Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sohyun đã trở thành khách quen của quán cà phê nhỏ trên góc phố từ nhiều năm nay. Đây là nơi cô thường tìm đến để thư giãn và tạo cảm hứng cho những bức tranh của mình. Quán cà phê này có một không gian ấm cúng với những chiếc bàn gỗ mộc mạc, ghế bọc nệm và bức tranh nghệ thuật treo trên tường. Những cốc cà phê thơm lừng và hương bánh ngọt mới ra lò luôn mang đến cho cô cảm giác thoải mái.

Một ngày thu trong sáng khi những chiếc lá vàng rơi lả tả trên mặt đường, Sohyun bước vào quán như thường lệ. Cô chọn một góc quen thuộc gần cửa sổ, nơi có thể quan sát các hoạt động bên ngoài và cảm nhận sự yên bình của mùa thu. Khi đang đắm chìm trong thế giới của những bức tranh, cô nghe thấy âm thanh của cánh cửa mở ra và tiếng chuông nhỏ vang lên. Khi Sohyun ngẩng mặt lên, ánh mắt của cô bị thu hút bởi một cô gái lạ lẫm. Xinyu với vẻ ngoài tươi tắn và một nụ cười rạng rỡ bước vào quán cà phê, nụ cười của nàng tỏa sáng như ánh mặt trời mùa thu.

Sohyun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi ánh mắt của cô dừng lại trên hình ảnh này. Nàng cũng chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời chiếu vào làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt của nàng. Xinyu đặt cuốn sách lên bàn và ngồi xuống, bắt đầu đọc. Ánh mắt của Sohyun không thể nào rời khỏi Xinyu.

Những lần tiếp theo, Sohyun cố gắng đến quán cà phê vào khoảng thời gian này và mỗi lần đều thấy Xinyu ngồi ở bàn gần cửa sổ, nàng đọc sách hoặc làm việc trên máy tính. Dù chưa dám tiếp cận, nhưng việc nhìn Xinyu đều đặn mỗi ngày đã trở thành một trong những thói quen yêu thích của Sohyun.

Một tuần sau, khi trời bắt đầu xế chiều và ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn phủ xuống quán, Sohyun quyết định rằng cô không thể tiếp tục chỉ quan sát từ xa nữa. Cô cảm thấy mình cần phải làm gì đó để làm quen với Xinyu, nhưng sự lo lắng và ngượng ngùng khiến cô do dự. Sohyun hít một hơi sâu và quyết định mạo hiểm. Khi Sohyun tiếp cận bàn của Xinyu, cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô mở lời, giọng nói có chút run rẩy nhưng rất chân thành.

"Chào cậu, tớ tên là Sohyun. Tớ thấy cậu hay ngồi ở quán này, tớ cũng thường đến đây làm việc. Không biết tôi có thể ngồi chung với cậu không?"

Xinyu ngẩng mặt lên, ánh mắt lấp lánh của nàng khiến Sohyun gần như bị đắm chìm vào. Nàng nghe thấy cô nói vậy cũng mỉm cười đáp:

"Được, cậu ngồi đi. Tớ là Xinyu, rất vui được trò chuyện cùng cậu."

Cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu diễn ra một cách tự nhiên. Xinyu hỏi về các bức tranh của Sohyun và cô bắt đầu chia sẻ về những bức tranh gần đây mà cô đã hoàn thành. Cả hai nói về nghệ thuật, sách, và cả những sở thích cá nhân. Hai người cùng chia sẻ những câu chuyện của bản thân, ước mơ và cuộc sống hằng ngày của mình.

Một lần vào một buổi chiều thứ bảy, Xinyu tình cờ nhắc đến bộ phim mà nàng rất thích khi họ đang trò chuyện trong quán cà phê. Bộ phim là một tác phẩm nghệ thuật có phần sâu sắc và mang nhiều ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống. Sohyun lắng nghe với sự hứng thú, và khi thấy ánh mắt lấp lánh của Xinyu khi nhắc đến bộ phim, cô đã mời nàng đến nhà mình để cùng xem.

Tối hôm đó, Xinyu mang đến một vài món ăn nhẹ như bánh quy và trái cây còn Sohyun thì chuẩn bị phòng khách với ánh sáng ấm áp, mềm mại, cùng một chiếc chăn ấm cho cả hai. Khi phim bắt đầu, cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa, im lặng cùng nhau chìm đắm vào câu chuyện trên màn hình. Thỉnh thoảng, họ trao đổi vài câu về diễn biến bộ phim, chia sẻ cảm nhận và thậm chí có lúc bật cười vì những tình tiết hài hước. Cảm giác gần gũi và thân thuộc bắt đầu hình thành khi họ nhận ra rằng họ có thể thoải mái là chính mình bên cạnh đối phương.

Không chỉ xem phim, họ còn thích cùng nhau đi dạo qua những con phố yên tĩnh vào buổi tối, khi thành phố đã dần chìm vào giấc ngủ. Có lần, họ phát hiện ra một tiệm sách nhỏ nằm khuất trong con ngõ, với những kệ sách cao ngất ngưởng và ánh đèn vàng ấm áp. Cả hai đã vào tiệm sách, mỗi người chọn một cuốn yêu thích rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, vừa đọc sách vừa trò chuyện về những tác giả mà họ yêu thích.

Ngoài những buổi xem phim và đi dạo, Sohyun và Xinyu cũng thường cùng nhau đi khám phá những quán ăn mới trong thành phố. Cả hai đều yêu thích ẩm thực, và mỗi lần khám phá một quán ăn mới lại là một hành trình đầy hứng khởi. Vào một lần, Xinyu đã đề nghị với cô rằng:

"Cậu có muốn thử một quán ăn mới mở gần đây không? Tớ nghe nói thịt nướng ở đó khá ngon."

Sohyun cười đáp:

"Được, tuỳ ý cậu."

Tại nhà hàng, họ ngồi đối diện nhau cùng thưởng thức những miếng thịt nướng thơm lừng, vừa nướng trên bếp lửa hồng. Khi Sohyun dùng đũa gắp một miếng thịt và nhẹ nhàng đặt vào bát của nàng, Xinyu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nàng cười tươi và nói:

"Cậu thật biết cách chăm sóc người khác đấy. Tớ nghĩ rằng nếu chúng ta cứ đi ăn chung nhiều thế này, chắc tớ sẽ tăng cân mất."

"Nếu cậu có tăng cân, tớ sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu đi tập gym."

Xinyu bật cười thành tiếng.

"Cậu nói đấy nhé! Nhưng mà, tớ thấy vui khi đi ăn cùng cậu như thế này."

"Tớ cũng vậy."

Sohyun trả lời, ánh mắt cô dịu dàng và ấm áp.

Một vài ngày sau, họ cùng nhau đi ăn trưa tại một quán cafe kết hợp nhà hàng mà Sohyun đã để ý từ lâu. Quán có một khu vườn nhỏ bên ngoài với nhiều cây xanh và những chiếc bàn gỗ đơn giản nhưng tinh tế. Cả hai chọn ngồi ngoài trời, dưới bóng mát của một cây cổ thụ. Khi Xinyu gọi món bánh mì sandwich kèm salad còn Sohyun thì chọn một đĩa cơm kiểu Hàn Quốc, họ bắt đầu trò chuyện về tương lai và những ước mơ của mình.

"Sau này, tớ muốn mở một quán cà phê kết hợp tiệm sách nhỏ. Một nơi mà mọi người có thể đến đọc sách, uống cà phê và cảm nhận sự bình yên."

Xinyu nói, mắt nàng ánh lên sự mơ màng. Sohyun nhìn Xinyu, cảm thấy nàng thật đặc biệt.

"Tớ tin cậu sẽ làm được. Và khi đó thì tớ sẽ là khách hàng đầu tiên của cậu, ngồi ở góc quán và vẽ tranh."

Xinyu cười hạnh phúc, gò má nàng có hơi ửng đỏ.

"Tớ sẽ rất vui nếu điều đó thành hiện thực. Còn cậu, cậu có ước mơ gì khác ngoài việc vẽ tranh không?"

Sohyun suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Tớ luôn muốn có một cuộc sống bình dị, được làm những điều mình yêu thích và ở bên cạnh những người mà tớ quan tâm. Có lẽ tớ đã hoàn thành một phần của ước mơ đó rồi."

Xinyu nhìn vào mắt Sohyun, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Họ nhìn nhau, không cần thêm lời nào, cả hai đều cảm nhận được mối gắn kết đặc biệt giữa họ, vượt qua cả những cuộc trò chuyện và bữa ăn chung.

Những buổi đi ăn không chỉ là cơ hội để hai người khám phá ẩm thực mà còn là thời gian để họ hiểu thêm về nhau, từ những sở thích nhỏ nhặt đến những ước mơ lớn lao. Mỗi bữa ăn là một bước tiến trong mối quan hệ của Sohyun và Xinyu, đưa cả hai đến gần nhau hơn và giúp cô và nàng nhận ra rằng mối liên kết giữa họ không chỉ nằm ở sở thích chung mà còn là ở sự hòa hợp của hai tâm hồn.

Một ngày nọ, khi mùa thu đã bắt đầu chuyển sang đông. Sohyun quyết định rủ Xinyu đi dạo ở công viên gần đó. Xinyu vui vẻ nhận lời và họ hẹn gặp nhau vào buổi chiều cuối tuần. Công viên vào mùa đông đẹp như trong tranh. Những tán cây đã mất lá, để lại những nhánh cây trơ trụi nhưng vẫn tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát. Sohyun và Xinyu đi dạo dưới ánh nắng của hoàng hôn, cùng trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của bản thân. Khi ánh sáng mặt trời bắt đầu nhạt dần, Sohyun quyết định đã đến lúc bày tỏ cảm xúc của mình. Cô đã chuẩn bị một bó hoa nhỏ.

"Tớ có một người, nhưng không biết có nên tỏ tình không?"

"Tớ nghĩ cậu nên tỏ tình vì chắc sẽ không ai từ chối cậu được đâu."

"Cậu chắc rồi đấy nhé?"

"Ừm, tớ chắc chắn."

Sohyun lấy bó hoa ra và đưa cho Xinyu.

"Người tớ thích là cậu, Xinyu! Cậu không được từ chối đâu đấy."

Xinyu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nhận bó hoa. Nàng nhìn Sohyun với đôi mắt ngấn lệ, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của cô. Nàng không thể kìm nổi nụ cười hạnh phúc và nói:

"Tớ đã nói là không ai có thể từ chối cậu cả rồi, bao gồm cả tớ. Tớ cũng thích cậu, Sohyun!"

Từ đó, cô và nàng chính thức hẹn hò. Hai người làm mọi thứ đều cùng nhau từ việc khám phá các quán cà phê mới đến việc tham gia các sự kiện văn hóa và âm nhạc. Mỗi ngày trôi qua đều trở thành một hành trình đáng nhớ trong cuộc sống của cả hai. Họ xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự chia sẻ, sự hiểu biết và tình yêu chân thành.

Họ bắt đầu chuyển đi sống chung với nhau. Căn hộ của cả hai có ban công nhỏ xinh, nơi họ thường cùng nhau ngắm hoàng hôn hoặc ngồi đọc sách trong những buổi chiều yên bình. Buổi sáng của họ thường bắt đầu với tiếng chuông báo thức dịu nhẹ và hương cà phê mới pha tỏa khắp căn nhà. Sohyun luôn dậy sớm hơn Xinyu để chuẩn bị bữa sáng.

Cô thường làm những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng như bánh mì nướng với trứng ốp la, hoặc cháo yến mạch với trái cây. Xinyu dù có chút lười biếng vào buổi sáng nhưng nàng luôn cảm thấy may mắn khi có Sohyun bên cạnh, chăm sóc và lo lắng cho nàng từng chút một. Căn hộ này có ban công nhỏ xinh, nơi họ thường cùng nhau ngắm hoàng hôn hoặc ngồi đọc sách trong những buổi chiều yên bình.

Sau bữa sáng, họ thường cùng nhau làm việc hoặc giải quyết những công việc cá nhân. Xinyu ngồi bên chiếc bàn làm việc nhỏ trong góc phòng khách, chăm chú vào màn hình máy tính. Sohyun thường ngồi bên cạnh, bận rộn với những bức tranh của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên để ngắm nhìn Xinyu, cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ.

Buổi tối, sau khi hoàn thành công việc, họ sẽ cùng nhau nấu ăn. Căn bếp nhỏ trở thành nơi họ chia sẻ những khoảnh khắc thân mật và vui vẻ. Cả hai cùng nhau cười đùa và thử nghiệm những món ăn mới. Những bữa tối giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười của hai người làm căn hộ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Cuối tuần họ thường đi dạo trong công viên, cùng nhau khám phá những địa điểm mới lạ hoặc tham gia các triển lãm nghệ thuật trong thành phố. Dù ở đâu, chỉ cần có Xinyu bên cạnh thì Sohyun luôn cảm thấy hạnh phúc và an yên. Và mỗi khi trở về căn hộ, họ luôn có một góc riêng để thư giãn bên nhau, có thể là trên chiếc sofa mềm mại trong phòng khách, nơi họ cùng xem phim hay đơn giản là trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Mối quan hệ của Sohyun và Xinyu không chỉ dựa trên sự thu hút ban đầu mà còn từ những cuộc trò chuyện chân thành và sự quan tâm lẫn nhau. Họ chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn, những ước mơ và lo toan trong cuộc sống. Sohyun tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc bên Xinyu và nàng cũng cảm thấy bản thân được yêu thương và che chở. Mỗi ngày trôi qua đều trở thành một hành trình đáng nhớ trong cuộc sống của cả hai.

Khi mùa đông đến, họ thường quấn mình trong chăn ấm và cùng nhau ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ. Căn hộ của họ trở thành nơi trú ẩn an toàn, nơi mà mọi lo lắng, mệt mỏi đều tan biến khi họ có nhau. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, Sohyun nhận ra rằng dù cuộc sống có thay đổi ra sao thì cô vẫn luôn muốn có Xinyu ở bên cạnh, cùng chia sẻ mọi khoảnh khắc ngọt ngào và bình dị trong cuộc sống này.

______________________________________

Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Cô mở mắt nhìn ánh sáng mặt trời yếu ớt phản chiếu qua rèm cửa sổ, ánh sáng màu vàng nhạt phản chiếu trên bức tranh treo tường. Cảm giác ấm áp và an lành bao trùm lấy cô, như thể cô đang nằm trong vòng tay của một giấc mơ đẹp. Sohyun từ từ ngồi dậy, vươn vai và nhìn quanh căn phòng. Đôi mắt của cô theo thói quen tìm kiếm Xinyu, người thường xuyên bên cạnh cô mỗi buổi sáng. Nhưng hôm nay, điều đầu tiên cô nhận thấy là sự vắng lặng.

Căn phòng tràn ngập ánh sáng, nhưng Xinyu không có mặt ở đó. Cô đứng dậy, cảm thấy sự bất thường trong không khí. Cô đi ra khỏi phòng, tìm khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà nhưng vẫn không thấy Xinyu đâu cả. Tất cả đồ đạc và thiết bị từ tách cà phê đến cuốn sách mà Xinyu thường đọc đều ở đúng vị trí của chúng, không có gì thay đổi cả

Sohyun cảm thấy sự hoang mang và lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng. Cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối qua nhưng tất cả những gì cô có thể nhớ là những ký ức mơ hồ về khoảnh khắc hạnh phúc bên Xinyu. Những hình ảnh về công viên, những nụ cười và những cuộc trò chuyện ấm áp đều hiện rõ lên trong tâm trí cô. Tuy nhiên, bây giờ khi nhìn lại thì tất cả cứ như một giấc mơ đã xảy ra.

Sohyun bước ra khỏi nhà, cô nhìn xung quanh với hy vọng có thể thấy Xinyu ở đâu đó gần đây. Nhưng đường phố vắng lặng, không có một dấu vết gì của nàng. Cảm giác hụt hẫng và hoảng sợ dâng lên trong lòng Sohyun. Cô quay trở lại căn nhà nhỏ của mình, ngồi xuống chiếc giường trong phòng ngủ và mở điện thoại lên kiểm tra.

Không có số của Xinyu.

Những suy nghĩ lo lắng và cảm giác bất lực dần dần bao trùm lấy cô. Cô nghĩ đến Xinyu, nhớ đến những khoảnh khắc đẹp đẽ mà họ đã có với nhau. Mặc dù mọi thứ cảm thấy rất chân thật nhưng sự vắng mặt của Xinyu khiến cô không khỏi nghi ngờ rằng những ký ức này liệu có thật sự tồn tại?

Cô nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào hình ảnh của Xinyu, cố gắng giữ lấy cảm giác hạnh phúc và yêu thương trong tâm trí mình. Nhưng khi Sohyun mở mắt ra lần nữa, cô nhận thấy ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã thay đổi, cho thấy một ngày mới đã bắt đầu.

Sohyun lướt tay qua gối, cảm nhận sự trống rỗng bên cạnh mình. Cô thở dài và nhìn quanh phòng, nhận ra rằng mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi từ khi cô ra ngoài. Nhưng lạ thật? Cô chẳng thể nào nhớ rõ những kỷ niệm giữa hai người nữa, hình ảnh về Xinyu cứ phai nhạt dần như thể chúng đang tan biến khỏi tâm trí cô.

Khi Sohyun cố gắng ngồi dậy, cảm giác thực tại dần dần trở lại với cô. Lúc này, cô mới nhận ra rằng mọi thứ mà cô trải qua trước đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ chân thật và rất đẹp đẽ nhưng cuối cùng nó chỉ là giấc mơ mà thôi. Cô phải chấp nhận rằng Xinyu, người cô yêu thương cũng chỉ là một phần trong giấc mơ của cô mà thôi.

Cô ngồi trên giường, cảm giác trống rỗng và thất vọng dâng lên trong lòng. Nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận rõ ràng hơn về cảm xúc của mình. Dù giấc mơ có thể không phải là hiện thực nhưng những cảm xúc và những ký ức đẹp đẽ mà cô đã trải qua đều rất thật. Cô đã cảm nhận được rằng mình đã yêu Xinyu một cách sâu đậm, người chỉ tồn tại trong giấc mơ của cô.

Cô quyết định ra ngoài đi dạo một lát để làm dịu tâm trạng của bản thân. Cô cảm nhận không khí lạnh lẽo của mùa đông và tự nhủ với bản thân rằng mặc dù giấc mơ có thể không phải hiện thực nhưng ít nhất nó đã mang đến cho cô những ký ức và những cảm xúc đẹp đẽ. Xinyu có thể chưa từng ở bên cô trong thực tại nhưng tình cảm mà cô dành cho nàng từ trong giấc mơ đó là sự thật.

Công viên vắng vẻ, những chiếc lá cuối cùng đã rơi rụng hết, để lại những cành cây trơ trụi. Sohyun bước chầm chậm trên con đường mòn quen thuộc, nơi mà trong giấc mơ, cô và Xinyu đã từng đi cùng nhau. Cảm giác cô đơn len lỏi trong tâm trí cô, nhưng cùng lúc đó, cũng có một sự thanh thản lạ lùng.

Khi Sohyun đi dạo trong công viên, giữa không gian lạnh lẽo nhưng thanh bình, cô cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn. Cô nhìn xung quanh, thấy những chiếc lá rơi và cảm nhận sự yên bình của mùa đông. Ánh sáng nhạt của buổi sáng mùa đông chiếu qua các tán cây, tạo nên một không gian yên bình và tĩnh lặng. Sohyun ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, những đám mây nặng nề như phản ánh tâm trạng của cô. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc trong giấc mơ, từng nụ cười, từng cái nắm tay, từng ánh nhìn ấm áp của Xinyu.

Dừng chân bên hồ nước nhỏ, Sohyun lặng lẽ nhìn vào mặt nước phẳng lặng. Hình ảnh của Xinyu trong giấc mơ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng cũng càng làm cô cảm thấy tiếc nuối. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng khắc ghi lại những ký ức đẹp đẽ đó. Mặc dù biết rằng tất cả chỉ là hư ảo, nhưng tình cảm mà cô cảm nhận được là thật. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười pha lẫn giữa buồn bã và bình thản.

khi Sohyun quay về lại ngôi nhà thì cô đã nhìn thấy một cô gái đứng gần hồ nước. Đó chính là Xinyu, hình ảnh quen thuộc này làm tim Sohyun đập nhanh nhưng khi cô đến gần. Cô nhận ra rằng Xinyu đang nhìn cô với ánh mắt xa lạ, như thể nàng không hề quen biết ra cô. Sohun dừng lại, cảm giác bối rối và thất vọng tràn ngập trong lòng. Cô hít một hơi sâu, lấy hết can đảm và cố gắng bắt chuyện với Xinyu.

"Chào cậu, tớ tên là Sohyun. Tớ cảm thấy rằng nhìn cậu rất quen, không biết chúng ta đã gặp nhau chưa?"

"Chào cậu, tớ là Xinyu. Nhưng tớ không nhớ là chúng ta đã gặp nhau trước đây."

Xinyu nhìn Sohyun với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Sohyun cười nhẹ, cảm thấy sự nhẹ nhõm nhưng cũng có chút buồn bã.

"Có thể tớ đã nhầm. Tớ chỉ cảm thấy như mình đã biết cậu từ trước. Xin lỗi nếu đã làm phiền cậu."

"Không sao đâu. Cậu có muốn cùng tớ đi dạo một chút không? Chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện."

Xinyu mỉm cười và thông cảm cho cô. Sohyun gật đầu, dù cảm giác của cô về Xinyu trong giấc mơ không phải là thực, nhưng cô vẫn cảm thấy tình cảm chân thành từ Xinyu. Họ bắt đầu đi dạo cùng nhau nhưng Sohyun phát hiện một điều rằng Xinyu trong giấc mơ hay ngoài đời thực đều giống nhau cả.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng của buổi hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời và phản chiếu lên mặt hồ. Sohyun cảm thấy một cảm giác thanh thản trong lòng. Dù giấc mơ đã tan biến, nhưng cuộc gặp gỡ này đã mở ra một cánh cửa mới cho cô. Họ chào tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào ngày mai, Sohyun cảm thấy như mình đã tìm thấy một phần của giấc mơ trong thực tại.

Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô cảm thấy hào hứng và lạc quan về việc bắt đầu một chương mới trong cuộc sống của mình với Xinyu. Cô sẽ giữ gìn những ký ức về giấc mơ như một phần quan trọng của trái tim mình, và đồng thời đón nhận những cơ hội mới mà cuộc sống mang lại.

Giấc mơ chỉ là sự khởi đầu, tình cảm của tớ dành cho cậu sẽ sớm trở thành một phần của thực tại.

_________________________________________________________

End

Nếu mọi người muốn thì có thể cmt cp mà mọi người thích để mình viết về cp đấy vào những bộ sau nhé. Cảm ơn mọi người vì đã đọc, nếu không hay thì mong mọi người góp ý nhỏ nhẹ ạa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro