Chương 32 - Mày muốn làm chị đại à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CẢNH BÁO: Chương này khá bạo lực. Đừng học. Không ngầu.
---------------------

"Cho đến cuối cùng, bạo lực vẫn không phải là cách giải quyết vấn đề." - Trần Ánh Nguyệt.

-----------

"Oáp... Mệt vê lờ..." Tuấn Anh ngồi trên bàn của Minh uể oải ngáp lớn, nước mắt giàn giụa.

"Ở Thế giới Giấc Mơ tận ba ngày dài, ngày nào cũng có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, không mệt mới là lạ." Minh cũng che miệng ngáp, hiếm khi thấy được bộ dạng mệt mỏi của cậu.

Bỗng Minh ngước lên nhìn Tuấn Anh, hỏi: "Mày có sao không?"

Tuấn Anh lau nước mắt rồi hỏi lại: "Sao là sao?"

"Hôm qua ấn của mày bị lan ra mà, sáng giờ có thấy gì kì kì không?"

"Không, chả thấy gì cả. Hôm qua tao tắm rửa sạch sẽ rồi, sau đó cũng không thấy lan nữa. Mà chả sao đâu, đây là Thế giới thực mà!"

Minh gật đầu, Tuấn Anh ngồi trên bàn liếc xuống nhìn cậu.

"Mà... Sao mày không hỏi thăm Ngọc đi?" Cậu huých nhẹ vai Minh, Minh thở dài đảo mắt, không buồn tiếp lời, Tuấn Anh thì vẫn cứ đùa cợt không thôi.

"Hai bọn mày nói cái gì đấy? Cho tao nói với đi! Chán quá!!!" Anh Tú ở dãy bên trong giơ tay lên khua khua. Tuấn Anh thản nhiên ngả người ra sau.

"Gì? Ra đây mà ngồi này!"

Anh Tú nở một nụ cười thân thiện: "Mày gọi tao là Tú Què mà mày dám quên à?"

Hai người kia ngớ ra, Tuấn Anh bất ngờ đập mạnh tay lên bàn: "Ờ ha! Bố mày quên mất, mày què mà!"

"Đấy! Bạn với chả bè!"

"Gì vậy trời Tứn Anh ơi!" Toàn nhào tới khoác vai Tuấn Anh, những người khác cũng cười to một tràng.

Chính Tuấn Anh và Minh đều không ngờ rằng bản thân có thể quên mất chuyện Anh Tú bị thương ở chân, có khi chính cậu ta cũng quên luôn rồi.

Một đêm, ba ngày, lúc tỉnh dậy, ai cũng không tránh khỏi việc quên lãng vài điều. Đến cả Ngọc lúc đến lớp cũng phải tự hỏi cái nạng chống ở tường kia là của ai. Sau đó mới bất chợt nhớ ra rồi xin lỗi Anh Tú không ngừng.

Sáng hôm nay mở đầu tràn ngập tiếng cười. Không biết phần còn lại của ngày sẽ diễn ra như thế nào?

Tuấn Anh nhìn Ngọc, bỗng nảy ra một ý tưởng, nụ cười trên môi không hề có ý tốt.

Giờ ra chơi, Minh đi ra ngoài vứt rác, bắt gặp ba học sinh nữ mà dẫn đầu là Oanh, một cô học sinh trong lớp 8E luôn thích tỏ ra mình là dân anh chị. Ấn tượng của Minh với cô nhóc này cực kì xấu. Oanh là kiểu người thích nhận được sự chú ý từ người khác. Thời gian đầu lớp đang làm quen, cô nhóc hay chạy khắp nơi khoe khoang mình từng là cán bộ lớp, còn từng là "bạn thân cực cực cực cực thân" của "hot girl" Tăng Hoàng Anh lớp D. Theo lời Oanh kể, Hoàng Anh và cô từng như hình với bóng, nhưng vì crush của Hoàng Anh thích Oanh nên hai người mới có xích mích và không làm bạn nữa. Lời này điêu 100%, vì ai ai cũng biết người từng như hình với bóng với Hoàng Anh từ lớp 6 đến lớp 7 chính là Trần Ánh Nguyệt. Vả lại, với chênh lệch ngoại hình, thậm chí tính cách không hề nhỏ giữa Hoàng Anh và Oanh thì nói có trai chọn Oanh thay vì Hoàng Anh nhất định là bốc phét, không cần bàn cãi. Oanh còn hay đồn lung tung mấy học sinh nam trong lớp đang thích mình. Tuấn Anh từng dính phải kiếp nạn này, cậu dùng hết vốn liếng mà chửi xối xả vào mặt Oanh ngay khi biết tin, cô ta cũng không vừa, không chỉ chửi lại mà còn mang việc mẹ Tuấn Anh từng ngoại tình ra để khè chuyện cậu thay người yêu liên tục. Người ta nói chỉ có thằng hèn mới đánh con gái, Tuấn Anh không ngại, tự dán cái mác này lên trán rồi lập tức lao vào xé xác nàng kia. Dẫu cho kết cục là bị gọi lên phòng Hội đồng uống nước chè nghe giảng đạo, cậu cũng rất hài lòng.

Trong vụ bắt nạt Nguyệt, những trò ác nhất gần như đều do Oanh bày ra. Lúc đó đa số học sinh đều thấy vui nên Oanh được tung hô và cổ vũ rất nhiều, cô thích cảm giác đó. Người ném giày của Nguyệt vào bồn cầu, vứt sách vở của Nguyệt vào thùng rác hay chửi bới và nói những lời lăng mạ ngoại hình, thậm chí s*x joke về Nguyệt đều là Oanh và lũ bạn hùa của cô làm ra. Ở trò chơi nhạt nhẽo nhưng ai cũng thấy vui này, người nào chơi càng ác thì càng được tung hô. Nhất là sau khi lớp bị cô Lan nhắc nhở, hầu như những người trước đó hay gây chuyện đều giữ im lặng một thời gian dài. Oanh cũng sợ, nhưng mong muốn được mọi người chú ý lại càng mãnh liệt hơn, cô thật sự muốn làm tới bến. Tuy nhiên, khi bắt Nguyệt liếm giày hay quỳ xuống đập đầu trước mặt mình thì cô sẽ lập tức bị ánh mắt của Nguyệt dọa sợ. Oanh sợ, nhưng cô cũng sĩ diện. Cô âm thầm ghi thù những lần Nguyệt làm mình phải ấp úng lui bước trước mặt bao nhiêu người, đợi đến mòn mỏi cái ngày được thoải mái ra oai.

Hiện tại, Oanh cùng hội bạn đang chặn giữa hành lang, không cho các học sinh nữ đi đến khu vực nhà vệ sinh.

"Bọn mày bị dở hơi à? Lớp ngay cạnh nhà vệ sinh, việc gì tao phải chạy sang nhà vệ sinh ở tòa khác?" Một học sinh nữ bất bình lớn tiếng.

"Mày nhìn cái mặt mày đi, béo như con lợn ý! Chạy xa tí để tiện giảm thêm ít cân đi!"

Oanh hùng hồn nói rồi quay đầu lại cười với lũ bạn như thể đây là chuyện gì hài hước lắm. Minh nhìn bọn họ trang điểm lòe loẹt, mặt trắng như phấn bảng, bóng mắt đỏ như chu sa, đường kẻ mắt dày như cáp sạc điện thoại, mascara lem ra thành mấy chấm đen trên dưới mắt, môi bôi son màu nâu đất tràn hẳn ra ngoài viền môi tầm nửa xăng-ti-mét, nhìn như bị ai đấm cho sưng vù lên. Đương nhiên là có nói quá một chút, nhưng Minh phải thừa nhận nếu cái mặt đó mà bỗng xuất hiện trong bóng tối thì chắc chắn sẽ hù cậu sợ đến ngất xỉu.

Cô học sinh bị Oanh chế giễu kì thực không hề béo, dáng người nhỏ nhắn lại hài hòa cân đối, nhưng cô có dáng mặt tròn, lại không phải kiểu gầy theo tiêu chuẩn cái đẹp độc hại mà hội của Oanh theo đuổi. Là con gái, tự dưng bị chê béo thì đương nhiên sẽ cảm thấy chút tự ti. Cô học sinh kia nghe hội của Oanh cười đã đời một hồi thì tức đến hai mắt đỏ hoe, chỉ tay vào mặt Oanh mà hùng hồn đe dọa.

"Mày nhớ đấy! Tí tao bảo với cô Lan!"

"Mày bảo đi! Nay làm gì có tiết của bà Lan! Ề!" Oanh vênh mặt lên nói với giọng cợt nhả rồi huênh hoang lè lưỡi. Cô học sinh nọ lúc này giọng đã nghẹn lại, không muốn nói tiếp nữa nên đành tức giận chạy xuống nhà vệ sinh ở tầng dưới.

Minh chứng kiến tất cả, lại rất an phận mà không hề xen vào một câu. Sau khi cô gái kia bỏ đi, cậu mới lặng lẽ bước qua hội của Oanh mà đi đến khu nhà vệ sinh, bọn họ không biết sao lại chỉ chặn học sinh nữ, học sinh nam vẫn có thể đi lại bình thường. Một học sinh nữ khác thấy Minh ngang nhiên đi vào sau trận cãi nhau vừa rồi thì thấy vô cùng bất bình, vì vậy lại cãi nhau một trận lớn với hội của Oanh. Minh cũng không xen vào, lặng lẽ đi đến chỗ thùng rác đặt cạnh cửa hai nhà vệ sinh mà hoàn thành cái mục tiêu nho nhỏ ban đầu. Đáng ra cậu định về lớp ngay, nhưng vì tò mò nguyên nhân hội của Oanh chặn đường người khác nên mới lén lút ngó qua nhà vệ sinh nữ một cái, phát hiện cánh cửa chỗ này đóng chặt, hình như còn được chốt lại từ bên ngoài, dùng một cái bút thay cho ổ khóa để chặn then.

Minh có linh cảm xấu, cậu lén nhìn về phía Oanh vẫn đang mải cãi nhau với học sinh nữ vừa rồi, rút cái bút ra, sau đó mở chốt.

Cửa mới hé ra một chút, cậu đã vội vã đóng lại. Minh sợ tối, mà trong nhà vệ sinh lại tối đen như mực. Cậu nhìn sang bên phải, đang định với tay bật đèn thì cánh cửa cậu đang giữ lập tức bị kéo giật vào trong bởi một lực mạnh đến bất ngờ. Minh ngẩng đầu lên, bàng hoàng đến trợn trắng mắt.

Nguyệt đang hằm hằm nhìn Minh từ trong bóng tối, tóc cô ướt sũng, đồng phục thể dục cũng bị ướt, dính đét vào người cô. Minh còn đang hoang mang không biết tại sao Nguyệt lại ở đây thì cô liền nhấc tay cậu ra khỏi tay nắm cửa, bước ra khỏi nhà vệ sinh, thả bộp cái ba lô xuống đất rồi bước nhanh đến chỗ của Oanh. Oanh nghe thấy tiếng động, quay đầu lại vừa lúc ăn một cú đấm của Nguyệt, cô còn định đấm thêm phát nữa nhưng bị hội bạn của Oanh túm lại. Nguyệt không vừa, bị giữ tay thì dùng chân đạp vào bụng Oanh khiến cô nhóc ngã nhào ra đất. Một học sinh nữ túm đuôi tóc Nguyệt kéo mạnh ra đằng sau, cô liền vội giữ tay cô học sinh đó lại, xoay người vặn tay cô ta rồi huých mạnh cùi trỏ vào eo đối phương. Cô nhóc đau đến phát khóc, mấy người khác thấy vậy đều sợ không dám động vào Nguyệt. Lúc này Nguyệt mới quay lại với Oanh vẫn chưa kịp đứng dậy, đạp cô nhóc một phát mạnh vào lưng làm cô lại dính xuống sàn, sau đó dùng một chân đè lên lưng Oanh, cúi người xuống kéo tóc của cô nhóc ép cô ngẩng đầu lên. Oanh kêu lên một tiếng đau đớn, hết chửi rồi lại xin Nguyệt thả mình ra. Lúc này, học sinh trong lớp cũng đã ra ngoài hóng chuyện, ngoài ra còn có cả học sinh lớp khác.

"Ơ sao con này lại ở đây? Tưởng nó nghỉ học?" Một học sinh nam lên tiếng hỏi. Sáng nay Nguyệt không đến lớp nên ai cũng tưởng cô nghỉ học. Mấy ai biết, hôm nay Nguyệt đến sớm, lúc đến chỗ thùng rác vứt giấy đã bị đẩy vào nhà vệ sinh, dội một xô nước bẩn vào người rồi nhốt trong đó đến hai tiết liền. Mà thủ phạm đằng sau, chẳng còn ai khác ngoài hội của Oanh.

"Mày muốn làm chị đại à?" Nguyệt kéo tóc của Oanh lên, hỏi với giọng nhẹ nhàng và dịu dàng đến lạ.

"Không phải mày vẫn luôn mồm gọi tao là chị đại sao? Hay mày đã quên rồi? Quên nhanh thế? Vậy để chị đây dạy mày cách làm chị đại nhé?" Nguyệt vừa nói vừa chậm rãi mân mê phần vai trái và bắp tay của Oanh, sau đó một tay giữ cánh tay của Oanh ra sau, tay còn lại đặt lên phần khớp vai của cô nhóc, ấn mạnh xuống. "Cạch" một tiếng, Oanh la lên ầm ĩ. Nguyệt khó chịu bịt tai, đợi Oanh chuyển từ la hét sang khóc thút thít thì mới lên tiếng, giọng điệu như răn dạy trẻ con.

"Ồn ào quá đó, mới như này mà đã hét ầm lên thì sao làm dân anh chị được! Làm hỏng hết lớp trang điểm rồi này. Chẹp!" Nói rồi Nguyệt búng một cái vào trán cô nhóc như phạt một đứa trẻ rồi đứng thẳng dậy, nụ cười trên môi lập tức biến mất.

Cô ngang nhiên đi đến trước cửa nhà vệ sinh nữ chỗ Minh đang ngơ ngác đứng, cúi xuống nhặt ba lô rồi nhỏ giọng nói hai tiếng "Cảm ơn" như có như không, sau đó quay đi. Minh không biết phản ứng thế nào, trước đó cậu chỉ đứng im một góc theo dõi vụ xô xát, bây giờ cậu cũng chỉ đứng yên nhìn Nguyệt bỏ đi.

Mọi người đều tự giác tránh đường, có mấy học sinh nam còn cợt nhả cười nói: "Chị đại ngầu ghê!", "Chị dạy em vài mánh đi!", "Khiếp, sợ xón đái ra quần rồi!". Nguyệt lờ đi hết mà cứ ngang nhiên trở về chỗ ngồi.

Cả Nguyệt và Oanh đều bị mời lên phòng Hiệu trưởng uống trà, gọi phụ huynh.

Theo lời cô Lan, hành vi bạo lực của Nguyệt là sai và không hợp với chuẩn mực của một học sinh nên có. Nhưng hội của Oanh đã bày trò bắt nạt Nguyệt được một thời gian rồi, Nguyệt trong quá trình đó không hề chống trả, cô Lan cũng đã nhắc nhở nhưng nhóm học sinh không hề dừng tay. Nay còn hắt nước bẩn lên người Nguyệt rồi nhốt cô vào nhà vệ sinh suốt hai tiết nên Nguyệt mới phát tiết đánh lại. So với những thiệt hại về vật chất và tinh thần mà Nguyệt phải chịu thì "chút" thương tích cùng cái vai bị trật khớp của Oanh vẫn chưa là gì. Ai cũng biết, vì Oanh là con gái nên Nguyệt đã nhịn lại rất nhiều. Nguyệt vốn vô cùng bạo lực, cô phải nhịn nhục lâu như vậy, tức giận như vậy mà chỉ đấm Oanh một phát, đạp Oanh hai cái rồi làm trật khớp vai cô thì quả thật quá nhẹ nhàng. Đương nhiên, phụ huynh cũng cãi nhau và mắng con ầm ĩ trong phòng Hiệu trưởng. May mắn cho cả hai người là năm học đã kết thúc, học bạ đã chốt hết nên giáo viên chỉ có thể nhắc nhở học sinh và phụ huynh, vụ việc này coi như xong.

Thật ra, cô Lan cuối cùng vẫn chỉ nhắc đến mỗi hội của Oanh trong vụ bắt nạt Nguyệt, trong khi có rất nhiều học sinh khác cũng tham gia. Không phải cô cố tình bao che cho những người kia, chỉ là cô biết rõ, những học sinh đó vốn đã ghét Nguyệt, nếu còn gặp rắc rối vì Nguyệt nữa thì sẽ chỉ khiến cho mâu thuẫn giữa các học sinh càng gay gắt hơn. Trong tương lai, Nguyệt có thể sẽ còn phải chịu uất ức hơn nữa, rồi lại bùng phát mà đá mấy đứa ra viện thì hỏng. Một giáo viên chủ nhiệm trẻ như cô cũng sẽ gặp rắc rối.

"Nay bọn nó chơi ác vãi, dội nước rồi nhốt trong đó hai tiết luôn? Kiểu chúng nó không sợ bị phát hiện à?" Bạn cùng bàn của Ngọc, một người bạn của Anh Tú quay xuống bàn của Nguyệt và Tú nói.

"Chơi ngu mà tưởng ngầu, kiểu đ*o gì chả bị phát hiện! Lần trước con Oanh đấy còn cố tình xịt nước rửa tay khô vào mắt con này trước giờ thi mà. Lúc đấy tao thấy Trần Ánh Nguyệt cũng kiểu...chẹp, điên điên rồi ấy. Nếu lúc đấy tao không lên tiếng chửi con Oanh trước thì chắc nó ăn mấy cái tát rồi. Biết nghĩ đến hậu quả thì đã chả làm! Bọn não tàn!" Chiến, bạn tốt của Anh Tú cũng nói.

Bạn cùng bàn của Ngọc gật gù phụ họa, nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của Tú, cậu ta cười rồi vỗ vai Chiến mà nói nhỏ: "Hội cái Oanh mà không phải con gái thì tao cá thằng Táo đã đấm vỡ alo cả lũ rồi!"

"Đấm gì? Tiện hai tay cầm hai cái nạng phang thẳng vào là xong!" Chiến vừa nói vừa nắm tay vào không khí như nắm cái nạng rồi vung một cái.

"Không, ai lại làm vậy chứ." Anh Tú bỗng lên tiếng, nụ cười trên môi vẫn rất hồn nhiên. "Lần này chẳng qua do bọn nó làm quá lên nên Mun mới nhịn không được. Mun cũng bảo tao rồi, không dùng bạo lực nữa... Nhưng mà...giờ học bạ chốt hết rồi, khả năng cao không nhịn được nữa đâu. Tao thấy cũng tốt, việc gì phải nhịn?"

"Mẹ hai đứa mày, đồng vợ đồng chồng tát lệch mặt kẻ thù à?" Bạn cùng bàn của Ngọc cười.

"Dính vào con này mệt vãi, suốt ngày cãi nhau đánh nhau bắt nạt nhau, không thấy mệt à mày?" Chiến chẹp miệng hỏi Tú.

Tú không đáp, đúng lúc này, Nguyệt và Oanh được thả về lớp. Oanh thì một mạch đi về chỗ, bị hội trai hư của lớp cười cợt làm trò, Nguyệt cũng vậy. Đức lại lên cơn ngu, cứ lượn lờ lải nhải đùa cợt trước mặt Nguyệt, cô bé đã cố lờ đi mà đi tiếp rồi nhưng cậu nhóc vẫn cứ mãi bám theo.

Rồi cậu ta hét lên một tiếng.

"Đừng có hét vào tai tao." Nguyệt lạnh giọng, tay trái của cô còn đang nắm chặt chút tóc trên đầu Đức mà kéo xuống đối diện với mình.

"Tao bảo mày, có gì muốn nói, thì mày nói luôn đi."

Đức vốn chẳng bao giờ nghiêm túc ghét Nguyệt, cũng là người rất thức thời nên hiện tại lập tức ngoan ngoãn lật mặt.

"Dạ em không có gì để nói đâu ạ. Chị đại...a a...chị...chị thả em ra đi chị... Em xin lỗi ạ." Giọng điệu này của Đức vừa nghe như thật sự xin lỗi, vừa nghe như đang không nghiêm túc mà cợt nhả với Nguyệt. Ánh mắt cô dần tối lại, bàn tay nắm tóc Đức run lên, dùng lực càng mạnh hơn, cứ nắm đầu cậu học sinh kéo ngang kéo dọc mấy cái làm cậu ta kêu càng to.

"Im mồm." Nguyệt nhắm mắt phiền não.

"Dạ em xin lỗi, chị thả em ra đi... Tóc em nó lơ thơ như lông chân thôi ấy chị, chị kéo mấy cái nữa thì đầu em bóng loáng luôn, lần sau không còn tóc cho chị kéo nữa."

Có mấy tiếng phụt cười vang lên trong lớp. Nguyệt biết người kia vẫn cợt nhả, cô chỉ thở dài rồi buông cậu học sinh kia ra, sau đó đi thẳng về chỗ. Cô biết rõ loạt hành động vừa rồi chẳng có gì là ngầu, đến cả lời nói cũng lộ rõ sự lúng túng của cô. Đến cuối cùng thì chỉ có thể bất lực mà buông tha, những người khác cũng chỉ coi đây là trò cười.

Bởi lẽ, Nguyệt chỉ biết giải quyết vấn đề bằng bạo lực, nên hiện tại, cô mới phải nhịn nhục thế này.

Bạo lực chưa bao giờ là cách giải quyết tốt nhất, nó chỉ là một cách phát tiết, để thể hiện sự bất lực của Nguyệt mà thôi, vì cô không phải người hoạt ngôn, không biết nói lí lẽ. Cũng chính vì thế mà những người khác dù có sợ cô, trong thâm tâm đều khinh miệt cô là loại đầu gấu chỉ biết vung chân vung tay chứ không hề có đầu óc, là loại đầu đường xó chợ chẳng đáng để họ bận tâm.

Năm ngoái, Nguyệt đã từng "gửi" ba học sinh nam vào thẳng bệnh viện. Đó đương nhiên không phải vụ đầu tiên có người nhập viện, nhưng đó là vụ duy nhất mà cả trường đều biết, cũng chẳng ai giấu đi được, vì cô đánh ba học sinh đó trước mặt cả lớp. Thành tích Nguyệt cố gắng tích góp cả năm trời coi như bỏ đi vì vài phút nông nổi. Kì thực, Nguyệt không hề hối hận vì đã đánh ba học sinh kia nặng như vậy, dù có hỏi đi hỏi lại cả nghìn lần, cô vẫn nhất quyết không nhận mình sai. Nhưng sau vụ đó, Nguyệt biết bản thân phải tém lại chút. Vì chuyện học hành, cô cố gắng nhẫn nhịn không dùng bạo lực, không giao du nhiều với hội của Vũ Đổng nữa, suy nghĩ cũng chín chắn hơn. Những học sinh khác thấy "chị đại" hồi trước giỏi nhất là đánh nhau giờ thì chăm chỉ học hành, lại không ngờ "chị đại" có thể dễ bắt nạt đến vậy. Lớp 8E là lớp chọn, học sinh vốn đã luôn có tâm lí bài trừ những thành phần cá biệt, lại ghét cái thái độ lạnh lùng xa cách tựa như khinh người của Nguyệt. Bởi thế mới làm tới.

Tiếng trống tan học vừa vang lên, học sinh khối 6, 7, 8 vốn đến trường chẳng phải học lập tức xách cặp chạy tót.

"Ngọc Mai, chiều nay bọn tao đến nhà mày nha!"

"Hả?" Ngọc vừa xách cặp lên, nghe thấy câu hỏi này liền ngớ ra. Toàn vui vẻ vác cặp tới, nhắc lại.

"Chiều nay ý, tao và Tếu định qua tiệm bánh nhà mày chơi một chuyến, có được không?"

"Ơ...cứ tự nhiên cứ tự nhiên, sao phải hỏi tớ chứ?" Ngọc nhìn cả hai người cười cho có, lòng hơi hoang mang.

Ánh mắt Ngọc dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của Tuấn Anh, cậu ta vừa nhìn lại, cô liền dán mắt xuống sàn, một cảm giác lo sợ bất thường nhen nhói vào tâm trí.

"Sao vậy? Mày thấy phiền à?" Toàn cúi xuống cười hỏi, Ngọc lắc đầu lia lịa.

"Không không, sao lại phiền chứ?..."

"Ừm." Toàn và Tuấn Anh nhìn nhau mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro