Chap 23: Người cũ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trễ lắm rồi, anh có định dậy đi làm không đấy?"

Hơn 7 giờ sáng Ami vẫn chưa thấy gã dậy nên có chút lo lắng mở cửa phòng ra xem. Em dậy từ rất sớm và không thấy bóng dáng Taehyung ra khỏi nhà nhưng vào phòng lại chẳng thấy gã đâu nên rất tò mò.

Mấy ngày vừa qua cả hai cũng không vui vẻ lắm nên em cứ lơ gã đi và Taehyung chẳng những không nói chuyện mà gã còn không nhìn đến em dù là một chút. Giờ này cũng đã trễ nên Ami mặc kệ mà đi thật nhanh đến trường, chiều tối về gã sẽ có mặt ở nhà thôi.

Cả ngày trên lớp em phải cặm cụi làm rất nhiều bài tập do giảng viên đã giao trước đó. Hôm nay lại có một bài thuyết trình rất quan trọng vì nghe nói một số tiền bối trước đây của các trường khác sẽ đến để xem.

Nhóm Ami tất nhiên đã chuẩn bị xong từ trước và rất suôn sẻ nhưng em là người đại diện cả nhóm lên thuyết trình nên trong lòng vẫn có gì đó rất hồi hộp. Đông đủ mọi người và các tiền bối được mời dự cũng đã có mặt, em bước xuống bên dưới cố lấy tự tin và thuyết trình trong vài phút khiến mọi người ai ai cũng hài lòng.

Đến phần đặt câu hỏi, một người nữ đại diện hỏi em vài câu, Ami thì chưa để ý nên chẳng biết người trước mặt là ai. Em suy nghĩ một lúc mới quyết định trả lời, nhìn lên mới thấy khuôn mặt ấy có phần quen thuộc, không ai khác chính là Soeun.

"Em sao vậy? Nếu không trả lời được thì chị sẽ bỏ qua"

"Ami à, Ami! Cậu ổn chứ?" Cậu bạn đứng cạnh để hỗ trợ em trình chiếu hình ảnh cũng bắt đầu lên tiếng

"À à...tớ ổn. Em xin phép trả lời câu hỏi của chị"

Ai ai cũng nhận thấy phần trình bày của em quá rõ ràng nên không cần gì phải hỏi quá nhiều. Chỉ có Soeun là đang cố tìm kiếm những câu hỏi để được nghe Ami trả lời nhưng cô đã đặt ra 3-4 câu hỏi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhờ một số người ngồi cạnh phàn nàn Soeun mới bắt đầu dừng lại chiêu trò của mình.

Xong buổi hôm đó, em sửa soạn một lúc mới ra khỏi lớp học và Soeun cũng đã đứng chờ ở đó.

"Chào em, nhớ chị chứ?"

"Ừm...tôi nhớ"

"Vợ của Kim Taehyung nhỉ?"

"Phải"

"Chắc hẳn cả hai cưới nhau là có lí do gì đó, chứ chị đây biết rõ Taehyung vẫn còn rất nhiều tình cảm với chị"

Cô vừa nói vừa nghênh ngang đứng khoanh tay, Ami như bị nói trúng tim đen nên liền im lặng nhưng phải công nhận là Soeun nói rất đúng lại còn rất tự tin.

"Một thời gian mất tích xong lại trở về Hàn và có công ti riêng lại còn rất phát triển, thật nể phục anh ấy mà"

"Ý chị là thế nào?"

"Sao em nóng vậy, ghen à?"

"Không phải chuyện của chị"

Soeun cười lớn như thái độ đang khinh bỉ em, cô biến mất sau một thời gian chia tay Dong Hyun xong cũng không biết rõ tung tích ở đâu, bây giờ quay lại còn có ý với gã thì chắc hẳn đã có âm mưu từ trước.

"Hay chị quay lại với anh ấy nhỉ?"

"Dù sao tôi và anh ấy cũng đã là vợ chồng, chị nên biết ý tứ một chút"

"Nhưng đã yêu thương gì nhau! Nếu chị và Taehyung quay lại thì có lẽ anh ấy sẽ hạnh phúc hơn khi phải sống cạnh em không đúng sao?"

"Chị là đang tiếp cận tài sản của anh ấy chứ tình cảm thì đã mất từ lâu rồi"

"Mày..."

"Soeun!!!"

Taehyung từ sau đi tới, không biết tại sao gã lại xuất hiện ở đây nhưng thứ em đang quan tâm nhất chính là sắc mặt Taehyung khi nhìn thấy Soeun, ánh mắt rất tình.

"Tae...Taehyung!"

"Em làm gì ở đây?"

"Em có việc ở đây, bây giờ chuẩn bị đi"

"Khoan đã! Ami cô xuống dưới trước, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy"

"...Ừm"

Gương mặt em vô cùng thất vọng, có lẽ cuộc nói chuyện của hai người như đang bắt đầu lại một mối quan hệ tốt đẹp. Taehyung đột nhiên tới trường vì muốn xem thử em đang học ở đâu và xem xét qua một lát, chỉ là cả ngày hôm qua gã không về nhà vì công việc ở công ti nên hôm nay chả hiểu lí do gì mà lại muốn đến tìm Ami ngay lập tức.

Gã một lát sau mới trở xuống xe với thái độ vô cùng tốt, có vẻ như suy đoán của em là đúng.

"Anh và chị ấy...đã nói gì vậy?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"À...không có gì"

Quên mất là mình làm gì có quyền hỏi gã những câu hỏi như vậy, tuy là vợ nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa và không nên xen vào cuộc sống của nhau.

"Anh ghé trường có việc gì vậy?"

"À...ừ...muốn ghé vào thăm trường cũ, không được à?"

"Được chứ"

Sau vài ngày tránh né nhau thì đây là lần đầu tiên em và Taehyung nói chuyện với nhau có cảm giác khá dễ chịu và thoải mái nhất. Em không mong gã sẽ chấp nhận mình nhưng cứ cởi mở với mình một chút như vậy thôi cũng đủ làm Ami vui rồi.

"Mẹ kiếp!"

"A...cái gì vậy?"

Xe đang chạy bình thường thì đột nhiên gã phanh gấp khiến cả hai lau người về trước có chút va đập nhẹ.

"Cô không sao đấy chứ?"

"Tôi không sao"

Đoạn đường sắp đến nhà nên cũng khá vắng người qua lại, em và Taehyung mở cửa bước xuống xem vật phía trước là gì. Ánh mắt Ami liền sáng rực khi em nhìn thấy đó là một con mèo hoang với bộ lông trắng vàng nhưng người thì lắm lem đang ngồi co ro trước đầu xe. Em nhẹ nhàng ngồi xuống bế nó lên người, gã nhìn con mèo kia mà tỏ ra vô cùng bực mình vì xém xíu đã gây tai nạn.

"Bỏ nó đi, lên xe về nhà"

"Ơ nhưng mà..."

"Cô định mang nó về nuôi? Tôi từ chối"

"Em hứa sẽ không để nó ảnh hưởng gì tới anh, nhìn nó trông rất tội nghiệp anh không thấy sao?"

"Người cô nên tội nghiệp là tôi đây chứ không phải nó"

"Tại sao là anh?"

"Nói chung là không được, cô phiền quá"

"Nó dễ thương lắm đấy anh có muốn bế..."

*Hắt xì*

"Tránh ra cho tôi, chết tiệt!!!"

"Này anh bị sao vậy? Sao tự dưng mặt lại đỏ chói lên thế?"

*Hắt xì*

"Tránh...tránh ra, tôi...dị ứng lông mèo!!!"

"Hả?"

Ami nghe xong liền bật cười, thì ra đây là lí do từ nảy giờ gã luôn đứng xa và né tránh mình. Tuy sắc mặt của Taehyung bây giờ trông rất khó chịu nhưng em lại thấy gã có nét dễ thương hơn là đáng ghét.

"Vậy làm sao đây? Nhìn nó tội quá"

"Lo cho bản thân mình còn chưa xong bây giờ lại mang thêm gánh nặng vào người"

"Em vẫn thấy rất ổn, nên là anh đồng ý đi mà"

"Vì con mèo này mà cô chịu thay đổi cách xưng hô với tôi sao?"

Ami bây giờ mới nhận ra rằng mình đã hết giận Taehyung từ lúc nào không hay. Gã nhìn em ra sức năn nỉ như vậy nên cũng mềm lòng mà đồng ý, một người là chúa ghét động vật vì bị dị ứng nhưng lại chấp nhận để em mang thứ mình không thích về nhà.

"Này cô còn đưa nó đến gần nữa là tôi quăng nó xuống xe luôn đấy"

"Do anh tự cảm nhận thôi chứ nó vẫn đang ở rất xa anh rồi"

Em mang mèo lên xe thì gã liền đuổi ra ghế sau ngồi vì chỉ cần hít phải thì Taehyung lại hắt hơi liên tục.

"Em cũng nên có tên đi nhỉ?"

"Cô làm lố vừa thôi"

"Để suy nghĩ xem...hừm..."

"Hắt xì!"

"À có rồi, Taegi nhé!"

"Thật là, mau đổi ngay đi tôi không muốn tên tôi dính dáng tới con mèo đó"

"Nhìn mặt nó rất hài lòng này, vậy là em ấy rất thích cái tên này rồi, em sẽ không đổi đâu"

"Mẹ kiếp*hắt xì*"

_________________________

Cho vui vài tập đi ha nữa ngược tiếp🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth