Chap 27: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này!!!"

"Aiss..."

Sáng sớm vừa tỉnh giấc, con gấu bông to lớn của em đã biến mất thay vào đó là người nằm cạnh đã ôm Ami rất chật. Em còn tưởng gã biến thái tối qua đã đụng chạm làm gì mình rồi nên vừa mở mắt có chút hoảng loạn liền vô tình đạp mạnh Taehyung té xuống giường.

"Tối qua...tối qua anh có làm gì không vậy?"

"Làm gì là làm gì? Cô điên à?"

"Gấu...gấu bông của tôi đâu?"

Gã bực mình gãi gãi đầu xong đứng dậy đi đi tới gầm giường lôi ra một thứ gì đó. Con gấu bông yêu thích của em mà Kim Taehyung gã lại nhẫn tâm vứt nó vào gầm giường một cách thô bạo như vậy.

"Quá đáng thật mà, anh có biết đây là quà do bố tôi tặng không hả?"

"Không biết"

"Anh..."

"Cô tỉnh táo lên giùm tôi, chẳng qua lạ chỗ không có gì ôm nên mới mượn tạm cô mà thôi. Đừng suy nghĩ lung tung rồi gieo tiếng ác cho thằng này nhé!"

Lát sau người làm cũng lên gọi em và gã xuống ăn sáng, trông Taehyung không vui lắm có vẻ như gã giận vì chuyện lúc nảy. Dù sao thì đó cũng là do em vô tình và suy nghĩ có hơi sâu xa nên gã như vậy cũng là do mình.

"Hai đứa xuống rồi à, mau ngồi ăn sáng đi"

"Dạ bố"

Taehyung tuy không vui nhưng khi gặp mặt bố Ami cũng tỏ ra thoải mái và hài hoà nên ông cũng rất hài lòng. Ông cứ hỏi đi hỏi lại rất nhiều đa số cũng là việc công ti và Taehyung rất nhiệt tình đáp trả đến nỗi gã như muốn bỏ đi bữa sáng. Em cảm thấy như vậy cũng không hay lắm vì có vẻ gã cũng đang rất gượng ép nên Ami lên tiếng giải vây.

"Bố mau ăn đi còn đến công ti nữa mà"

"Ừ ừ bố ăn ngay đi, Taehyung con cũng mau ăn đi"

Gã cũng chỉ cười cho qua xong tiếp tục bữa sáng, nói là hận ông vì 3 năm trước đã có thái độ khinh bỉ mình nhưng phận là con rể như bây giờ gã cứ cư xử cho đúng thì lòng tin tưởng ông dành cho Taehyung sẽ ngày càng cao. Có như vậy thì việc gã ức hiếp hay để Ami đau khổ cũng không bị phát hiện.

Bố em vừa ra khỏi nhà đi làm, gã chào hỏi xong cũng lạnh lùng bỏ lên lầu. Em thấy tâm trạng gã không được tốt thì đi theo sau lên nhưng lại bị bà Kim chặn lại, cùng lúc đó Soyul đã lén đi theo Taehyung lên trên.

"Này, mày ra đây tao bảo!"

"Dạ?"

"Ừ thì...mấy cái cây ngoài vườn dạo này yếu với không được tươi xanh cho lắm. Nhân tiện nay mày về nên ra đấy chăm sóc lại đi"

"Dì nói sao? Cây ngoài vườn yếu đi ạ?"

"Ừ ừ..."

"Dạ vậy để con ra đó xem sao"

Ami nghe liền lật đật chạy ra xem, vì trước đây khi còn sống ở nhà mấy cây ngoài vườn đều là một tay em chăm sóc. Ra xem thì mới thấy một số cây đã yếu đi thật, nhà thì có người làm nhưng mấy chuyện chăm sóc cây này cũng không phải việc chính nên họ có phần bỏ bê.

Bà Kim làm vậy vì bà muốn tạo cơ hội cho Soyul tiếp cận Taehyung nhiều hơn nhưng em lại ngây thơ không hay biết. Gã vừa vào đến phòng, định đóng cửa lại thì Soyul từ bên ngoài đi tới vịnh cửa lại khiến Taehyung có chút chán nản mà thở dài.

"Sao vậy?"

"À thì...em muốn nói chuyện chút ấy mà"

"Cô có nhiều chuyện muốn nói quá nhỉ?"

Cửa để đó, Taehyung không quan tâm mà đi vào trong ngồi trên giường đọc sách. Thẳng thắn mà nói thì cô ta rất phiền, có đến gần cả trăm lần gã cũng chả hứng thú nhưng đây dù gì cũng không phải nhà mình và cũng mang danh anh rể nên cũng không thể cư xử thô lỗ được.

"Anh đọc gì đấy?" Soyul cũng lọ mọ đi vào, nói chuyện gã cũng chả để ý nên cô có chút giận

"Anh cưới Ami là có tình cảm với chị ấy?"

"Không phải chuyện của cô? Mà chả lẽ cô muốn tôi có tình cảm với cô à?"

"Em...ý em là người như Ami không phù hợp với anh chút nào"

"Hửm?"

"Chị ta suốt ngày chỉ cắm mặt học, ăn mặc lại chẳng có thẩm mỹ. Còn anh..."

"Ra ngoài!"

"Ơ này..."

Gã tự tin nói rằng mình rất ghét em nhưng khi nghe người ngoài nói không hay về Ami thì Kim Taehyung lại tự nhiên nổi nóng. Gã đứng dậy nắm mạnh tay Soyul đẩy ra ngoài, cùng lúc em đang lên phòng thì bị cô bắt gặp nên suy nghĩ ra gì đó rồi quay sang ôm chặt lấy gã trước sự chứng kiến của Ami.

"Em...em thích anh"

"Lại gì nữa đây?"

"Lời em nói là sự thật, em rất thích..."

"Soyul!!!"

Lần đầu tiên em nổi nóng, cũng là lần đầu tiên em dũng cảm để giành dựt lại thứ thuộc về mình. Từ bé đến lớn, Ami luôn nhút nhát bị cô ức hiếp, tất cả đồ Soyul thích liền cướp hết về tay mình và em bỏ qua nhưng bây giờ là người em yêu nên Ami không thể nhường nhịn được nữa.

Em thẳng tay đi tới giật lấy tay Soyul ra lại còn mạnh dạn vung tay tát vào mặt cô một cái thật đau sau bao ngày nhịn nhục. Bà Kim cùng lúc đó lên lầu xem tình hình ra sao thì nhìn thấy con gái mình bị Ami đánh như vậy thì vô cùng tức giận, bà còn định lao tới đánh mắng em nhưng gã đã kịp ngăn lại.

"Mày có biết mình đang làm gì không hả?"

"Mẹ...con đau..."

"Dì! Soyul nó vừa bảo là thích Taehyung đấy, là anh rể nó đấy!!"

"Thì sao? Là tao bảo con bé làm đấy, mày ngăn được mẹ con tao à?"

"Sao dì lại..."

"Nó thích cậu ta thì cứ nói là thích, mày quên là giữa mẹ con tao và mày chẳng có quan hệ máu mủ gì hay sao? Vậy thì việc nó thích cậu Kim cũng không sai!!! À mà...chắc gì cậu ấy cưới mày về là thật sự yêu mày, đúng không Kim Taehyung?"

Bà ấy và Soyul đều hướng mắt về Taehyung như muốn nhận câu trả lời. Em dĩ nhiên biết rõ gã cưới mình về là vì lí do gì nhưng cũng đã sống với nhau một thời gian, mối quan hệ của cả hai dạo gần đây cũng khá tốt, Ami không tin là gã không có tình cảm với mình.

Taehyung liền cảm thấy bối rối nhưng gã không thể hiện ra bên ngoài. Tim gã hẫng một nhịp khi nhìn thấy Ami cũng đang rất nóng lòng nghe mình trả lời, em quay lại nhìn Taehyung với đôi hàng mi ướt nhem.

"Anh Taehyung à, ở đây cũng không có bố mà, anh cứ trả lời thật lòng để chị ta còn tỉnh ngộ"

"Chuyện ở đây mấy người cứ thoải mái giải quyết với nhau, tôi không muốn liên quan"

Gã lạnh nhạt lướt qua họ vài bước thì em phía sau giữ tay Taehyung lại khiến gã ngày càng rối rắm hơn vì chính bản thân gã cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì và đang có cảm xúc gì đối với em.

"Anh...anh cứ trả lời đi, em rất muốn biết Taehyung à!!!" Giọng em có phần run

"Cô cũng biết câu trả lời từ trước rồi"

"Nhưng em muốn biết ở hiện tại, anh thật lòng trả lời đi mà"

"Muốn nghe sao?"

"...Ừm"

Taehyung quay về phía em rồi gạt tay Ami ra khiến em lại càng đau lòng hơn.

"Tôi không có tình cảm với cô, lại còn rất căm ghét và hận cô về chuyện trước đây. Được rồi chứ?"

"Mày nghe rồi chứ Ami?" Bà Kim và Soyul nghe xong liền cười khúc khích

Gã bỏ đi về phòng, em vẫn đứng đấy với sự giễu cợt của mẹ con Soyul. Bà chuẩn bị đi xuống dưới lầu nhưng lại không quên đẩy mạnh Ami một cái cho hả dạ vì đã dám đánh đứa con bà luôn cưng chiều. Em ngã mạnh ra sàn nhà, gã bên trong phòng cũng nghe rất rõ những hành động bên ngoài nhưng lại không có can đảm ra đó bênh vực em.

Ami không cảm thấy đau bên ngoài lớp da thịt, em chỉ đau lòng đến nhói cả lên vì người mình yêu lại nhẫn tâm đối xử với mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth