Chap 20: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã hơn 1 tuần trôi qua khi em đã về chung nhà với gã. Việc nhà thì làm không xuể, trừ việc đi học ở trường thì Ami phải về sớm và dọn dẹp làm việc nhà cho đến tối mới được nghỉ ngơi.

Kim Taehyung dĩ nhiên rất hả dạ nhưng đối với gã bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ. Trông Ami vẫn đang rất ổn, vốn dĩ thường ngày còn ở nhà thì em vẫn làm việc không ngừng nghĩ vì có bà Kim và Soyul thì làm sao nghỉ tay cho được.

Em tổn thương và buồn thì có nhưng cũng dần quen vì trước khi kết hôn Ami cũng đã suy nghĩ đến diễn cảnh này rồi. Tuy bị gã lạnh nhạt và làm khó như vậy nhưng việc em thích Taehyung thì vẫn vậy không có gì thay đổi.

.

Hôm nay phải ở trường cả ngày vì em phải làm rất nhiều bài tập được giảng viên giao nên lúc về đến nhà trời cũng dần tối. Vào đến nơi không một ai ra mở cửa em liền thấy có chút lạ, vào đến phòng khách đã nhìn thấy Taehyung đang ngồi uống trà.

"Em mới về"

"Tôi hỏi người làm thì họ nói cô đi cả ngày hôm nay không về nhà"

"À...em phải làm bài khá nhiều vì sắp tới có kì thi rất quan trọng"

"Vậy việc ở nhà thì sao?"

"Không phải đã có người làm sao?"

"May quá, tôi đuổi hết rồi. Họ chắc là đang biết ơn cô lắm!"

Nhâm nhi tách trà và Taehyung nói ra mấy lời đó rất thản nhiên. Họ đều là những người làm việc rất chăm chỉ và hoàn cảnh ai cũng khó khăn, tìm được việc cũng không phải chuyện dễ dàng nhưng lại bị gã đuổi một cách oan uổng như vậy không phải rất quá đáng sao?

"Anh làm gì vậy? Họ đã làm gì sai chứ?"

"Ừ chả làm gì sai cả"

"Vậy tại sao anh lại làm vậy?"

"Cũng vì cái tính dựa vào người khác của cô nên tôi đã đuổi hết mấy người bọn họ, nghe rất thuyết phục đúng không?"

Em tất nhiên là hiểu ý gã, cũng vì suy nghĩ của em về Taehyung quá đơn giản nên bây giờ bản thân lại phải thấy có lỗi với rất nhiều người. Việc ở nhà gã muốn em phải làm 24/24 không được ngừng nghỉ nên chỉ cần nghe nói Ami trốn một hôm thì Kim Taehyung liền cảm thấy không vui.

Nhìn thấy gương mặt em hoảng sợ gã càng thêm thích thú, đi tới thật gần Ami liền thấy rất rõ gương mặt em rất xanh xao và mắt có phần rưng rưng.

"Từ nay cô lo sắp xếp làm sao cho hợp lí vào, bây giờ căn nhà này đều do một tay cô chăm sóc rồi, vui nhỉ!"

Gã vỗ nhẹ vài cái vào vai em xong xuôi thì đi lên lầu, Ami thì sau việc này cảm thấy có phần sợ gã hơn. Xem như thời gian sắp tới em phải gánh vác rất nặng nề đây.

.

Sáng hôm sau, em cố tình dậy thật sớm vì bây giờ chỉ còn mỗi mình là làm việc nhà từ trước đến sau nên tranh thủ càng sớm càng tốt. Phải lau dọn xong xuôi bên dưới em mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, công việc tiếp theo là lên lầu gọi gã dậy và dọn dẹp thêm nhiều thứ.

"Taehyung à, mau dậy đi"

Em cố tình gọi lớn 1 tiếng rồi đến 2-3 tiếng sau gã vẫn chưa chịu dậy. Sắc mặt thường ngày thì vô cùng lạnh nhạt và có chút gì đó đáng sợ nên em làm gì dám nhìn thẳng vào mắt gã lâu. Chỉ có những lúc ngủ như này thì bản thân mới có can đảm để nhìn trộm người mình yêu, gã bây giờ thì rất khác nhưng khi ngủ lại trong rất dịu dàng và làm Ami rất nhớ chàng trai em gặp vào 3 năm trước.

Chầm chậm ngồi xuống cạnh giường nhìn ngắm Kim Taehyung một lúc, nhìn gã bây giờ khiến em không muốn gọi dậy chút nào.

"Hoá ra ngày nào cô cũng nhìn trộm tôi như vậy!!!"

"Hả?...À...không phải vậy đâu...em..."

Gã mở mắt nhìn chằm chằm vào em với cự li rất gần, có lẽ tình cảm gã dành cho em đã hết nhưng khi nhìn nhau như này thì tim Taehyung lại đập rất nhanh. Gã cảm nhận được một lúc thì liền rất ghét cảm giác này mà hất hủi em ra.

"Hôm nay gọi tôi dậy sớm làm gì? Cô không biết hôm nay là chủ nhật à?"

"A em quên mất, em xin lỗi vậy anh cứ ngủ tiếp đi nhé"

"Thôi khỏi, vào trong pha nước ấm cho tôi"

"Vâng"

Nghe xong em liền lật đật chạy nhanh vào nhà tắm xém chút thì ngã, hành động bối rối của em như vậy làm gã bật cười không hiểu lí do.

Pha xong nước ấm, em mở cửa bước ra ngoài để gọi gã vào trong. Kim Taehyung biết em sắp ra ngoài nên gã cố tình không mặc cả áo để lộ rõ cơ thể săn chắc ấy trước mặt Ami làm em ngại đỏ cả mặt liền lấy tay che mắt lại.

"Sao...sao anh không vào trong hẳn cởi đồ"

"Tôi chỉ là không mặc áo thôi thái độ cô đã vậy, cởi hết thì thế nào nữa đây?"

"À không cần đâu...em pha xong rồi anh mau vào đi"

Thấy Taehyung không trả lời chỉ thấy gã tiến lại gần em hơn đến nổi cả gương mặt Ami sắp đụng phải cơ ngực săn chắc của gã.

"Anh...làm gì vậy?"

"Muốn tắm chung với tôi lắm đúng không?"

"Không có...anh nghĩ nhiều quá rồi"

"Là tôi nghĩ nhiều hay cô nghĩ nhiều?"

"Hả?"

"Mau dạt qua một bên để tôi còn vào trong, hay cô muốn vào tắm cùng?"

"À...à...em ra ngay"

Nhìn ngó lại xung quanh mới biết mình đang đứng ngay cửa ra vào, gã hành động như vậy cũng không sai nhưng cơn ngại ngùng của em hiện giờ ngày một tăng khiến Ami sắp không thở nổi.

Taehyung đã yên vị vào trong tắm, em bên ngoài phải dọn dẹp phòng gã thật ngăn nắp vì tính Taehyung rất kĩ lưỡng nên không thể để bừa bộn. Một lát sau cũng xong, đến một góc cuối gần cửa sổ Ami mới để ý có vật gì được dựng gần đó, quay ra xem thì mới biết đó là hình cưới của cả hai.

Nói là hình cưới nhưng rõ ràng đây là ảnh em và Taehyung chụp ngay sau khi buổi lễ kết hôn diễn ra vì trước ngày diễn ra buổi lễ em và Taehyung đã đi chụp hình cưới đâu mà có ảnh chứ. Camera thì vây khắp nơi nên ảnh của cả hai ngày hôm đó đếm không xuể. Sợ bị phát hiện là không yêu chiều vợ nên gã gọi đại người làm ra một khung ảnh cưới thật lớn nói dối sẽ treo trong phòng nhưng Kim Taehyung đã động tới nó lần nào đâu chứ.

"Đẹp quá"

"Này cô làm gì vậy?"

Nhìn thấy gã bước ra thì em liền cất nó vào một góc, không hỏi cũng đoán được rằng Taehyung chưa bao giờ xem qua bức ảnh xinh đẹp này.

"Taehyung à, nếu anh không sử dụng đến thì em có thể lấy đi không?"

"Cái khung ảnh đó?"

"Vâng"

"Ừ vứt vào kho giúp tôi đi càng tốt, để đấy càng thêm chật chội"

"Là ảnh cưới của chúng ta đấy, anh nói như vậy không thấy quá nhẫn tâm sao?"

"Cô thích đến vậy sao?"

"Đương nhiên rồi. Hay là chúng ta treo nó lên có được không?"

"Tôi và cô hạnh phúc lắm hay sao mà phải làm vậy? Vớ vẩn"

"Chỉ là em thấy đẹp quá nên muốn treo lên thôi"

"Vậy à?"

"Naee"

"Cô thích đến vậy thì ôm nó mà ngủ luôn cho xong, treo lên làm gì kẻo người ta lại hiểu lầm tôi thương vợ là thật!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth