấy lại được bình tĩnh và đến lôi người kia ra vì nếu còn tiếp tục đánh thì e là 2 tên kia khó mà sống sót.

"Tha...tha cho tôi..."

"Bọn mày là đàn ông sức dài vai rộng lại đi giở trò với 1 cô gái yếu ớt, đáng mặt lắm sao?"

Em nghe giọng nói bên tay có phần quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ ra và cũng chưa nhìn rõ mặt vì chỗ này khá tối, tâm lý em vẫn còn rất hoảng nên không để tâm lắm.

Ami chỉ biết đứng nấp sau lưng chàng trai ấy, anh biết em vẫn chưa được bình tĩnh thì lại càng nổi nóng hơn.

"Đi!"

"Dạ...đi...đi đâu?"

"Cảnh sát!"

"Cái gì cảnh sát? Đây chỉ là lần đầu của bọn em xin anh bỏ qua...xin anh"

Em chỉ thấy 2 người đàn ông kia quỳ lạy van xin anh ta với gương mặt đầy vết bầm và máu chảy ra từ những vết thương khá sâu. Ami lén nhìn 2 gã đó một lúc thì họ lại bò đến cầm tay em mà van xin tha lỗi nhưng xui xẻo làm sao chưa nói được hết câu lại bị anh đá ngã nhào ra đất.

.

Đến được đồn cảnh sát, lúc này em dần nhìn lên vì tinh thần đã khá ổn. Ngước mắt nhìn lên thì nhận ra chàng trai cứu em lại là...Kim Taehyung, người mà em thầm thương trộm nhớ trong suốt mấy ngày qua.

"Khai cho chính xác vào!"

"D...dạ"

"1 mình cậu đánh 2 tên này tơi tả vậy sao?"

"Mau giải quyết đi, tôi về trước"

"Được!"

Ami từ đầu tới cuối luôn đưa mắt nhìn về phía anh mà quên mất rằng mình vừa gặp nguy hiểm ra sao. Taehyung đi về phía em, anh có chút khó hiểu khi Ami cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì.

"Này, cô không về à?"

"Ơ...dạ? À, em muốn cảm ơn anh chuyện vừa rồi và..."

"Nhà ở đâu? Tôi đưa về"

"Dạ không cần..."

"Đi thôi"

Anh nói xong thì đi ra khỏi đồn cảnh sát, Ami cũng lọ mọ đi theo sau. Đi được một lúc thì em muốn bắt chuyện nên cố tình đi ngang hàng lại với Taehyung.

"Anh cảnh sát lúc nảy là bạn anh ạ?"

"Ừm"

"Oai thật!" Em nói nhỏ trong miệng nhưng đủ để Taehyung nghe thấy

"Tôi mới là người cứu cô, tên kia chỉ tra hỏi tội phạm thôi thì có gì mà oai!"

"Hả? Em nói anh oai cơ!"

Ami cười khoái chí khiến Taehyung cũng có chút ngại ngùng. Anh nhận thấy em là cô bé lạc quan ấy chứ, vừa gặp nạn xong bây giờ lại cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đi được một khoảng thì cả 2 lại im lặng, theo mắt nhìn của em thì Taehyung ngày làm ở quán gà ấy và hôm nay là 2 thái cực hoàn toàn khác nhau. Làm nhân viên ở quán anh cười nói vui vẻ và chiều lòng khách nhưng hôm nay gặp bên ngoài thì gương mặt anh trong rất lạnh nhạt không nói cũng chẳng cười, lâu lâu để ý lại thấy trên gương mặt anh có vài chỗ bầm tím nhẹ, rõ ràng lúc nảy 2 tên kia đâu đánh anh được cái nào sao trên mặt lại có vết thương?

Bầu không khí có chút không thoải mái nên Ani quyết bắt chuyện thêm với anh vì dù gì cũng đã gần tới nhà:

"Vài ngày trước em có gặp anh ở quán gà rán, anh có nhớ không?"

Nói thật thì anh không nhớ, quán gà đó Taehyung đến làm thêm từ ngày đầu nên khách hàng ra vào rất đông anh làm sao nhớ hết được. Nhưng ngẫm một lúc thì sực nhớ ra em là cô gái hôm đấy gọi bia mặc dù vẫn còn ở tuổi học sinh nên trong vô thức Taehyung có chút ấn tượng mà nhớ đến.

"Cô học sinh chưa đủ tuổi lại dám gọi bia rượu?"

"Không phải chỉ là hiểu lầm thôi"

"Đến nhà rồi đúng không?"

"...dạ"

Dừng chân ở trước nhà mà lòng em có chút hụt hẫng, chỉ là người lạ vừa quen biết nhưng anh tạo cho em cảm giác vô cùng ấm áp mà trước giờ trừ khi gia đình còn mẹ đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm em mới cảm nhận được khoảnh khắc này.

"Em có thể biết một chút thông tin gì đó về anh không?"

"?"

"A...em chỉ muốn biết một ít để sau này gặp còn trả ơn anh chuyện hôm nay"

"Không cần đâu vào nhà đi!"

"Nhưng mà..."

"Ami!!!"

Soyul từ trong nhà vọng ra hét lớn tên em khiến cả 2 có chút giật mình. Taehyung thì chỉ nghĩ là chị em trong nhà nên gọi nhau bằng giọng trêu đùa ấy cho tới khi nhìn xuống thì phát hiện gương mặt em có chút sợ sệt.

Hai mẹ con Soyul vừa đi ra mặt vừa hậm hực, dì đến gần em thì đánh vào vai vài cái đau điếng làm Taehyung gương mắt có chút sượng trân.

"Nay lại còn đi chơi với trai giờ này mới chịu về, mày muốn chết rồi đúng không con?" Bà vừa nói dứt câu thì nhéo vào vai em ngấu nghiến khiến người trước mặt phải kéo Ami về phía mình mà ra sức bênh vực.

"Cô ấy trên đường đi gặp phải 2 tên biến thái nên tôi giúp đỡ đưa về giùm. Người nhà với nhau không hỏi han thì thôi có cần lớn tiếng vậy không?"

"Tae...Taehyung à..."

"Gặp biến thái cái gì chứ? Loại như nó có vứt cũng chẳng ai thèm lấy" Soyul đứng cạnh bên mỉa mai em không thương tiếc và không hề có chút hối lỗi.

"Vào nhà ngay cho tao!"

Bà và Soyul nắm tay em kéo vào nhà rồi đóng mạnh cửa lại nên anh vô cùng bất lực không biết giúp gì thêm vì dù gì cũng là người lạ vừa mới quen biết cũng không nên xía vào chuyện người khác quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth