C7 - Có người ở gần mình chung tình cảnh với mình, không phải rất tốt hay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình hiểu mình là đủ." - Nguyễn Ánh Minh.

----------

Trên cỗ xe ngựa gỗ nhỏ bé và đơn sơ đang băng qua con đường lát đá đi xuống thị trấn, có sáu cái đầu người lấp ló qua sáu ô cửa sổ, đang trò chuyện qua loa giết thời gian.

"Hai em ở trường quen nhau nhỉ? Có cùng lớp không?" Phúc bắt chuyện với hai đứa nhỏ.

"Bọn em cùng lớp ạ." Minh lễ phép đáp lời.

"À, vậy cũng tốt, dễ qua lại."

"Qua lại?"

"Ừ, qua lại. Nếu chỉ gặp nhau qua giấc mơ thôi thì quá trời bất tiện rồi. Gần nhau, sẽ dễ trao đổi kế hoạch hơn." Quân nói.

"Có phải chỉ là vấn đề nhiệm vụ thôi đâu!" Nam cười: "Có người chung tình cảnh với mình ở gần mình, không phải rất tốt hay sao? Hai đứa có thể chia sẻ với nhau những điều không thể chia sẻ với ai khác, vậy còn hơn là chịu đựng áp lực một mình."

Minh suy nghĩ kĩ về câu nói của Nam. Cậu và Nguyệt bị kẹt trong Thế giới Giấc Mơ này, chắc chắn không phải chỉ vài đôi ba tháng là xong chuyện. Nhìn một cách khách quan, những gì Nam nói là hoàn toàn hợp lẽ. Có hai hơn một, ít nhất còn có một người hiểu cho tình cảnh của mình và một người chỉ mình mới có thể hiểu cho. Chỉ nghe qua thôi đã thấy hay ho rồi...

Tuy nhiên...

Tuy nhiên, Minh không có nhu cầu. Không có nhu cầu chia sẻ với người khác, cũng không thể đáp ứng nhu cầu được chia sẻ của người khác. Không có nhu cầu được thấu hiểu, và cũng không hứng thú với nhu cầu được thấu hiểu của người ngoài. Đối với cậu, một thân một mình không có gì là áp lực cả, dù là có, thì không phải gánh vác một mình vẫn là nhẹ nhất hay sao? Một khi đã chia sẻ, nghĩa là ta sẻ cho người một phần gánh nặng của ta, người sẻ cho ta một phần gánh nặng của người. Nếu có chênh lệch ít nhiều, thì sẽ chia đều cho cả hai cùng gánh. Cuối cùng phần mình mình vẫn vác, có khi còn phải vác thêm phần người khác. Cứ cho là phần san phần sẻ cả hai bằng nhau đi, như vậy có khác gì mình tự giải quyết phần của mình, chỉ có cái "đặc biệt" là hai người cùng gánh vác. Nghe thì cảm động đấy, nhưng trong một mối quan hệ được cho là đủ thân đủ thiết để sẵn sàng giúp đỡ viện trợ cho nhau, sợi dây gắn kết thường vô cùng bền chặt, vô hình chung sẽ trở thành sợi dây trói buộc người với người. Thôi thì cố nhìn theo chiều hướng tích cực, nhưng dù sợi dây đó có làm bằng gang bằng thép, bằng vàng bằng bạc, thì sẽ luôn có một thứ gì đó có thể dễ dàng cắt đứt nó chỉ với một đường nhẹ nhàng vô lực. Hoặc cố thêm một chút nữa, coi như không gì có thể cắt đứt sợi dây này. Nhưng dây gì thì cũng là dây, căng chùng nhiều lần, sẽ dão ra rồi đứt, trải nắng trải mưa, sẽ mục ra và đứt. Như ai đó đã từng nói, cái gì cũng có một giới hạn nhất định, mong muốn lâu dài hóa ra lại là điều quá xa xỉ với hiện thực, đó là điều ta cần phải chấp nhận. Nếu không chấp nhận được kết cục đó, thì đừng bắt đầu.

Nghĩ như vậy có hơi tính toán quá hay không?

'Dĩ nhiên là không rồi.' Minh thầm tự nhủ.

Vả lại, chưa cần bàn đến nhu cầu cá nhân của Minh, ngay từ việc đối tượng là Trần Ánh Nguyệt đã đủ để cậu thấy bất đồng quan điểm với Nam rồi.

Minh liếc mắt sang nhìn Nguyệt, cô bé không có phản ứng gì tựa như không nghe thấy. Cậu nghĩ vậy thì mình cũng không cần đáp lại lời Nam nên quyết định giữ im lặng.

Các Chiến hồn tiếp tục nói chuyện của họ, bàn luận sôi nổi, cười nói thoải mái không ngại ngần gì. Không cần đoán cũng biết họ thân nhau thế nào. Dĩ nhiên, họ gắn bó với nhau lâu như vậy, dù từng người từng người có đến từ những thời kì khác nhau của quá khứ, họ cũng đều là "quá khứ" rồi, sẽ có những chuyện họ không cần lo nghĩ nữa, gặp được những người khác giống mình, như Nam nói, họ sẽ có chung một chủ đề để chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn.

Minh tự cảm thấy mình trưởng thành hơn qua từng ý nghĩ trong đầu, có phần tự hào về điều đó. Đúng lúc đưa mắt xuống, cậu thấy Nguyệt vẫn đang ngồi chống tay lên đùi đỡ cằm, hai mắt đã nhắm nghiền rồi.

'Quái lạ, vừa dậy xong mà!'

Vừa ngủ dậy đã lại ngủ tiếp, còn ngủ trên cái cỗ xe ngựa ồn ào mà xóc nảy đến đập cả đầu lên trần này, Nguyệt đúng là quá tài giỏi.

'Mệt quá sao? Ai bảo ngủ muộn làm gì...'

Minh đưa mắt nhìn ra ngoài, chợt nhận ra chiếc thành chắn phía sau xe có vẻ hơi thấp. Cậu đang tự hỏi một người có thể ngã xuống đó không thì Phúc lên tiếng ngay.

"Cái đó thấp nhỉ? Chị Nhi đã từng suýt ngã xuống đó rồi đấy, chính vì thế mà giờ đàn ông con trai toàn phải ngồi ngoài chắn cho nè."

"Mày im đi cho chị!" Nhi chỉ tay cảnh cáo.

'Mấy người này có khả năng đọc suy nghĩ ko nhỉ?...' Minh hơi nghi ngờ nhân sinh. Cậu không biết Phúc là người luôn để tâm đến người khác nên cũng không biết rằng Phúc đã luôn để ý đến cậu và Nguyệt, dù nãy giờ có mải mê nói chuyện đến đâu.

Phúc ngó lơ lời cảnh cáo của Nhi mà nhiệt tình kể: "Lúc đó nhé, xe vẫn đang đi bình thường thế này này. Xong tư dưng vấp một cái, chân chị Nhi đá trúng cửa, vấp thêm cái nữa, người nảy hẳn ra mép ghế ngoài, vấp thêm cái nữa..."

Phúc đang dùng cả ngôn ngữ cơ thể mà miêu tả, bỗng dưng ngừng lại, đánh mắt sang Nhi.

"Bộp!" Anh hô lên. Minh hơi giật mình.

"Mọi người đều bật dậy nhưng người nhanh nhất vẫn là anh Quân. Chị Nhi còn chưa hiểu chuyện gì đã được anh ấy chộp lấy kéo lên rồi." Phúc diễn lại như thật.

"Safe."

"Từ hôm đó, anh, Phúc với Nam phải thay phiên nhau ngồi ngoài, tránh có người bị té." Quân tiếp lời.

Minh gật gù à ờ. Nhi thẹn quá hóa giận, bực bội chỉ tay vào Phúc.

"Ai bảo mày nói! Cứ có đứa nào đến là mày lại kể! Mày muốn chị xé xác mày không?!!" Nói xong, cô đạp chân đứng bật dậy nhào về phía Phúc. Quân giơ hai tay ra chắn, vừa cười vừa cố dỗ dành cô. Nam thì chỉ ngồi một chỗ cười khoái chí.

"Bị một lần còn chưa đủ hả? Có khi còn chưa chạm vào được anh Phúc là đã lao xuống rồi."

Nhi liếc xéo Nam, giơ ngón trỏ chỉ anh rồi bật ngón cái làm một đường ngang cổ để đe dọa. Sau đó giận dỗi ngồi phịch xuống ghế.

'Như cái chợ.' Minh thầm nghĩ.

"Nhưng...thế thì đúng là nguy hiểm thật... Sao người ta không làm cao lên ạ?"

"Đó là kiểu của cái xe này rồi. Gỗ làm xe là loại gỗ quý, không thể tùy tiện sử dụng bừa bãi, đây là biện pháp tiết kiệm thôi, vì phải làm hàng loạt ở khắp nơi mà."

"Thay vì chọn đảm bảo an toàn cho người đi, lại chọn tiết kiệm gỗ sao?" Minh thắc mắc, cậu nghe thấy tiếng cười của Nam.

"Em nghĩ ai cũng như Nhi sao? Bên trên bên dưới đều có chỗ bám kìa, ngồi yên thì sẽ không sao cả. Đàn ông hay ngồi ngoài để chắn cho trẻ em phụ nữ nhưng dù không có đàn ông thì cũng khó mà ngã được. Hôm đó Nhi suýt ngã là do không chịu ngồi yên mà cứ chành chọe với anh Phúc nên mới mất thăng bằng thôi."

"À..." Minh gật gù nhìn Nhi, vô ý đánh giá cô qua ánh mắt. Nhi nguýt Nam muốn lác cái mắt.

"Hahaha, lúc đó mặt chị ý cắm thẳng xuống ấy, suýt thì mất mặt rồi! Hahahaha!" Phúc bỗng ngừng cười, nhìn Nam, hai người cùng hiểu ý nhau mà bật cười còn to hơn.

"Mất rồi còn đâu! Hahahahahahahahahahahaha!!!"

Cả cái xe ầm ĩ tiếng cười của Nam và Phúc, đến cả Quân và bác đánh xe ở buồng trước cũng không kìm được mà lén cười khẽ. Minh nhìn như người ngoài hành tinh, không thấy buồn cười gì. Ngồi cạnh là Nguyệt mặt vẫn vậy, hai tay đưa lên bịt tai. Chỉ có Nhi là khoanh tay lườm Nam và Phúc chằm chặp như muốn bẻ gãy cổ hai người lắm rồi. Khó khăn lắm Nam mới kìm lại được, vừa cười vừa nói.

"Lúc đó may mà anh Quân bắt được đó, không thì còn đâu cái mặt xinh để người ta ngắm chứ! Hahaha!"

Nhi đang tức thì được khen, cũng muốn làm vẻ nên chỉ quay mặt đi chỗ khác, không hết dỗi. Phúc vừa ngừng cười ha hả được, nghe xong thì nhìn Quân mím môi cười đầy hàm ý. Còn cố tình thêm vào một câu.

"Ai ngắm?"

Nam không đáp, chỉ nhướng mày giơ hai tay lên giả ngu. Quân một bên môi vẫn hơi nhích lên như đang cười, nhưng ý cười làm gì có, anh dùng ánh mắt ngây ngây hơi ngạc nhiên nhìn Nam. Trước tình cảnh này, Minh chỉ ngồi im trong góc lặng lẽ nheo mắt lại.

'Cái không khí gì đây?'

Nguyệt nãy giờ không hứng thú với câu chuyện của các Chiến hồn, nghe đến đây lại bỗng có ý muốn hóng hớt mà liếc mắt lên nhìn Nam. Đúng lúc này, bánh xe vấp vào đâu làm xe nảy bật lên, Nguyệt cảm thấy mông mình không chạm ghế nữa, cả cơ thể dường như bay lên. Nam nhanh nhẹn giơ một tay lên ôm trọn lấy cô bé.

"Úi cha! Ngồi trong mà vẫn không thoát hả? Xui xẻo như này anh thấy lần đầu đó." Nam nói như cười, Nguyệt vẫn chưa định thần được lại, hai mắt mở to đảo liên hồi.

"Em nó nhẹ tênh ấy mà, ngồi còn không bám. Lần sau cẩn thận nhé!" Phúc nhắc nhở.

Nguyệt không đáp lời ai cả, chớp chớp mắt vài cái rồi khép nép đứng dậy về chỗ. Minh trả chỗ cho Nguyệt, cậu cũng vừa bị cho "bay lên không trung" nhưng vì ngồi hẳn ở bên trong nên bị cộc đầu lên trần, lúc rơi xuống còn cộc thêm phát nữa vào tường trong chóng hết cả mặt. Cả hai đứa trẻ cùng bám thật chắc tay nắm dưới ghế, nghe lời hơn hẳn.

"Đúng rồi, bám chặt vào, em mà ngã thì cái mặt xinh xắn này đâu còn nữa!" Nam đùa Nguyệt, cô bé nghe mà ngán, còn chằng buồn thở dài.

'Anh ta, nói vậy với tất cả con gái à?' Minh thầm nghĩ.

***

Minh bước xuống khỏi xe ngựa, chậm rãi quay một vòng nhìn ngắm xung quanh. Khu phố họ dừng chân là một nơi ồn ào, tấp nập và đông đúc. Minh đoán đây là một phố ăn uống, vì mùi thức ăn đã hòa vào không khí, mỗi lúc đổi gió là một mùi mới. Trong tầm mắt cậu hiện giờ cũng chỉ toàn là những sạp, những quán ăn lớn nhỏ xen kẽ, người qua lại ai cũng cầm trên tay vài món ăn nào đó, vừa nhai vừa nói cười vui vẻ.

"Lần đầu ra ngoài thì đi gần thôi, ở Tứ Quý thì chỉ có Phố Kín là đáng ghé thăm nhất." Nam xuống xe, chống tay bên hông nói.

"Ở Tứ Quý mà không đi Phố Kín chơi một chuyến thì đúng là phí thời gian!" Phúc thêm vào. Quân cúi xuống hỏi Minh và Nguyệt.

"Hai em biết Tứ Quý là gì không?"

Hai đứa trẻ lắc đầu lia lịa, Nguyệt có vẻ không thoải mái với tiếng ồn, hai tay bịt chặt tai để giảm âm.

"Ngân Hà Tứ Quý lưu lưu,
Hằng Nga cô độc lệ lưu thành dòng."

Quân đọc một câu thơ rồi nói tiếp: "Mộng Giới được chia làm sáu vương quốc, tạm gọi là Lục Quốc. Cung điện Lục Bát mà chúng ta đang ở nằm ở thủ đô của vương quốc thứ sáu, tên là Tứ Quý. Còn vương quốc này là Lunasii."

"Vậy ý anh, Phố Kín là một phần của thủ đô, tên là Tứ Quý phải không ạ?"

"Đúng rồi đó."

"Còn Ngân Hà ở đây là gì ạ?"

"Em biết con sông chảy xuyên qua Cung điện Lục Bát không?" Thấy Minh gật đầu, Quân nói tiếp: "Ừm, đó chính là Ngân Hà đấy."

Minh gật gù rồi hỏi tiếp: "Vậy còn Hằng Nga ạ?"

Quân nghe vậy thì mỉm cười, híp mắt nói: "Em thử đoán đi."

Ở đằng sau, Nam lấy ngón trỏ chọc chọc vào vai Nguyệt. Cô bé quay đầu lại, anh dúi vào tay cô một thứ. Nguyệt mở ra xem, có chút bất ngờ.

"Sao anh biết?" Giọng cô bé rất nhỏ và trầm. Nam chống tay cười.

"Nhìn em như vậy anh còn không biết được sao?"

Nguyệt hình như định nói gì rồi lại thôi, chỉ nhỏ giọng: "Cảm ơn anh, cả vừa nãy nữa."

"Ok!" Nam vui vẻ cười. Nhi đợi mọi người ngừng nói chuyện rồi mới lên tiếng.

"Ờm, mọi người đói chưa? Em đói rồi á." Cô nói với Quân.

"Vậy đi, đợi chờ sáng giờ chắc ai cũng đói ngấu rồi đúng không? Đi ăn thôi!"

"Đi!" Ba Chiến hồn còn lại giơ cao tay hứng khởi đồng thanh.

Theo lời của Phúc, Phố Kín có tên gọi như vậy vì nơi đây lúc nào cũng tấp nập, đông đúc, các sạp ăn to nhỏ vây kín cả khu. Trong thành phố có một con đường xuyên suốt từ đầu đến cuối, và đó là con đường duy nhất mà khách thăm có thể đi được vì những con đường khác đều đã bị các sạp ăn chặn kín. Nghe có vẻ hơi vô ý thức, nhưng không ai có ý kiến gì cả nên đó đã trở thành chuyện thường tình, cũng bởi vì vậy mà nơi này được gọi là Phố Kín.

Con đường kia dù thông suốt nhưng lại không được thông thoáng lắm. Một nơi nổi tiếng đông đúc thế này mà có mỗi một con đường thì đường đó làm sao mà thông được. Vào khó, ra cũng khó, nhưng vào rồi thì chưa chắc đã muốn ra.

Sáu người đi lượn lờ khắp nơi thử đủ loại đồ ăn thức uống nhưng vẫn cố gắng ở gần nhau để tránh lạc. Đặc biệt là Minh và Nguyệt, vì hai đứa lần đầu đến đây.

Minh đi cùng với Nhi và Quân, hai người họ nhiệt tình làm hướng dẫn viên, đưa cậu đi thử hết đủ loại đồ này thức nọ. Minh ít khi ra ngoài nên món ăn đường phố hay truyền thống đều không biết nhiều, lần này coi như có dịp, cậu cũng muốn thử một lần xem sao. Kết quả khá hài lòng.

Sau hơn một tiếng toàn xô đẩy ăn uống, hội của Minh cuối cùng cũng gặp lại hội của Nguyệt. Theo lời của Nam và Phúc, Nguyệt kén ăn vô cùng, giới thiệu mười quán thì cô bé sẽ chọn một món ở duy nhất một quán. Đứng cả tiếng đồng hồ khuyên cô bé nên ăn thử cái này cái kia, diễn giải chi tiết lí do dẫn chứng đầy đủ. Nguyệt chỉ đứng đó im lặng lắng nghe, gật gù như đồng tình lắm rồi chọn một món và bỏ đi. Quả là một người khó nuôi.

'Vui thật, vui hơn vườn thú.' Minh vừa nhai kết luận, miệng lúng búng đầy thức ăn.

'Hóa ra tới đây cũng không hẳn là xui xẻo hoàn toàn, cái xui, là ở đây cùng Nguyệt thôi.' Cậu nghĩ, vô thức nhìn về phía Nguyệt. Đúng lúc này một tiếng kèn u u vang lên, vọng ra khắp cả khu phố. Minh thấy khó chịu, định đưa hai tay lên bịt tai thì nghe thấy tiếng Phúc.

"Em sao đấy Nguyệt?!"

Minh đảo mắt ngó nghiêng tìm Nguyệt nhưng không thấy cô bé đâu cả. Nhìn lại, Phúc và Nam đều đang cúi người xuống một chỗ. Có vẻ như ngay sau khi tiếng kèn khó nghe kia vang lên, Nguyệt đã ngồi sụp hẳn xuống. Vì sao? Minh không biết, nhưng cậu không thể chạy ra đó xem. Vì đoàn người vừa chen lấn nhau đi mua đồ ăn giờ bắt đầu trở nên hỗn loạn, xô xô đẩy đẩy nhau bỏ chạy lung tung.

"Kèn hiệu sơ tán khẩn cấp! Có quỷ!" Minh nghe lờ mờ tiếng Quân nói lớn trong đám đông ầm ĩ. Người người đông như kiến, chạy tán loạn như đàn kiến vỡ tổ. Minh bị người ta xô đẩy không đứng vững được, ngã ngửa ra sau. Đúng lúc đó cậu được Nhi kéo dậy, đưa cậu đến chỗ các Chiến hồn đang tập hợp.

'Có quỷ? Có quỷ?! Ở nơi đông người thế này ư?!'

"Minh đâu?! Đây rồi hả? Bám sát vào các anh chị nghe chưa? Không đứng vững thì cứ víu áo anh!" Quân đứng giữa tất cả, bắt đầu chỉ đạo làm việc.

"Anh thấy người dân bây giờ chạy về một hướng cố định rồi, nghĩa là người của Pháo đài phía Đông đã tới viện trợ. Phúc và Nhi đi với anh di chuyển theo hướng ngược lại, giải quyết con quỷ kia. Nam đưa Minh và Nguyệt về cung điện tránh trước. Rõ chưa?"

"Rõ!" Cả ba đồng thanh.

"Giải tán!" Quân vừa dứt lời, tất cả liền tản ra.

Nam tóm lấy tay Minh lại sắp bị trôi đi, quay đầu nhìn quanh, hét lớn: "Nguyệt đâu?!!"

Minh ngơ ngác: "Ơ... Em...không biết..."

"Chết tiệt!" Nam lẩm bẩm, kéo mạnh tay Minh lôi cậu đi.

***

Nguyệt bám vào mép tường, men vào góc di chuyển thật nhanh theo hướng người dân đang chạy về.

'Thứ anh Nam đưa mình, rơi đâu mất rồi?'

'Thế này nguy hiểm quá, không khéo bị giẫm phải thì mình sẽ...'

"Tránh ra!!!" Một người đàn ông đẩy xe hàng đằng sau cô bé gào lớn. Nguyệt giật mình tránh đường cho người ta.

'Tại sao lại đẩy xe hàng đi sơ tán?... Không phải tự chạy thoát thân sẽ tốt hơn sao?'

Lại một xe hàng khác chạy qua, lần này không có nhắc nhở gì trước, nếu Nguyệt không nhanh nhẹn tránh sang một bên thì chân cô bé đã bị đâm trúng rồi. Nguyệt tránh được nhưng hơi bất ngờ, nhìn theo người vừa chạy qua với ánh mắt không thể tin được.

Đột nhiên, cô cảm thấy như một cơn gió đông giữa mùa hè vừa thổi qua gáy mình. Cô bất chợt quay lại. Không có ai cả. Chỉ thấy một bức tường. Nguyệt bước xa ra một chút, một tay bám vào cột để không bị người ta đẩy đi, ánh mắt đưa dần lên trên dò xét, vẫn không có gì.

Khi cô vừa buông lỏng cảnh giác mà đánh mắt sang một hướng khác, đập vào mắt cô là một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của một người... không... một sinh vật có hình hài giống con người, nhưng có những đặc điểm đặc trưng không giống người một chút nào.

Sinh vật đó đứng trên một mái nhà không xa trừng mắt với Nguyệt. Cơ thể nó cao to lực lưỡng, da dẻ nhợt nhạt, khuôn mặt dữ tợn với đôi mắt màu đỏ tươi và lòng mắt vàng vọt, môi thâm đen. Hắn mặc một chiếc áo đỏ cùng màu với mắt hắn, quấn dải băng màu xanh lá tươi rói lên lòe loẹt vô cùng, làm Nguyệt vô thức liên tưởng đến ông già nô-en phiên bản lỗi. Ông già nô-en này có mái tóc đen dài để xõa chứ không trắng bạc. Đặc biệt, hai vai hắn có thứ mọc ra trông như đôi sừng trâu. Nguyệt chắc chắn đó không phải là một phần của trang phục hắn mặc, đó đích thực là một đôi sừng cứng.

'Cái gì vậy? Sao không ai thấy nó?' Nguyệt thầm nghĩ, cô bé trừng mắt lại với sinh vật kia nãy giờ rồi và nhất định sẽ không rời mắt. Nhưng không phải cái gì cũng theo ý mình muốn. Có tiếng cọc cạch từ xa gần dần mà Nguyệt không để ý. Vụt qua một cái, một bên chân của Nguyệt bị bánh xe cán mạnh. Theo phản xạ cô cúi người xuống, lúc nhìn lên thì sinh vật kia đã biến mất rồi.

Nguyệt nhíu mày, định đi xung quanh tìm kiếm lại cái bóng đỏ kia, nhưng bên chân bị thương thật sự không chịu được lực, máu chảy nhuộm thẫm chiếc giày. Dù Nguyệt có chịu đau mà đi thì chân đó vẫn mềm oặt, không thể đứng vững. Khi cô bé đang nhìn xung quanh tìm tấm vải hay thứ gì đó để băng tạm vết thương, từ chiếc ngõ bên cạnh đột nhiên vang ra một tiếng hét chói tai.

Nguyệt đầu tiên là giật mình, xong như bị hút mất hồn, hai mắt mở to, đầu óc trống rỗng, cô bé thở nhẹ ra vài hơi rồi ngừng hẳn, cả cơ thể đông cứng. Tiếng khóc thét giống như của trẻ con kia vẫn vang mãi không ngừng, đã vậy lại còn càng lúc càng to, dường như đang hướng dần ra ngoài ngõ. Đôi mắt Nguyệt mở to hơn, đầu vô thức vặn dần sang một bên, tim đập ngày càng mạnh. Đúng vào lúc đứa trẻ vừa khóc nức nở vừa chạy ra, "bịch" một tiếng, Nguyệt ngã nằm xuống đất. Những tiếng la hét mắng chửi ầm ĩ của người dân di tản ban nãy làm cô khó chịu giờ đây như được phóng đại lên gấp trăm ngàn lần, oang oang trong đầu cô. Nguyệt co người lại, bịt tai, cô thấy đau đầu, đau bụng, buồn nôn, tất cả đều dồn vào cùng một lúc. Đúng ngay khi Nguyệt buông tay sắp ngất, một bàn tay lạnh toát áp vào hai bên má, dùng lực mạnh che kín hai tai cô.

"Nguyệt!! Nguyệt!!! Tỉnh lại đi! Anh đây rồi, anh tới rồi này! Cố gắng lên!"

Đó là Nam, anh tới rồi. Hai tay anh bịt kín tai Nguyệt, lắc đầu cô bé lia lịa, miệng thì cứ gào tỉnh dậy tỉnh dậy. Nguyệt bị cảm giác khó chịu làm tỉnh táo hơn chút, lờ mờ nghe tiếng Nam nào là "Chết tiệt!", nào là "Xin lỗi!". Ngay sau hai từ "Xin lỗi" đó, Nam buông hai tay ra rồi nhanh chóng nhét thứ gì vào hai tai Nguyệt. Đầu vẫn ong ong, nhưng cảm giác muốn đập đầu vào tường chết ngay tại chỗ đã bớt đi phần nào. Nguyệt còn chưa kịp lấy lại hơi thở được bao lâu, bàn chân bị thương cảm đã thấy nhói một cái.

"Xong!" Nam không nói nhiều, lập tức xoay màn che mặt, bế Nguyệt lên rồi nhảy thẳng lên mái nhà chạy đi.

***

Nam đưa Nguyệt đến một nơi vắng vẻ, nằm ở hướng khác hẳn với hướng người dân đang chạy tới. Từ xa xa, Nguyệt thấy bóng một người đàn ông cầm cán cờ dài mà giơ cao lên vẫy mạnh. Cạnh ông ta là một chiếc xe ngựa lớn giống với cái trước đó chở cô đến đây, bên trong còn có bóng người. Nam thả Nguyệt xuống trước xe, người đàn ông kia cũng hạ cờ, ngồi lên ghế trước sẵn sàng đánh xe.

"Lên xe đi, Minh đang ở trên đó."

Nguyệt vừa được thả xuống liền nghiêng ngả chóng mặt, bám vào thành xe leo lên. Vừa thấy Nguyệt, Minh vội sấn tới hỏi han:

"Cậu chạy đi đâu thế? Loạn như vậy thì ở yên một chỗ thôi! Đừng có làm người khác lo lắng chứ!"

"Im." Nguyệt gằn giọng, cô không muốn nói nhiều với Minh vì đầu còn hơi nhức, chỉ khập khiễng im ỉm ngồi xuống ghế.

Lúc cầm máu cho vết thương của Nguyệt, Nam đã cởi hẳn giày của cô ra, vứt thẳng ở xó nào không biết rồi bế cô đi luôn. Minh hiện tại làm sao không nhìn thấy đôi tất trắng bị màu máu nhuộm đỏ trên chân Nguyệt.

"Chân cậu sao đấy? Bị thương à?"

"Hôm nay cậu nói nhiều vậy? Tốt bụng quá ha!" Nguyệt có vẻ cũng nóng tính hơn ngày thường. Cô dựa vào tường khoanh tay nhắm mắt nghỉ. Chưa được vài giây, Nam rầm rầm bước lên xe, nói nhảm mấy câu đùa vô nghĩa xong thì xe bắt đầu lăn bánh.

"Vừa nãy anh gấp quá không để ý, em có bị thương ở đâu không?" Nam hỏi Minh.

"Em ổn, chân Nguyệt bị sao đấy ạ?"

"Anh không biết, nhưng anh đoán là bị bánh xe gỗ cán qua, loạn thế cơ mà." Nam nhún vai, đặt một chiếc giày của Nguyệt xuống. "Nguyệt ngủ rồi à?"

Minh dựa lưng ra sau, khoanh tay nói: "Không hiểu ngủ kiểu gì, xe chạy ồn thế này, chân thì thế kia."

"Nguyệt đang bịt tai mà, không nghe thấy đâu. Với cả hồi trước anh đọc thông tin về Nguyệt là con bé chịu đau giỏi lắm."

"Thông tin ghi chi tiết đến thế sao?" Minh hơi ngạc nhiên.

"Đầy đủ thông tin cần thiết là được." Nam cười. Minh im lặng nghĩ ngợi không nói gì nữa. Cỗ xe ngựa cọc cạch đi trên con đường đất đá không bằng phẳng, hướng về phía cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro