Chương 17 - Vậy, giờ ta bắt đầu thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những đêm, tôi không dám nhắm mắt để ngủ, vì tôi sợ bóng đêm sẽ nuốt chửng tôi trong cơn mơ, cuốn lấy tôi và kéo tôi xuống vũng bùn tăm tối.

Có những sáng tôi không muốn thức dậy, không muốn phải nhìn thấy ánh mặt trời."

- Nguyễn Ánh Minh

----------

"Alo? Cậu thế nào rồi?"

"...Ừ tớ khỏe, cậu lo cho mình trước đi."

"Này, cậu có bao giờ nghĩ, sẽ thật tốt...nếu tất cả mọi thứ...đều dừng lại?"

"..."

"...Tớ hiểu rồi, ngủ ngon. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Nguyệt đặt điện thoại lên bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

***

Minh bước ra khỏi chiếc ô tô đen, hôm nay cậu mặc vest, còn vuốt tóc gọn lên.

Vài ngày trước, bố cậu đột ngột về nhà, nói là muốn làm ấm tình cha con giữa hai người. Cuối cùng thì tất cả kết thúc với một cuộc cãi vã như mọi lần, và Minh bị yêu cầu phải đến tham dự đám cưới của con trai một tập đoàn nào đó. Từ sau lần cậu gây chuyện ở trường cũ thì bố đã ít cho cậu ra ngoài hơn, lần này nếu ông đã đặc biệt yêu cầu thì cậu tuyệt đối chẳng thể trái lời.

Hiện tại, Minh đang đứng ở bên ngoài một trung tâm hội nghị rất lớn, rất đông người và náo nhiệt. Mặt trời đã xuống từ lâu, nhưng bầu trời vẫn sáng rực, đèn đóm, nhạc remix bập bùng khắp chốn. Vào trong rồi cậu mới hiểu vì sao ở ngoài đông như thế, vì bên trong còn đông hơn. Trung tâm hội nghị thì chắc chắn phải có điều hòa, ấy vậy mà trong này còn ngộp hơn ngoài kia gấp bội lần. Đã vậy còn ồn ào tiếng nhạc nhẽo, tiếng nói cười và sực mùi nước hoa đủ loại thương hiệu. Minh cau mày chịu đựng, tự nhủ rằng bản thân sẽ không bao giờ quen nổi với bầu không khí này.

"Sếp đang nói chuyện với chủ tịch ở gần ở cầu thang ấy. Đi thôi." Dũng ghé vào tai Minh nói, cậu cẩn thận nghe rõ từng chữ, gật đầu rồi khéo léo lách qua đám người trong sảnh.

Lách ra khỏi đám người, Minh thấy bố mình cùng ngài chủ tịch đang đứng nói chuyện gì trông vui vẻ lắm, hai người đều cười tít mắt. Cậu cùng Dũng tiến đến gần để chào hỏi. Cũng chỉ là mấy lời nói xã giao tâng bốc nhau, rồi còn mấy lời trêu đùa không được duyên cho lắm, Minh nghe đã quen, và cậu cũng biết mình nên hành xử như thế nào. Đứng trao đổi vài câu, cậu vờ có hẹn trước với bạn rồi trốn đi .

"Hai người cứ nói chuyện, con đi ra đây chút."

"Ừ, đi đi." Bố cậu nói cười.

Minh gật đầu chào bác chủ tịch rồi lại lách qua đám người, đi lên cầu thang phía bên kia. Quả thật trên tầng thoáng người hơn hẳn, không khí cũng mát mẻ hơn, chỉ có điều hơi nóng. Minh nhận lấy một cốc nước hoa quả từ phục vụ đi qua rồi ngồi bịch xuống một chiếc ghế, Dũng lặng lẽ đứng ra đằng sau.

Minh nhấm cốc nước, giơ lên nhìn.

"Cũng ngon đấy." Lặng một lúc, cậu gọi.

"Anh Dũng!"

"Kim Linh đâu rồi ạ? Sao hôm nay không thấy? Bình thường em vừa bước chân vào hội trường là nhỏ đã chạy đến rồi mà?"

"Nghe nói Kim Linh hôm nay thấy không khỏe nên không đi." Dũng trả lời, đáp lại anh là tiếng thở dài của Minh.

"Haiz... Biết thế em cũng viện cớ như Kim Linh, chứ ở đây một mình thế này chán kinh khủng."

"Em đừng nói vậy. Kim Linh có thể là bệnh thật đấy, tốt nhất vẫn nên hỏi thăm."

"Điều đó là đương nhiên rồi ạ. Hôm nay không tiện rồi, mai em sẽ gọi. Ben thì sao anh?"

"Ben tới rồi đấy, không biết chừng đang ở đâu mời rượu chú rể. Kiểu gì nó chả nhắn em, thử check tin nhắn đi xem nào."

Nghe vậy, Minh liền đứng dậy.

"Thế đi thôi, đi tìm thằng đó."

***

Tối hôm đó, bốn đứa trẻ được đưa đến nơi huấn luyện dưới lòng đất để làm bài kiểm tra năng lực. Nơi này rất rộng lớn, còn được xây thành nhiều khu để tiện luyện tập.

"Đây là khu vực luyện tập riêng của những người đến từ Thế giới thực, tức là các Chiêm binh và các Chiến hồn. Sau này các em cũng sẽ luyện tập ở đây." Sky nói khi bọn trẻ vẫn đang ngó nghía xung quanh.

"Các Chiến binh thường được chia làm hai nhóm. Nhóm dùng vũ khí và nhóm dùng phép thuật, gọi là hệ khíhệ phép. Đối với những Chiến binh không có thể lực tốt hoặc không có khả năng chiến đấu thì sẽ đi theo Đại Công tước phu nhân để học phép."

"Oa! Bọn em được học phép thuật sao?" Ngọc trầm trồ.

"Suỵt!" Tuấn Anh trợn tròn mắt nhắc nhở cô.

"Vậy, giờ ta bắt đầu thôi."

***

"Chà, kết quả làm tôi hơi bất ngờ đấy..." Nam tựa lưng vào thành cửa sổ trong thư phòng của Nữ hoàng, anh đang cầm trên tay tờ báo cáo kết quả buổi kiểm tra năng lực.

"Không ngờ thằng Tuấn Anh đấy lọt được vào hệ khí đó."

"Sky phát hiện ra vào phút chót là thằng bé thuận cả hai tay nên còn vớt vát được." Nữ hoàng nói, không rời mắt khỏi tập tài liệu.

"Cuối cùng thì có mỗi Ngọc là theo Stella học thôi à?" Nam nhìn xuống cười với Maia. "Người còn lại thì sao, là một thằng nhóc đúng không?"

"Thằng bé đó thì chắc chắn thuộc hệ khí rồi, nhưng vẫn phải kiểm tra thể lực xem sao đã."

"Hừm, kể cả khi nó không tham gia kì kiểm tra, tôi cũng biết ai là người mạnh nhất rồi." Nam cười nhạt rồi đặt tờ giấy xuống bàn.

Trong tờ báo cáo, kết quả được chia ra theo nhiều hạng mục. Về sức bền, Minh xếp thứ nhất. Về tốc độ, phản xạ, và sức chịu đựng Nguyệt đều đứng đầu. Tất cả các bài kiểm tra hầu hết đều là Minh và Nguyệt thay phiên nhau xếp đầu bảng, còn Tuấn Anh và Ngọc thì đương nhiên thay nhau xếp chót.

Hai tiếng trước...

"Các bài kiểm tra cơ bản đã kết thúc rồi."

"Bây giờ, Nguyễn Ánh Minh, Trần Ánh Nguyệt, hai em sẽ đấu với nhau. Các Chiến hồn đang ngồi trên kia sẽ quan sát và đánh giá khả năng cận chiến của hai em."

Quân, Nhi và Nam đang ngồi bên trên nhìn xuống hai đứa trẻ đứng trên đấu trường, ai nấy trông đều rất hào hứng. Ngọc và Tuấn Anh cũng ngồi phía dưới vừa nghỉ ngơi vừa chăm chú chờ đợi.

"Tại sao chỉ hai bọn em thôi ạ?" Minh hỏi.

"Khả năng cao chỉ có hai em học vũ khí thôi." Sky trả lời.

"Bây giờ, 3 2 1. Bắt đầu!"

'Đã đồng ý ở lại thì phải dốc sức hết mình. Để kết quả được rõ ràng và công bằng nhất, mình không được phép nương tay!'

Nghĩ rồi Minh lao thẳng đến chỗ Nguyệt, cô bé lùi chân phải về phía sau, hai tay hơi giơ lên sẵn sàng phòng thủ.

"Vụt! Bịch!"

Minh nhảy lên, xoay người rồi tung một cú đá. Nguyệt lấy hai tay đỡ được. Minh vẫn không ngừng tấn công, đấm, đá, trái, phải linh hoạt vô cùng. Nguyệt cũng tránh rất nhanh, nhưng chưa thấy phản kháng.

"Chà, thằng Minh học mấy mánh đó ở đâu vậy?" Nam chăm chú.

"Trông không có giống với bất kì loại võ thuật nào hết á. Đơn giản là khả năng chiến đấu thui. Chắc được ai đó chỉ cách tự vệ á." Nhi nêu ý kiến.

"Không phải. Đó giờ thằng bé toàn tấn công, động tác cũng liền mạch, không giống tùy tiện vung chân vung tay. Chắc chắn là được ai đó chỉ dạy tử tế." Quân khẳng định.

Bên dưới, Minh vẫn đánh rất hăng, Nguyệt tránh rất cẩn thận.

"Nhưng sao Nguyệt chỉ né thôi vậy? Nghe bảo ẻm đánh giỏi mà." Nhi hỏi hai người còn lại.

"Minh tấn công liên tục thế kia, nhất thời khó mà tìm sơ hở." Quân nói.

"Nhưng tìm được rồi thì cũng khó cho Minh đấy." Nam tiếp lời với nụ cười đầy tự tin.

Cùng lúc đó, khi cúi xuống tránh cú đấm của Minh, Nguyệt thật sự đã phản công. Cô bé chụm năm đầu ngón tay lại, chọc mạnh vào bụng Minh nhiều lần. Khi cậu còn đang mất thăng bằng, cô nhằm má cậu mà đá hai phát liên hoàn, phát thứ ba lại đúng lúc cậu vẫn chưa đứng thẳng được sau phát trước nên coi như tránh được. Minh và Nguyệt liếc nhau thật nhanh rồi lại lao vào. Minh giương một cú đấm khác, Nguyệt tránh lẹ, một tay giữ chặt tay Minh, một tay lại chụm vào rồi chọc mạnh vào bụng Minh. Minh trúng đòn nhưng vẫn cố dùng tay còn lại giữ được tay của Nguyệt. Hai người một tay giữ, một tay bị giữ, nhìn nhau vài giây ngắn ngủi, ngay lập tức Nguyệt bị Minh đạp thẳng vào bụng, lùi ra sau mấy bước.

Ngọc lấy hai tay bịt miệng vì sốc. Tuấn Anh cũng trố mắt xem.

"Thằng này thật sự không thèm nương tay luôn? Xem ra cũng biết danh Trần Ánh Nguyệt."

"Nguyễn Ánh Minh cũng có danh tiếng đấy chứ." Sky đứng cạnh Tuấn Anh đột ngột lên tiếng làm cậu bé khẽ giật mình: "Anh không nghĩ mình nhầm đâu."

"Dù là có thì cũng lâu lắm rồi." Tuấn Anh nói.

Lúc này ánh mắt của Nguyệt thay đổi, trông nghiêm túc giống Minh từ lúc mới bắt đầu đến giờ. Không phải vì ban đầu cô bé không nghiêm túc, mà là vì cô thấy đau khi bị đá cú đó.

'Lâu lắm không đánh, cú đá ban nãy đau hơn hẳn so với tưởng tượng của mình.' Nguyệt nhíu mày. 'Hay là do cậu ta mạnh?'

Minh ánh mắt vẫn không rời Nguyệt, đứng vào thế nghiêm túc cảnh giác.

'Chọc đau, nhưng cơn đau qua nhanh. Cái danh chị đại Trần Ánh Nguyệt không thể nổi lên với chiêu đó được. Không lẽ nương tay sao?'

Không nghĩ nhiều, hai người lại lao vào. Hai đứa trẻ tay đấm chân đá, nhưng không phải tùy tiện đánh đấm loạn xạ mà đều có suy tính kĩ càng. Có điều, nếu để ý kĩ, dễ thấy Minh đang yếu thế. Dù nắm đấm khỏe, chân đá đau, ảnh hưởng khá lớn tới Nguyệt, nhưng tay chân cô bé nhanh nhẹn, Minh làm tám cú thì năm cú bị chặn ngang, còn bị phản đòn. Nguyệt có trúng đòn thì vẫn xông lên bình thường như không biết đau, những cú chọc của cô dù không ảnh hưởng mấy nhưng đang dần khiến Minh thấy tê cơ và dần mất sức.

"Chà, sắp phân thắng bại rồi đây, đã mắt quá." Nam cười tít mắt.

"Anh lại thấy, cả hai đều chưa thể hiện hết năng lực của mình." Quân lên tiếng.

"Hả?"

"Thế thì không hay rồi, kiểm tra năng lực mà nương tay với nhau thì sao được chứ." Nam ngồi thẳng dậy.

"Bọn trẻ mà, không có ác ý với nhau thì tay chân cũng lưỡng lự ít nhiều."

Đúng lúc này, Nguyệt bị Minh một đấm cho bật xa ra sau. Bỗng dưng ôm bụng rồi nôn một lèo.

"Chết dở!" Nam bật dậy khỏi ghế.

Ngọc chạy nhanh tới, Tuấn Anh cũng chạy lại xem.

"Bình tĩnh, cứ nôn hết ra đi." Sky vẫn bình tĩnh vỗ lưng cho Nguyệt, nhờ Ngọc lấy khăn đến.

"Cậu ấy bị sao thế ạ?" Minh lo lắng hỏi, sợ mình quá tay.

"Không sao, sáng Nguyệt ăn ít nhưng sau đó uống nước rất nhiều. Giờ bị đấm nhiều phát vào bụng nên mới nôn thế này."

"Xời, tưởng gì! Uống cho lắm vào rồi giờ nôn hết ra." Tuấn Anh nhiều lời, bị Minh huých mạnh vào vai.

Lúc này Nguyệt bình tĩnh lại, lau miệng, uống nước, rồi từ từ đứng dậy.

"Em đi được không?" Sky tính bế Nguyệt lên. Cô bé bất ngờ kêu to lên một tiếng rồi trợn ngược mắt nhìn Sky ý hỏi tính làm gì.

"Em không sao. Anh làm thế có khi em còn nôn nhiều hơn. Giờ em muốn đi nghỉ chút."

"Tự đi một mình, cậu không sợ lạc à?" Minh lên tiếng, hai người khép mắt nhìn nhau một lát.

"Không sao, tôi tự biết hỏi đường." Nói rồi cô bé quay lưng đi luôn, Sky nhìn Ngọc, hiểu ý, cô bé cũng lẽo đẽo chạy theo Nguyệt.

"Kết quả bất ngờ thật đấy." Nam lại cười.

"Nguyệt và Minh luôn mang lại những bất ngờ không thể đoán trước cho chúng ta ha?" Nhi cười tươi nhìn người ngồi cạnh.

***

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Minh quay trở lại phòng, thấy Tuấn Anh đang ngồi trên ghế nhồm nhoài nhai một thứ đồ ăn vặt nào đó.

"Mày...ăn giỏi nhỉ?..." Minh nhìn đống đồ ăn trên bàn, lưỡng lự hỏi.

"Mày tắm sớm phết ha!" Tuấn Anh đáp lại sau khi nuốt ực một miếng to.

Minh không nói gì mà bước đến rồi ngồi xuống ghế lau đầu. Tuấn Anh nhìn theo cậu.

"Với một thằng mọt sách thì mày khỏe hơn tao nghĩ đấy." Cậu nhếch mép nói với Minh.

"Còn mày thì yếu đến không ngờ luôn."

"Mày...%!^#$&:*&/!#!&.!..." (đã lược)

"Này này cái mồm của mày lại bắt đầu lên cơn dại rồi đấy. Tao đi đây!" Nói rồi Minh toan đi ra cửa, nhưng Tuấn Anh kéo áo cậu lại.

"Cái gì?"

"Mày còn giận tao không?"

"Sao? Giận gì?" Minh ngồi xuống.

"Thì...lần trước, tao đã nói nhiều thứ..." Tuấn Anh cười nhạt: "Mọi người nói gì về tao, tao biết chứ. Tao biết tao đã luôn là một thằng vênh váo, ích kỉ, ngang ngược. Mà tao thấy tao như vậy cũng ok đấy nên tao không định thay đổi hay gì đâu."

"..."

"Lúc đó, tao đã áp đặt suy nghĩ của mình lên mày. Dù chuyện của mày và Trần Ánh Nguyệt thì chẳng liên quan gì đến tao cả. Nhưng vì tao ghét nó, và một phần trong tao...cũng coi thường mày...nên tao đã làm khó mày, lên mặt dạy đời rồi làm vẻ quan tâm..."

"... Mày...muốn nói gì?..." Minh muốn nhìn rõ biểu cảm của Tuấn Anh nên hơi cúi xuống, trong đầu cũng tự tưởng tượng những lời tiếp theo có lẽ sẽ dễ nghe hơn thường ngày.

"Tao chỉ muốn nói là...nếu mày còn giận, thì mày hết giận đi!" Tuấn Anh ngẩng phắt đầu dậy, Minh còn chưa kịp load, phần chưa hiểu, phần hụt hẫng, phần còn hi vọng. Tuấn Anh bèn nói lại cho rõ.

"Thì mày đừng giận nữa, tao nói rõ lí do ra hết rồi, mày còn muốn gì?"

"Thì...xin lỗi, mày không định xin lỗi hay gì à?" Nghe vậy, Tuấn Anh trợn ngược mắt xù lông lên.

"Sao bố mày phải xin lỗi?! Tao chỉ muốn nói rõ ràng cho mày để mày biết tính tao thế, rồi sau này không giận dỗi gì nữa. Bố mày cũng bảo rồi, bố có hơi khinh mày đấy, nên đừng có mong chờ bố mày xin lỗi hay gì cả!" Đột dừng lại để nghĩ vài giây, cậu ta quay lại nhìn Minh, nhíu mày: "Mà tại sao tao lại phải đi giải thích nhỉ? Bảo sao mày ảo tưởng tao đi xin lỗi mày."

Minh: "..."

'Muốn đấm cho nó bay về hiện thực quá...'

Trong tiếng nhai rồm rộp của Tuấn Anh, Minh vừa lau đầu vừa nghĩ ngợi, chợt muốn hỏi người kia một câu.

"Ê Tuấn."

Tuấn Anh liếc mắt sang.

"Cái hôm mày đến đây, lúc ở sân bóng, tại sao mày lại bắt chuyện với tao?" Tuấn Anh nhìn Minh bằng nửa con mắt, miệng vẫn nhai nhai như chưa định trả lời.

"Không phải... Ý tao là... Ầy, mày biết đấy."

"Tao biết gì?" Tuấn Anh nuốt rồi hỏi lại.

Minh nhìn Tuấn Anh, bất lực.

"Thì..."

"Khó hỏi lắm à?" Tuấn Anh bỗng lên tiếng. Minh nhìn thấy khóe miệng cậu ta thấp thoáng ý cười, lập tức hiểu ra.

"Mày cố tình giả ngu à?"

"Nhưng mày là đứa trông ngu mà phải không? Hề..." Tuấn Anh cười tít mắt. Minh đấm nhẹ vào vai cậu ta. Cậu nhóc lập tức ôm vai kêu lên.

"Thằng chó! Đau vãi cả l*n!"

"Mày biết tao hỏi gì rồi đấy. Trả lời đi."

Minh hờ hững xoa vai cho Tuấn Anh tỏ ý làm lành. Cậu chàng chẹp miệng hất tay cậu ra.

"Chẳng có cái lí do gì cả, tao thấy tò mò thì tao hỏi thôi."

Minh nhíu mày: "Thật? Không phải trước đó mày cũng giống với mấy đứa trong lớp, ghét rồi tránh tao sao?"

Tuấn Anh "xì" một tiếng thật dài, đảo mắt một vòng rồi ghé đầu lại gần Minh, mở to mắt nhìn cậu, hỏi: "Mày bị ảo tưởng à?"

Minh: "..."

"Mày nghĩ mày là nhân vật chính trong truyện tranh giả tưởng chắc? Ai cũng sợ dính đến mày nên phải tránh mày? Hay là mày bị cô lập? Con ơi, để bố kể con nghe sự thật phũ phàng về cuộc đời..." Tuấn Anh ngồi sát lại gần Minh, một tay khoác qua vai cậu như cách mấy người lớn tuổi hơn muốn truyền đạt kinh nghiệm cuộc sống. Cậu nhóc nhìn lên trần nhà, im lặng không nói gì.

"...Mày nói đi." Minh giục.

"Ờ đúng rồi đấy. Chúng nó chả sợ mày vãi cả ra, mấy hôm trước mày đá thằng Đức ra đảo, bọn nó cay lắm nhưng không dám làm gì. À tao còn được add vào group anti mày đấy, mày muốn vào dọa chúng nó tí không? Khi nào dậy tao add mày vào?"

Minh: "..."

Cậu kì thực không hiểu suy nghĩ của người này.

"Mày có vấn đề gì không đấy?..." Minh hỏi, Tuấn Anh buông vai cậu ra.

"Vấn đề lớn nhất của tao bây giờ là phải chung hội với bọn mày đấy. Tao sợ, sợ ở lâu với bọn mày, tao sẽ không còn là tao nữa, sẽ trở lại làm bản thân vô dụng của ngày xưa..."

Minh khép mắt lắng nghe chăm chú khi giọng Tuấn Anh dần nhỏ đi, chợt cậu ta ngẩng phắt dậy.

"Hồi não bố mày còn chưa hình thành xong trong bụng mẹ."

"..."

Tuấn Anh cười như điên, đập bàn ầm ầm. Minh trong đầu cũng chửi Tuấn Anh ầm lên rồi đấy, bên ngoài thì vẫn cố nhịn, gằn từng chữ: "Mày đùa tao à?"

"Ừ tao đùa mày đấy! Ha ha ha ha!!!" Tuấn Anh lại cười tiếp. Minh không chịu được nữa, ném khăn xuống đất rồi đứng dậy định bỏ ra.

"Mày tính đi đâu?" Tuấn Anh bật dậy hỏi, vẫn chưa dừng cười được.

"Thư viện." Minh đáp, không quay người lại.

"Đ*o nhé con, hỏi bố mày xong chạy, mày muốn tự nói hay phải để bố ép đây?" Tuấn Anh nói vậy, dự là cũng phải qua lại mấy câu mới có được câu trả lời nên đã chuẩn bị sẵn phương án, ai ngờ Minh nói thẳng.

"Tao chỉ muốn kiểm chứng lời của bà hoàng kia thôi."

Nước đi này Tuấn Anh không lường trước được, cậu hỏi lại: "Bà hoàng đó nói gì?"

"Có nhiều người đến rồi lại không muốn đi đấy, các ngươi sẽ biết sớm thôi."

Nghe vậy, Tuấn Anh đảo mắt cười khinh thường: "Kiểm chứng? Bà ta xạo vậy thôi mà mày tin à! Bả muốn lôi kéo bọn mình lại nên mới nói thế đấy! Thế mà cũng tin, đúng là ngu mà!"

"Không phải một mình tao ngu." Minh nói. Tuấn Anh sau lưng cậu không biết thế nào mà lại im bặt, cười thì không cười, ăn cũng không ăn, hoàn toàn không phản ứng lại. Minh đứng lại đủ lâu để cảm nhận được sự yên lặng đó rồi đi tiếp, hoàn toàn không quay đầu lại.

***

"Hửm? Bà hoàng kia đâu rồi?" Minh và Tuấn Anh tới phòng ăn, ở đó các Chiến hồn cùng Ngọc và Nguyệt đã chờ sẵn.

"Maia Bệ hạ có cuộc họp quan trọng ở Magion nên tới đó rồi, chắc dăm ba ngày nữa mới về được." Quân trả lời, ngồi cạnh là Nhi đã ăn nhồm nhoàm từ hồi nào.

"Mây dừn ạ?..." Mọi người đều cười lớn khi nghe Ngọc hỏi, cô bé đỏ mặt.

"Đó là một trong năm vương quốc thuộc Thế giới Giấc Mơ. Ngoài Magion ra, còn có Pensinion, Pural hay còn gọi là Thủy cung, Camelias, Melodic." Quân kể thêm.

"A em biết ạ, bọn em từng được cho học thuộc biểu tượng và màu cờ của mấy nước đó rồi." Mọi người gật gù, bỗng Nam nhìn xuống tay của Ngọc, hỏi.

"Đang ăn mà, em bỏ găng tay ra cho đỡ bẩn."

Lúc này mọi người mới để ý thấy Ngọc đang đeo một đôi găng tay màu xanh, dù ăn nhưng vẫn không cởi.

"Không sao ạ, em không thấy bất tiện..." Nghe vậy, mọi người cũng không có ý kiến gì, bèn nói tiếp.

"Về Magion, đó là nơi phép thuật được người dân sử dụng rộng rãi nhất. Sau này em cũng sẽ được học nó đó." Quân cười với Ngọc.

"Oa! Nhắc đến phép thuật thôi là đã nổi hết da gà rồi ý ạ! Không biết học phép thuật như thế nào nhỉ?" Ngọc hào hứng.

"Khó." Nhi tỉnh bơ, thản nhiên nói, nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì.

"Cực lắm đó." Nam cười.

"Em cố gắng nhé!" Quân động viên trước.

Ngọc hoang mang.

"Bé ở lớp có học giỏi không?" Nghe câu hỏi của Nhi, Tuấn Anh phụt cười.

"Dạ...đứng thứ 3 của lớp...từ dưới lên trên ạ..." Ngọc nói nhỏ.

"Chà, thế thì khó đây, học phép thuật khó lắm đó, Stella cũng nghiêm khắc nữa." Nam hơi lo lắng.

"Học phép thuật có liên quan gì tới mấy kiến thức bọn em phải học ở trường ạ?" Minh hỏi.

"Không, vấn đề là khả năng tiếp thu và tư duy á, chị thấy Ngọc chắc không tốt về khoản đó lắm..." Nhi đáp. Ngọc nghe vậy thì mặt méo xệch.

"Không phải lo đâu, có Claudia mà, có gì em cứ hỏi cổ là được." Nam thêm vào.

"Claudia là ai ạ?"

"Hửm?" Tuấn Anh đang cắm cúi ăn cũng ngẩng đầu dậy hóng.

"Ớ? Mấy đứa chưa gặp Claudia à? Pháp sư hoàng gia ấy?" Nhi hỏi.

"Ngọc và Tuấn Anh thì chưa, nhưng cả em và Nguyệt đều gặp rồi ạ. Claudia Desaulnier nhỉ?" Minh nhìn Nguyệt.

"Không nhớ lắm..." Nguyệt lạnh lùng đáp.

Minh: "..."

"Đi...đi dau dờ?" Ngọc lại hoang mang.

"Đại Công tước phu nhân sẽ là người dạy nhưng Claudia sẽ hướng dẫn cho em. Em không cần phải lo đâu. Học phép thuật vui lắm mà." Quân cố gắng trấn an Ngọc.

"Yên tâm đi, Stella không làm gì học sinh đ..."

"Ông Nam ăn thử món này đi nè! Ngon lắm đó nha!" Nam đang nói thì bị Nhi nhét cả đống thức ăn vào miệng.

"Ưm... Ngon đấy! Nhi đút cho tui ăn cơ à?" Nam chống cằm hướng về phía Nhi, cô đẩy mặt anh ra.

"Mà nói như vậy là anh học rồi à?" Tuấn Anh hỏi Quân.

"Ừ, nhóm vũ khí cũng phải học một xíu mà. Nhóm phép thuật cũng phải tăng thể lực để tự vệ nữa."

"À..."

"Thế nếu Đại Công tước phu nhân dạy phép thuật cho Ngọc, thì người dạy vũ khí cho bọn em sẽ là các anh chị ạ?" Minh đặt đũa xuống.

"Không, tụi chị còn phải làm nhiệm vụ nữa chứ." Nhi tỉnh bơ.

"Ủa thế ai...?" Ngọc thắc mắc.

"Sky và Hội Hiệp sĩ pháo đài phía Đông sẽ huấn luyện các em." Quân trả lời.

"Hội Hiệp sĩ?"

"Sao rắc rối thế?" Tuấn Anh nhăn mặt.

"Haha, đến một thế giới mới thì đúng là còn nhiều điều lạ lẫm mà. Mấy đứa cứ từ từ tìm hiểu, bọn anh sẵn sàng giải đáp." Nam bật cười.

"Hội Hiệp sĩ pháo đài phía Đông và Hiệp sĩ pháo đài phía Tây là hai trung tâm huấn luyện quân sĩ duy nhất ở Lunasii. Thời gian đầu các em sẽ được huấn luyện tại lâu đài cùng Sky, sau đó thì tới Pháo đài phía Đông để đẩy các bài tập nặng hơn chút." Quân giải thích.

"Yên tâm, anh cũng sẽ giúp mấy đứa mà!" Nam tự tin.

"Anh có làm được không đó?" Tuấn Anh mỉa mai, Nam phì cười rồi đáp lại.

"Nguyệt và Minh thì được thấy chứ chú...chắc hơi khoai."

Tuấn Anh bị bật lại, không dám nói gì mà cắm cúi ăn. Mọi người đều cười ầm lên. Riêng Nguyệt thì như một mình một thế giới, không tỏ thái độ nào cả.

--------
Mấy chương này vẫn còn informative quá 🥲 Chưa nhiều tình tiết lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro