4: Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô có gì nói nhanh đi, tôi còn có việc!"

"À chỉ là...em muốn làm quen với anh. Chúng ta có thể kết bạn không?"

"Kết bạn? Vừa gặp nhau vài lần cô đã biết rõ con người tôi ra sao chưa mà can đảm vậy?"

"Thì kết bạn rồi mới biết anh là người như thế nào!"

"Không được! Nếu chỉ có vậy thì tôi đi trước đây"

"Anh Taehyung aaa..."

Taehyung có vẻ hướng nội, anh khó gần hơn em tưởng, nói xong liền bỏ đi một mạch mà không có chút nhẫn nại. Ami quyết tâm hôm nay phải làm quen được anh, cho dù mối quan hệ khó có thể đi xa thì em vẫn muốn, Taehyung vừa đứng dậy rời đi em cũng chủ động đứng dậy thật nhanh để giữ anh lại nhưng vì chân còn đau nên vừa đứng dậy đã ngã, may mắn nhờ có Taehyung nếu không trên người em sẽ thêm vài vết thương.

"Sao cô bất cẩn vậy? Không biết mình đang bị thương à?" Anh có chút cáu gắt rồi nhìn xem chân em có sao không nhưng hành động ấy lại khiến Ami thích anh nhiều hơn.

"Vậy nên anh phải cho em kết bạn đấy, nếu không em sẽ làm phiền anh mãi khi nào được thì thôi!"

"Tại sao lại muốn kết bạn với tôi?"

"Thì chúng ta có duyên"

"Có duyên?"

"Phải, gặp nhau ở quán cà rán, anh lại còn giúp em lúc gặp nguy hiểm và cả hôm nay lại tình cờ gặp nhau. Đây đúng là định mệnh mà" Em nói xong liền tự cười thút thít cứ như dở hơi đến Taehyung cũng đành bất lực.

"Đúng là suy nghĩ con nít"

"Vậy là anh đồng ý rồi nhé!"

"Về sớm đi, nếu không muốn nguy hiểm xảy ra giống hôm kia"

"Ơ nhưng mà...được rồi, nhưng anh phải đưa em về đấy"

"Tại sao?"

Em dùng tay chỉ chỉ vào chân mình, như ý nói do Taehyung mà mình mới bị thương nên anh phải có trách nhiệm. Anh cũng là dạng người biết điều nên chẳng ngại gì mà đưa em về nhà vì sẵn tiện có xe ở đây nên đưa Ami về sẽ nhanh thôi.

Trên đường đi tưởng là im lặng, nhưng em tranh thủ lắm nên được đi cạnh Taehyung là nói không ngừng miệng làm người kia có chút nhức đầu.

"Sao anh không trả lời gì hết, làm người nói chuyện một mình cứ như tự kỉ"

"Cô toàn nói mấy chuyện tôi không biết thì làm sao trả lời"

Ừ thì...Taehyung nói cũng phải, từ nảy giờ em toàn nói chuyện không đâu, đi trên đường gặp gì lạ mắt đều chỉ trỏ và giải thích cho gã nghe cứ như 1 hướng dẫn viên du lịch vậy. Tuy người em nhút nhát thật, nhưng không hiểu sao vì việc muốn làm quen với anh thì Ami không còn biết ngại là gì, em còn hiếu thắng quyết tâm dành lấy Taehyung bằng được.

"Vậy nói chuyện về anh đi, làm bạn thì cũng nên biết về nhau chứ nhỉ?"

"Sao cô không tự giới thiệu về mình mà lại là tôi giới thiệu trước?"

"Đúng nhỉ, em tên là Jung Ami 18 tuổi học ở trường cấp 3 BT và chưa-có-bạn-trai"

"Câu sau quan trọng vậy à?"

"Quan trọng nên em mới nhấn mạnh đấy"

"Gần ra trường đến nơi nhưng cô có vẻ rảnh rỗi ha?"

"Tất nhiên là không rảnh rồi, nhưng anh xưng hô cách khác được không? Em không già đến nỗi anh phải gọi bằng cô này cô nọ"

"Vậy gọi là gì mới được?"

"Xưng em và anh thôi khó đến vậy sao?"

"Bỏ qua đi gọi là gì chẳng được"

"Đồ lạnh lùng, đến lượt anh giới thiệu rồi"

"Đến nhà rồi vào đi"

"Hả? Cái gì?"

Em nhìn xung quanh thì mới biết gần đến nhà, tuy đã biết rõ tuổi tác mọi thứ về Taehyung nhưng Ami vẫn muốn anh nói về mình thì hay hơn. Em vỗ vai Taehyung bảo anh dừng xa nhà một tí em tự vào được, đến trước nhà nhỡ dì Kim thấy được thì bà lại làm khó làm dễ em mất.

"Cảm ơn anh nhé! Hôm nay vui lắm, em vào nhà đây ạ! Anh về cẩn thận"

"Ừm...mà này"

"Dạ?"

Em xoay người lại về phía Taehyung, anh như muốn nói gì đó nhưng đợi có chút lâu vẫn chưa thấy Taehyung mở lời.

"Kim Taehyung 24 tuổi, sinh viên năm cuối trường BIL. Xong rồi, vào nhà đi!"

Em nghe xong có chút đứng hình nhìn chằm chằm vào Taehyung, anh tránh né ánh mắt em vì có chút ngại. Được một lát sau thì liền nở một nụ cười hết sức vui vẻ rồi tạm biệt anh. Hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc và tràn ngập niềm vui đối với Ami, tuy chỉ vừa mới làm quen nhưng bấy nhiêu đây đã đủ làm động lực để em theo đuổi Taehyung rồi.

Anh cũng không biết vì sao lại dần có thiện cảm với em, Kim Taehyung tính tình không dễ làm quen nhưng nay anh lại khá muốn kết bạn với Ami vì Taehyung cảm nhận được có gì đó rất bí ẩn ở cô gái này và mình rất muốn tìm hiểu.

.

Hôm nay em lại được trống tiết nên vừa đi chơi cùng Yunseo xong thì sẵn tiện mua ít gì đó mang đến tặng Taehyung. Em lần đầu đến trường BIL nên khá bỡ ngỡ, rủ Yunseo đi cùng nhưng cậu ấy có việc bận phải về sớm nên em đành đi một mình.

Vừa bước vào trường Ami vô cùng hoang mang không biết đi đâu. Mặc dù đã kết bạn được với Taehyung nhưng vẫn chưa có số điện anh thì làm sao liên lạc được. Đi một vòng khuôn viên trường rộng lớn, mặc dù biết anh là sinh viên trường này nhưng vẫn chưa biết học ở ngành nào thì có chút khó để tìm.

Chợt em nhớ ra lần trước Yunseo có nói anh khá có tiếng tâm ở trường nên Ami quyết sẽ hỏi ai đó để tìm được anh.

"Chị cho em hỏi, anh Kim Taehyung..."

"Kim Taehyung? Em đang tìm anh ấy?"

"Dạ vâng ạ"

"Cậu ấy đang ở sân bóng rỗ, hôm nay có cuộc thi bóng rỗ ở trường nên Kim Taehyung có đại diện đi thi đấu đấy"

"Thật vậy ạ! Em cảm ơn chị"

May mắn thật, em chưa nói dứt câu thì chị gái kia liền biết ý nên rất nhiệt tình chỉ dẫn mình. Đi một lúc thì cuối cùng em cũng tìm được sân bóng rỗ, ở đây rất đông nên phải luồn lách một lúc lâu Ami mới có thể tìm được vị trí thích hợp ngồi để xem trận đấu.

Ngó tới ngó lui thì cuối cùng cũng gặp Taehyung, anh có vẻ căng thẳng lắm nhưng vẫn chơi rất hăng và dẫn đầu đội kia hẳng 8 điểm. Em để ý cứ hễ mỗi lần Taehyung ghi điểm thì mấy chị gái đứng ngoài liền hú hét rất lớn, nhìn thôi cũng đủ thấy đối thủ xung quanh mình nhiều thế nào.

Về phần Taehyung anh đã thấy em ngồi trên khán đài lúc ban nảy nhưng cứ giả vờ chưa nhìn thấy, còn có suy nghĩ con bé này sao lại rảnh rỗi đến tận đây xem mình thi đấu nhỉ!

"Chào em! Anh ngồi đây được chứ?"

"À dạ"

"Ơ hình như em là cô bé lần trước được Taehyung cứu đúng không nhỉ?"

"Vâng ạ, sao anh lại biết?"

"Em quên mau vậy sao? Anh là cảnh sát hôm đó xử lí 2 tên kia đấy, thật sự không nhớ sao?"

"À em nhớ ra rồi, cũng cảm ơn anh vì hôm đó ạ!"

Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, anh ấy lại là bạn của Kim Taehyung. À mà nhắc mới nhớ, sẵn tiện làm quen bạn của Taehyung để biết thêm về anh nhiều hơn vậy có hờ quá không nhỉ? Em đúng là may mắn mà.

"Em có thể biết tên anh không?"

"Anh là Park Jimin, bạn thân nhất của Kim Taehyung đấy nhé!"

"Thật ạ? Vậy...em có thể biết một vài thứ về Taehyung không ạ?"

"Thích cậu ấy sao?" Jimin cười dường như anh đã đoán đúng ý em

Ami có chút ngại nhưng rồi cũng gật đầu, em còn dặn Jimin tuyệt đối không để Taehyung biết chuyện này và thật may anh ấy đã đồng ý.

Đúng lúc đó, Taehyung nhìn lên khán đài thì biết Jimin cũng đến xem mình thi đấu, lại còn ngồi cạnh em nói nói cười cười trông vui vẻ lắm. Lo quan tâm đến 2 con người phía trên mà lơ là lỡ mất 1 điểm cho đội khiến Taehyung có chút tiếc mà trừng mắt nhìn Ami và Jimin nhưng họ đã để tâm đến anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth