Chương 19 - Tao muốn gặp Mun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, nhóm trẻ lại được đưa đến Mộng Giới. Minh đi về phòng, thấy Tuấn Anh đã ngồi trong đó mải nghịch bộ bài có hình hiệp sĩ và quỷ từ khi nào. Vừa nhìn thấy Minh, đôi mắt Tuấn Anh lập tức sáng lên, hớn hở giơ bộ bài lên nói:

"Tao chờ mày mãi! Mày biết cái này chơi thế nào không?"

Minh vừa liếc bộ bài vừa đi đến phòng thay đồ, không biểu cảm nói: "Không biết."

"Hử? Sao tự dưng lạnh lùng thế?" Tuấn Anh bĩu môi, đột nhiên nhớ ra cái gì, cậu phụt cười, rồi bỗng cười phá lên.

"Ha ha ha, Anh Tú quay lại rồi, không lẽ chúng ta sắp được chiêm ngưỡng một câu chuyện tình tay bar ngang trái ư? Ha ha ha ha ha ha ha!"

Minh đi ra từ phòng thay đồ, không nhịn được cục tức mà đá lại một câu: "Mày thì hay rồi, tao nhớ mới đầu năm nay có hai em lớp 7 đánh nhau vì mày đấy còn đâu."

"Tao còn chẳng biết hai đứa nó là ai. Tự dưng gây náo loạn rồi đổ hết lên đầu tao." Tuấn Anh nhún vai, cầm bộ bài lên tráo thật nhanh.

"Tao không cần biết về chuyện của mày. Nhưng để tao làm rõ lại, giữa ba bọn tao chẳng có cái gì gọi là tình tay ba cả. Mày không thấy Nguyệt không ưa tao ra mặt đấy à? Anh Tú từ trước đến giờ cũng cư xử khách sáo với tao nữa." Minh vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo. Tuấn Anh quay ra, làm vẻ mặt khó hiểu.

"Anh Tú thì tao không biết. Nhưng Nguyệt không ưa mày sao? Đâu có."

"Có đấy." Minh cười nhạt.

"Mày đơn phương nên tự lừa dối bản thân à? Có đâu."

"Thôi suy diễn đi. Không nói với mày nữa, tao đến thư viện." Minh mở cửa, vòng thẳng ra ngoài.

"Ơ cái thằng này!" Tuấn Anh chạy theo.

"Mày nói gì tao không hiểu? Coi như là có đi. Trần Ánh Nguyệt có lí do gì mà lại ghét mày chứ? Mày giúp nó thế cơ mà!"

Minh bất giác nhớ lại cái ngày mà Nguyệt bỗng cư xử kì lạ, những lời mà cô nói với cậu bên nền trời cam đang tối dần.

"Tôi đang tự hỏi sao tôi lại ghét cậu nhiều thế nhỉ?"

"Là mày không biết thôi." Minh nhỏ giọng.

"Không biết? Tao không biết cái gì? Mày nói đi xem..."

Minh quay đầu nhìn Tuấn Anh, ánh mắt sắc lạnh khiến Tuấn Anh vô thức rùng mình. Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu có cảm giác như Ánh Minh của ngày thường đều chỉ là vỏ bọc bên ngoài, cảm xúc của Minh bây giờ mới là một góc của phần thô nhất trong cậu.

"Đừng vượt quá giới hạn của mày." Minh trầm giọng: "Đừng nghĩ rằng tao vui vẻ với mày một chút thì là thân thiết. Điều này mày phải là người hiểu rõ nhất."

Tuấn Anh đương nhiên bất ngờ trước thái độ này. Nhưng cậu vẫn rất thản nhiên, và cũng hiểu ý của Minh.

"Mà, mày buồn hả?"

"Mày nói gì?" Minh vẫn cau mày.

"Nguyệt không ưa mày, nên mày thấy buồn sao?"

Minh đơ ra, Tuấn Anh kiên trì đợi câu trả lời.

"Vấn đề không phải ở chỗ đó!" Minh đặt tay lên trán, thở dài.

'Sao mình lại phải buồn chứ? Mình biết rõ lí do vì sao Nguyệt không ưa mình mà. Mình cũng đâu có nghĩ về Nguyệt với một thái độ tốt đâu...'

'Nhưng giải thích cho thằng này thì chỉ càng loạn thêm thôi, trong đầu nó đúng là chỉ có tình ái yêu đương.'

"Kệ mày!"

Minh không nói nhiều nữa, sải bước đi trước. Tuấn Anh vẫn ngoan cố đuổi theo, rồi cậu bỗng ngừng bước, Minh phía trước cũng đã dừng lại.

Đứng trước bọn họ là Lê Anh Tú và Hạ Lam, người hầu cận của Nữ hoàng Maia. Thấy hai cậu nhóc, Anh Tú liền dừng bước, Hạ Lam cũng dừng lại.

Biểu hiện của hai cậu thiếu niên kia vô cùng kì quái. Để cho không khí bớt gượng gạo, Anh Tú giơ một tay lên, khóe môi nhếch lên cố làm một nụ cười thân thiện chào Minh và Tuấn Anh. Minh bối rối chào lại, liếc Tuấn Anh một cái. Cậu chàng mở to mắt ngạc nhiên.

"Tú! Mày... Òa, tao không ngờ đấy... Mà cũng đúng... Mà chân mày..."

Tuấn Anh chỉ vào đôi chân lành lặn của Anh Tú, Minh nhìn theo, cũng ngạc nhiên không kém.

"À, cái đó, Nữ hoàng nói là cơ thể ở đây không liên quan gì đến cơ thể thực nên là... Ờ, tao không phải là Tú Què nữa rồi... Ha ha!"

"Ra là vậy. Mày đang về phòng đúng không? Ở ngay đây thôi, để bọn tao dẫn..."

"Không cần." Anh Tú ngắt lời Minh, cười: "Tao muốn gặp Mun."

"...Hả?" Minh nghiêng đầu không hiểu Tú đang nói đến ai . Tuấn Anh hiểu ý ngay.

"Gặp Trần Ánh Nguyệt à? Đối diện phòng chúng ta đó, nhưng mày không được vào đâu. Phải không?" Tuấn Anh nói với Hạ Lam, cô rành mạch.

"Bệ hạ đã dặn ta đưa công tử Lê Anh Tú đến gặp tiểu thư Trần Ánh Nguyệt. Nếu bây giờ tiểu thư đang ở trong phòng, ngài ấy được phép vào."

"Cái gì cơ?" Tuấn Anh lớn tiếng. Minh cũng bất ngờ không kém. Không phải có luật ngầm rằng các chiến binh nam không được vào phòng các chiến binh nữ và ngược lại sao?

"Dù sao tiểu thư Mai Hồng Ngọc cũng đang ở cung Thanh Thảo. Trong phòng chỉ có tiểu thư Trần Ánh Nguyệt thì không ảnh hưởng gì cả. Bây giờ, tôi xin phép." Hạ Lam nhìn Anh Tú, gật đầu. Cậu ngoan ngoãn đi theo cô, khẽ vẫy tay chào hai cậu bạn cùng lớp.

"Thật luôn?!" Tuấn Anh và Minh quay sang nhìn nhau đồng thanh. Hẳn là họ đều có chung một suy nghĩ.

***

Ngoài trời nắng nhẹ, gió thoảng mây bay, cây lá xanh rờn, ong bay bướm lượn. Ngọc đứng ở bên ngoài của cung Thanh Thảo, hai chân run cầm cập. Cô sắp phải gặp gỡ Đại Công tước phu nhân Stella Pensinia một mình.

"Mai tiểu thư!"

Ngọc giật mình trước tiếng gọi đột ngột từ đằng sau. Cô quay người lại, chỉ thấy một cô hầu nhỏ tết tóc hai bên, mặc trang phục giản dị đang cúi đầu kính cẩn nhún chân chào cô bé. Ngọc cũng luống cuống cúi người chào lại.

"Dạ em chào chị ạ!"

"Mời tiểu thư đi lối này."

Cô hầu nhỏ kia chỉ tay về một hướng, lại cúi người rồi nhanh nhẹn đi đằng trước. Ngọc "Dạ" một tiếng rồi rén lén bước theo.

Theo chân người hầu bé nhỏ, Ngọc được đưa đến dưới chân một tòa tháp lớn nằm ở phía Tây cung điện. Vừa đến nơi, cô bé lập tức bị ấn tượng bởi bởi sắc đen bóng loáng bao phủ từ đỉnh xuống chân tòa tháp. Nơi ấy tựa như được xây lên từ một khối ngọc đen tuyền, bóng và trong như một tấm gương màu đen phản chiếu lại hết mọi sự vật xung quanh. Ngọc không biết từng viên gạch dùng xây lên tòa tháp này đều được đúc từ hắc diện thạch, chỉ tự hỏi bên trong không biết có nóng hay không. Tòa tháp đen cao sừng sững nằm giữa một khuôn viên được trồng đầy hoa cỏ, xung quanh trống trải không người canh gác, chỉ có ong và bướm với đủ loại màu sắc, trái ngược với màu đen tuyền của tháp. Từ lần trước mới đến cung Thanh Thảo, Ngọc đã từng thấy đỉnh tòa tháp đen bóng lấp ló sau những toà nhà trắng xóa, chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ được đến đây.

Giang đứng trước cánh cửa đen, lẩm nhẩm một câu thần chú rồi đợi cửa tự mở. Mặt cửa được chạm khắc hình ảnh con công vô cùng tinh xảo, có điều Ngọc chưa kịp nhìn kĩ thì cửa đã mở, chỉ có thể vội cảm thán một tiếng "Oa!".

Giang mở xong cửa rồi quay người lại, cúi người mời Ngọc vào rồi khúm núm đi trước dẫn đường. Cửa tự đóng, bên trong là một chiếc cầu thang xoắn dài, hẹp làm bằng đá onyx đen vân trắng. Chiếc cột ở giữa thì làm bằng thạch anh ám khói vừa trong vừa đục. Ngọc không biết những chất liệu ấy, chỉ cảm thấy mỗi bước chân mình đi phải thật cẩn trọng, sợ để lại dù chỉ một vết xước ở cái tòa tháp được xây lên bằng đá quý này.

Đi một lúc, họ đã tới được tầng đầu tiên. Ngọc nhìn vào cánh cửa kim loại trước mặt rồi lại nhìn lên, bên trên hình như còn một tầng nữa.

"Tiểu thư, mời vào." Tiếng thì thầm của Giang như đang thúc giục Ngọc mở cửa đi vào. Ngọc không hiểu sao người kia phải thì thầm, nhưng hành động cẩn thận của Giang cứ khiến cô bé thấy bồn chồn, sợ sệt cái gì không biết.

Cô bé đẩy nhẹ cửa ra, ánh sáng tràn vào đôi mắt màu hổ phách.

Đằng sau cánh cửa bạch kim là một căn phòng giản dị tràn ngập ánh sáng. Khác với tưởng tượng của Ngọc, căn phòng này không hề tăm tối rùng rợn, ngột ngạt khói thuốc hay trống trải lạnh lẽo, trái lại còn thoang thoảng mùi thơm của thảo dược, không khí trong lành mát rượi. Phòng cũng chật hơn cô nghĩ, không phải, phòng rất rộng, nhưng khắp nơi nào là giấy nào là sách, chất thành mấy chồng trên sàn nhà làm chiếm hết không gian phòng.

'Có mùi bụi, có mùi sách.' Ngọc thầm nghĩ, vừa cẩn thận từng bước để không giẫm lên cái gì, vừa len qua đống sách chất cao hơn đầu cô. Bỗng cô bé dừng động tác, theo phản xạ mà chun mũi, che miệng.

'Ưm, mùi mực nồng quá! Có ai làm đổ mực à?'

"Giang đấy à? Ta vừa làm đổ lọ mực, đi cẩn thận kẻo giẫm trúng. Ngươi dọn đi cho ta." Một giọng nói bỗng  vang lên sau chồng sách trước mặt Ngọc. Cô bé hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã định thần lại, rụt rè nghiêng đầu ngó người đang ở sau chồng sách.

Giọng nói đó là của Đại Công tước phu nhân. Phu nhân không để ý đến Ngọc, nàng ngồi thẳng bên bàn, đầu hơi cúi, tay viết hoay hoáy lên những trang giấy trắng trong sổ. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo tấc màu tím nhạt với quần, bên ngoài còn khoác một tấm áo mỏng dạng đối khâm trắng có xuyên thấu. Suối tóc đen dài được búi gọn ra sau, cố định bằng một cây cài tóc hoa sen tím. Nàng đeo vòng ngọc trai trên cổ, đeo ngọc cẩm thạch tím trên tay. Cái khí chất trang nhã và sang trọng vẫn không biến mất, nhưng cảm giác đem lại đã không còn quá áp bức như lần đầu mới gặp. Trên chiếc bàn làm bằng gỗ long não đã được mài bóng loáng, phân nửa là sách giấy, nửa còn là chỉ toàn là bút với mực và vài thứ đồ linh tinh khác. Chiếc bàn lấy ánh sáng mặt trời trực tiếp từ cửa sổ. Có thể nói, đó là vị trí làm việc lí tưởng cho người nào viết đống giấy tờ này, vì không phải sợ bị thiếu oxi rồi bỗng dưng chảy máu mũi mà ngất ra đấy.

Trái tim trong lồng ngực đập muốn lồi ra ngoài vì căng thẳng, Ngọc không dám lên tiếng, cũng không biết tiếp theo mình nên làm gì. Cô bé cứ đứng đực ra đó, bối rối tìm cách mở lời rồi gom góp chút ít dũng khí của bản thân để nói ra. Nhưng cô không làm được. Đợi một hồi lâu không thấy ai trả lời, Stella liếc mắt sang, hàng mi mục sắc sảo không hề nhúc nhích.

"Là ai? Đến đây làm gì?"

Ngọc giật mình, luống cuống bước ra khỏi chỗ núp rồi đứng thẳng như cây cột báo cáo: "Dạ! Con là Chiến binh Giấc Mơ M...Mai Hồng Ngọc ạ!"

Stella khẽ nhướng mày, từ từ đặt bút xuống rồi mới đứng dậy, lại gần cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt Ngọc. Ngọc chỉ biết dán chặt mắt xuống họa tiết hoa sen thêu trên tà áo nàng, hai tay lại bắt đầu bấu lấy nhau, không dám đưa mắt lên.

"Thất lễ rồi." Stella uyển chuyển lên tiếng. "Thứ lỗi cho ta không nhận ra Mai tiểu thư sớm hơn, dọa cô sợ mất."

"Dạ vâng, không sao ạ."

Ngọc cười gượng. Stella có vẻ như không bận tâm đến biểu hiện của cô bé, nàng điềm nhiên ngồi về chỗ, cầm chiếc quạt giấy phẩy xoạch một tiếng mở ra, chiếc ghế trống cách đó không xa lập tức trượt đến cạnh Ngọc. Cô bé sợ hãi lùi sang một bước.

"Tiểu thư cứ thong thả ngồi." Stella vừa phẩy quạt vừa nhẹ giọng mời. Ngọc nhìn cái ghế, đưa một tay giữ lấy rồi mới dè dặt ngồi xuống như sợ cái ghế sẽ trượt đi mất.

"Ta xin được giới thiệu lại. Tên ta là Stella Pensinia, ta là vợ của Đại Công tước Lunasii, Daniel Pensinia. Những cái tên này có thể sẽ hơi khó nhớ với tiểu thư, nên cô cứ gọi ta là phu nhân là được."

"Dạ vâng ạ." Ngọc ngẩng lên mím môi cười một giây rồi lại cúi xuống, tự hỏi mình có nên thêm gì vào cho câu dài thêm không.

"Tiểu thư có câu hỏi gì à?"

Stella hơi nghiêng đầu, bỗng đóng quạt lại rồi gõ hai cái lên bàn. Giang liền vội vã từ bên trong bưng đến một khay đựng bình trà và bánh đặt xuống chiếc bàn nhỏ đã tự trượt đến giữa Ngọc và Stella từ lúc nào. Ngọc lắc đầu nói không có với phu nhân rồi mỉm cười nói cảm ơn với Giang.

Stella hơi cười, lịch sự mời Ngọc dùng trà rồi nói: "Ta rất vinh hạnh được Bệ hạ phó thác trách nhiệm giúp đỡ các Chiêm Binh thế hệ này học cách dùng pháp thuật. Có lẽ Mai tiểu thư chưa biết, ở Mộng Giới này, hầu hết mọi người điều biết pháp thuật. Biết ít dùng ít, biết nhiều dùng nhiều. Không thì ít nhất cũng phải biết phân biệt các loại bùa mà dùng phòng thân."

Nói rồi, nàng vén ống tay áo bên trái lên. Trên cổ tay trắng như ngọc xuất hiện hình xăm một chiếc lông công cách điệu nhỏ, trông rất đẹp mắt.

"Loài công là biểu tượng của Khổng Tước tri thuật, loại pháp thuật được dùng rộng rãi nhất hiện nay."

Ngọc "Ồ" một tiếng dài rồi gật gù: 'Biểu tượng là con công à? Khổng Tước...'

"Nói là rộng rãi nhất, nhưng duy nhất và bậc nhất sẽ chính xác hơn. Ngoài Khổng Tước tri thuật thì chỉ còn Quỷ thuật cho quỷ dùng và Ác Mộng trí thuật của Thái tử Magion mà thôi."

Nghe đến đây, Ngọc bất giác nhăn mặt khó hiểu, tay trái lập tức cấu vào mu bàn tay phải, cơ mặt cô bé liền dãn ra, làm một biểu cảm ngây ngô.

"Sao đã có Khổng Trước tri thuật, mà còn có cả Ác Mộng...trí...thuật nữa ạ? Tại sao nó lại là 'của' Thái tử Mây dờn ạ?"

Stella bật cười, khuôn miệng đẹp đẽ làm Ngọc không thể rời mắt: "Ác Mộng trí thuật là do chính anh Liêm Trinh, xin lỗi, Thái tử Magion tạo ra. Cho đến nay thì chỉ có mình ngài ấy dùng thôi, cũng không truyền cho ai cả."

Ngọc gật gù theo phản xạ, rồi mặt bỗng thộn ra, buột miệng hỏi: "Từ từ, Liêm Trinh là ai?"

Giọng điệu và cách nói vốn rất khác, bản thân Ngọc nói xong cũng vội che miệng lại. Có điều Stella chẳng biết Ngọc được bao lâu, nàng không để ý mà liền giải thích.

"Đó là ta lỡ miệng. Xin tiểu thư đừng bận tâm. Liêm Trinh là tên Việt của Thái tử Magion, bình thường ta quen gọi vậy nên ban nãy mới buột miệng nói."

Bên ngoài Ngọc vừa gật gù nói "Thì ra là thế", vừa lắc đầu nói "Không sao đâu ạ". Bên trong thì lại có bao nhiêu câu hỏi cần giải đáp mà không dám nói ra.

'Cái gì vậy trời??? Sao Thái tử Mây dờn lại có tên Việt? Ngài không phải người Việt Nam sao??? Mà tại sao phu nhân lại được phép gọi Thái tử thẳng tên như vậy nhiều đến mức nhầm lẫn được chứ? Chẳng hiểu gì cả!'

Thấy Ngọc không còn câu hỏi gì, Stella định nói tiếp thì bị tiếng "Rầm" phát ra từ bên trên cắt ngang. Nàng thở dài, điềm tĩnh nói với Ngọc: "Phiền tiểu thư đợi ta vài phút, cô cứ tự nhiên."

Ngọc ngập ngừng gật đầu. Stella mỉm cười câu nệ, rồi nghiêm mặt đứng dậy đi vào trong, một lát sau mới vừa phẩy quạt vù vù vừa vừa thở dài bước ra, bên cạnh còn có một người khác. Đôi mắt màu lục đậm của cô gái đó khiến Ngọc không khỏi ca thán. Mặc dù mái tóc cam đỏ kia có chút rối, cô gái ấy trông vẫn rất xinh đẹp.

'Người lạ nữa, hu hu...' Ngọc vừa nở nụ cười.

Từ lần đầu đến đây, gần như mỗi ngày đều có một gương mặt mới xuất hiện. Ngọc vốn ngại người lạ, cô ghét điều này rất nhiều.

Nét mặt của cô gái kia nhìn chung khá ngây thơ xinh đẹp, có thể nói là cùng một kiểu với Ngọc. Nhưng khác với Ngọc, cô không giống kiểu người hay cười, đôi mắt luôn mở không quá to, đủ để viền mắt chạm được tới con ngươi màu xanh lục đậm. Hiện tại, gương mặt của cô đang không có biểu cảm, nhìn qua hơi cứng nhắc, lại trông vô tư bình thản đến kì lạ.

"Tự giới thiệu đi." Stella trầm giọng nói với người kia rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, vắt một chân lên phẩy quạt. Cô gái kia "Dạ" một tiếng thật máy móc rồi quay sang Ngọc nói như đã được lập trình sẵn.

"Ta xin phép tự giới thiệu, ta tên Claudia, họ Desaulnier. Ta là Pháp sư hoàng gia của Lunasii, cũng là học trò của Đại Công tước phu nhân. Rất vinh hạnh được gặp tiểu thư."

Ngọc lập tức đứng bật dậy, luống cuống cúi gập người rồi thẳng lưng nói vội: "Vâng ạ! Tôi cũng rất vui được gặp Pháp sư ạ! T...tôi tên là Mai Mai Hồng Ngọc, là một Chiến binh Giấc Mơ. Hờ hôm nay để bắt đầu học pháp thuật từ phu rân, à, phu nhân ạ!"

Stella nghe xong thì lập tức nâng quạt lên che miệng cười, không quên nhắc nhở: "Mai tiểu thư à, xét về vai vế, Chiêm Binh và Pháp sư hoàng gia không phân biệt trên dưới, cũng không phân chia lớn nhỏ theo tuổi tác. Khi nói chuyện, tiểu như không nên thêm 'ạ', tránh để người ta cười chê. Chiêm Binh là bộ mặt của Bệ hạ, ở một xã hội phân tầng thế này, tiểu thư nên cư xử cho đúng với vị trí của mình."

Ngọc cúi đầu nói "Vâng ạ", bên trong thì tự nghĩ: 'Mới đến thì mình biết sao được... Nhưng nếu vậy, thì vị trí của mình nằm ở đâu?'

Thấy Ngọc chẳng nói thêm câu gì, Stella liếc đồng hồ rồi bỗng đứng dậy.

"Hôm nay đến đây thôi, kì thực cũng chẳng có gì quá đáng chú ý. Nếu Mai tiểu thư đây còn có câu hỏi gì thì cứ việc hỏi Claudia, ta có hẹn nên xin phép đi trước." Stella hơi cúi đầu với Ngọc rồi sải bước đi trước, đến cửa lại bỗng quay đầu. "Phải rồi, sáng mai bắt đầu buổi học lễ nghi, ta đã truyền lời, nhưng để chắc chắn thì làm phiền tiểu thư nhắc lại với các Chiêm Binh khác. Chúc tiểu thư một buổi chiều tốt lành."

"Vâng."

Stella rời đi, để lại Ngọc và Claudia bốn mắt nhìn nhau.

Trong 2 phút tưởng chừng như vô tận đó, Ngọc dùng móng tay bấm muốn thủng một lỗ trên da, vết thương từ lần trước vẫn chưa lành hoàn toàn, khi Ngọc chạm vào có rùng mình đôi chút. Nhưng ngay sau đó, cô lại chuyển sang vị trí khác và tiếp tục thực hiện hành vi tự hại này. Đây không rõ là một thói quen khi căng thẳng, hay là cách cô bé dùng để trấn an bản thân, chỉ biết, nó rất có hại.

"Ta có một cuốn sách." Claudia bỗng lên tiếng bằng ngữ điệu bằng bằng đều đều làm tim Ngọc giật thót, cô bé lập tức mím môi thành một nụ cười sẵn sàng lắng nghe.

"Đây là sách nhập môn, trong tuần đầu tiên, tiểu thư cứ đọc hết cuốn này để hiểu sơ qua đã. Tuần thứ hai sẽ bắt đầu đi sâu vào từng mục trong đó. Con đường học phép chưa bao giờ là dễ dàng, tiểu thư cứ cố gắng và thật chăm chỉ, có gì không hiểu thì đừng ngại hỏi."

"Dạ vâng, cảm ơn ạ." Ngọc giơ hai tay nhận lấy cuốn sách, cầm vào rồi thì nụ cười trên môi lập tức cứng đờ, có riêng đôi mắt là vô thức mở to ra. Sách dày đấy, nhưng sao mà nặng thế?

Claudia đương nhiên không để ý đến biểu cảm của Ngọc, tiếp tục nói: "Từ ngày hôm nay tiểu thư cũng đã được coi là một pháp sư rồi, cần mang theo một vật có biểu tượng để thể hiện trên người, là con công đó."

Nghe đến đây, Ngọc lại trợn to mắt, vô thức lùi hai bước: "Kh...Không lẽ, em phải xăm hình như phu nhân ạ?!"

Vì Claudia trông rõ ràng lớn hơn Ngọc, trong lúc hoang mang, cô buột miệng xưng "em" mà không hay biết. Claudia lại chẳng bận tâm mà lặng lẽ lắc đầu.

"Chỉ có Vương tộc Sparkle mới phải xăm thôi."

"Vậy... Có biểu tượng trên người nghĩa là sao ạ?"

Claudia bỗng giơ hai tay lên, chậm rì rì xoay một vòng.

"Như chị này, chị đang mặc áo choàng có hình lông công, vậy là được tính rồi."

"Ồ..." Ngọc gật gù.

"Em chỉ cần mặc áo có thêu họa tiết lông công hay vòng cổ, khuyên tai, cài tóc, cài áo... Cái gì cùng được, có cái gì thể hiện ra hình con công là được." Không rõ vì sao Claudia cũng đổi luôn xưng hô, cô bỗng đơ 2 giây rồi nói: "Chị có cái ghim cài đính lông công giả mua hồi lễ hội ở Magion, có thể mang cài vào mấn hoặc khăn đóng đội đầu."

Ngọc không rõ ý Claudia là muốn nói ra cho cô biết hay muốn cho Ngọc mượn nên chỉ gật gù "Ồ". Claudia thảm nhiên lấy nó ra từ trong túi rồi đưa Ngọc, cô bé hoang mang nhìn chiếc ghim cài xinh xắn trong tay Claudia rồi nhìn cô.

"Em không thích à? Không đẹp sao?" Claudia đặt câu hỏi, trên mặt lại chẳng biểu lộ cái gì. Không đọc được biểu cảm của Claudia, Ngọc cảm thấy rất lo lắng, không biết làm sao.

"Đẹp ạ... Nhưng mà sao chị đưa em cái này ạ?"

"Chị tặng em đó."

"Ơ?" Ngọc ngỡ ngàng. Claudia không động đậy cũng không chớp mắt, chỉ khi Ngọc cầm lấy cái ghim thì mới hạ tay xuống.

"Em còn câu hỏi gì không?"

"Không ạ..."

"Vậy thôi, giải tán nhé." Nói rồi Claudia liền cúi người chào tạm biệt Ngọc, sau đó quay vào trong.

Ngọc: "..."

-------
[Google và Pinterest xin hân hạnh tài trợ chương truyện này.]

Lại là một chương mang tính phổ cập kiến thức khác T_T Chương sau hi vọng có thể đẩy tình tiết lên. Ít nhất cũng đã biết thêm về Ngọc. Còn ai nhớ Claudia Desaulnier từng bắn rap cho Minh nghe không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro