Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1...2...3 cứ bước..đi.”
“ Sau đó có mưa...hay không”
   Trong nơi đâu đó,tối...xa hơn.Nơi mà đến cả bình thường, giản dị đến lạ cũng là ước mơ.Có hình bóng bên kia đi đến phía con người,đi qua con người nằm mà chỉ tay về phía trước ái nam ái nữ nói:
“Ở nơi cuối nọ có cậu trai ngực trái đỏ.Trong tiếng lách tách đầy oan trái mang sắc đỏ thẫm rơi mãi chẳng ngừng sao lại khóc?”
“Aaaaaaaaaa!!” (I scream)

                        ................

“Trò Raizal”
“Hẻeeeeeee”Tiếng  hét vang vọng khắp nơi sương phòng chắc đã là lần thứ n+ cậu bị réo tên trong giờ học như này.Chẳng sao quen cả rồi,cậu liền ngồi dậy vươn vai và ngáp dài
“Ấy!...k..hộc”Bỗng từ đâu đó chắc cũng quen thuộc một vật thể lạ màu trắng bay đến r đáp hoàn hảo vào cái miệng đang há to như chờ đợi nó.”Ọe..uoe”Cảm giác không ổn lắm Raizel liền nhả viên phấn ra trước khi nó kịp chui tuột vào cái dạ dày tệ hại này
“U...ọe!Thầy có biết nếu làm vậy sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến dạ dày của em lắm không.Nó có vị xốp xốp,lợ lợ....máaaaa kinh tởm hoặc do em so sánh tệ
“Thế thì lần sau đừng ngủ trong tiết của tôi nữa.May còn nhả kịp đấy đáng lắm”
“Ể...có ngủ đâu.Mới ngả lưng có tí mà”
“Lại cãi.Sau lên phòng giáo viên gặp tôi”
“...”Đậu biết ngay mà mấy người theo nghề nhà giáo toàn mấy nước đi áp dụng quyền lực bẩn khỏi chê.Dạy mình thì không vào chữ nào=))
11h30 sáng,sau một tiết học sau nữa Raizel bước đi dọc hành lang cách đó không xa là phòng giáo viên.Vừa đi câu vừa nheo mắt nhìn ra sân trường nắng trói có đám học sinh chạy đùa và gãi đầu rồi lại thở ngao ngán khi nhìn về phía phòng giáo viên.”Haizz..” là những âm thanh bất lực duy nhất cậu có thể thốt lên.
    Dù có cố tình đi chậm lại để giết thời gian nhưng được một lúc cũng đến trước cửa phòng.Đứng cạnh cái cửa cố để bên trong không nhìn thấy Raizel nghiêng người nhìn khép nép nhìn vào trong,cậu thấy thầy đang ngồi sát bên cửa chống cằm nhìn ra cửa đúng hơn là về hướng cậu...
    Ngay lập tức,cậu đứng ra giữa cửa.Sau đấy như phản xạ vớ lấy mảnh vải từ bên bàn trong phòng lau đi từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đang chảy trong khi khóe miệng còn chưa hết giật giật.Mắt cậu lại nheo cậu mấp máy mãi không ra lời
  “H-Hii... thầy”
    Không thấy thầy đáp sau đó chỉ thấy thầy chỉ tay gõ gõ vào mặt bàn rồi hướng mắt về cái ghế đối diện.Raizel nghe theo ngồi xuống r nhìn mắt thầy,ánh mắt ấy nhìn thân thiện trông giả tạo lạ thường
“Thầy đã bảo với em rồi đừng tỏ vẻ chống đối vậy.Thầy sống với em mấy năm r...”
“...”
      
                                                                    (15 phút sau)
“Tóm lại em nên chấn chỉnh lại phong thái làm việc của bản thân đi.Dù sao thì em cũng sắp kết thúc cuộc sống cao trung của bản thân rồi ít nhất hãy tôn trọng nó xíu đi...”
“Dạ vâng, em xin phép”
“Nó cứ tỏ vẻ lạnh nhạt vậy mãi với mọi người xung quanh”Thầy ngẫm
     Vừa bước ra phòng,nghĩ lại những gì thầy nói Raizel gãi gãi đầu bơ phờ
nhìn lên bàu trời.Không phải cậu coi thường lời thầy bảo mà cậu không thể tỏ vẻ cảm thán với ai khác ngoại trừ ông nội lâu lắm rồi
“Này mày đứng đây làm gì vậy”
Đột nhiên ai đó áp lon nước lạnh vào má Raizel làm cậu suýt thì giật bắn người,nhìn qua thì thấy có bóng hình thon thả cao ngang người cậu gương mặt xinh xắn,mái tóc xanh đen mượt cùng ánh mắt xanh như đại dương đang nhìn cậu
“Mày còn đợi tao cơ à”
“Uhm thì sao không cho à.Này tao mua cho mày đấy uống đi”
“Cảm ơn”
      Cô ấy là Nagisa,Usagi Nagisa.Cậu quen cô ấy vào giữa năm cao trung khi cô ấy từ Nhật đến đây học rồi thân nhau từ đó.Vì nói chuyện hợp ý nhau nên cả hai hay ở gần nhau khiến hiểu lầm khá nhiều nhưng tuyệt nhiên Raizel không có tình cảm với cô
“Haizzz...”
“Này em gì ơii”
“1 chàng trai?”Có vẻ là bề trên nhìn là biết.Dáng khá cao thân hình tương đối nhìn trững trạc,tóc khá dài,đeo kính,ánh mắt đen của anh ta như quyến luyến thêm gì đó vậy.Thật sự quấn hút có cảm giác như không rời z tao có quen đâu?”
“Này em trai gì ơi”
“Ớ gọi mình à? Chuyện gì vậy”
“Xin lỗi vì làm phiền hai em nhưng cho anh hỏi đường đến phòng giáo viên ở đâu vậy?Anh mới về thăm trường nên không rành lắm,mọi thứ đều thay đổi”
“À anh cứ đi thẳng đây nó là cái phòng thứ hai cạnh cầu thang từ đây nhìn đấy”
“À anh cảm ơn nhé”
“Vâng chào anh”
    Song anh trai ấy đi nhanh về phía cầu thang rồi dừng lại trước phòng giáo viên.Raizel cũng không quan tâm nên xách cặp đi về.Nagisa thấy vậy cũng vội bám theo
“Này anh trai kia nhìn thế mà cũng đẹp trai quá ha”
“Sao,thích rồi ơ tình yêu sét đánh à em”
“Mày điên à”
“Trêu thôi, xin lỗi...mà hình như hôm nay mày không đi xe đúng không hay tao lai mày về nhé”
“...Uhm”Nghe vậy Nagisa hơi ửng đỏ mặt song vẫn chấp nhận lời đề nghị của Raizel rồi ngồi sau xe cậu.Nhà hai người cũng khá gần nhau nên thế này tiện hơn
     Đường về nhà hai người khá nhiều cây thành ra tia nắng chỉ lẻ loi từng tia qua tán lá chiếu xuống.Đang đi bỗng Raizel cảm thấy có gì đó khá lạ trên
trời nó đen mà nho nhoét ra lởm chởm kinh tởm thật sự...rồi lại hơi che mắt do chói.Thấy vậy Nagisa nghiêng mặt chiều thắc mắc nhưng Raizel không có ý nói thứ đó cho cô nghe
“Nắng như này cũng không tệ quá nhỉ” Cậu nói
“Do có bóng cây đấy mà cũng đẹp thật”
“Uhm mà chán quá chiều nay nghỉ tao thì rảnh không có gì làm.Ông t thì không hay ở nhà có một mình cũng vui thật mà lâu thì thành bệnh mất”
“Thế chiều nay mày đi chơi với tao không”
“?” Raizel tỏ vẻ thắc mắc nhìn ra sau chỗ Nagisa.Cô thấy vậy cũng bình thường chớp chớp mắt
“ Tao ghét cách mày nheo mắt lại vãi,Rai ê.Rồi sao có đi không?”
“À uhm đi thì đi tao chỉ thắc mắc nay lại được mỹ nữ mời đi chơi cơ à.”
“Mày im”
“Rồi rồi”
“Vậy 2h chiều nay,tao đợi mày ở nhà ga”
“...”
   12h13 trưa,sau khi chào tạm biệt Nagisa cuối cùng cậu cũng về đến nhà, ngay lập tức cậu chạy lên phòng mình ở tầng hai vứt vội cái cặp qua một bên rồi kéo vội cái cửa sổ ra nhìn nhưng chỉ thấy mắt mình thật sự tệ.”Chắc mình cận rồi”Raizel nghĩ vậy,song một chốc cậu lại thấy phòng mình bẩn hơn cậu cầm mảnh rác lên đi vứt nhưng đó lại là một ngón tay đang phân hủy trong đó có con dòi,bọ bò lúc nhúc.Vừa hoảng hốt được hồi lâu cậu lại thấy mình cầm mảnh rác thông thường
“HaiZzz..”Cậu thở dài lần thứ mấy trong ngày rồi dựa người vào bàn tự nhủ bản thân chắc đã mệt lắm rồi ,nên sau khi cậu vứt rác rồi quét dọn Raizel
liền nhảy lên giường đánh một giấc
                         ...................

   Thoáng chốc đã được hơn một tiếng,Raizel mệt nhọc ngồi dậy ném cái chuông báo thức cứ reo nãy giờ vào một xó rồi đứng dậy đi rửa mặt,sửa soạn để chuẩn bị đi.Khi nhìn vào bản thân trong gương cậu bất ngờ đến độ phụt hết kem đánh răng tùm lum.Cậu thấy một bên mắt trái của cậu bắt đầu mất màu đen mà chèn vào là màu xanh lam kì lạ.Nghĩ thật kì cục cậu lấy cái bịt mắt y tế che lại rồi tiếp tục đánh răng nhưng trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ về những thứ lạ lùng
   Được một lúc cũng đến nhà ga đứng trước cổng.Raizel thấy Nagisa mặc áo phông đen,chân váy đen khoác ngoài chiếc áo khoác mỏng đang đeo túi chờ cậu.Thấy vậy cậu cười mỉm vui vẻ rồi bước lại vỗ vào vai Nagisa đang cầm điện thoại
“Chờ có lâu không?xin lỗi m nhé”
“Đâu mày đến sớm đấy chứ chưa đến giờ mà nhìn này với lại tao cũng vừa đến không lâu”Nagi giơ điện thoại lên trước mặt Raizel,cậu cũng không biết nói gì mà chỉ cười mỉm
“Mày đẹp thật đấy,Nagi”
“Nhìn cái cách mày khen con gái xem chán không,nhưng cảm ơn”
“Hyhy:>>”
“Rồi đi thôi”Nagi bấu lấy cổ tay cậu kéo lên tàu đến thành phố Marcew của Philic
      Đến nơi cô ấy ngay lập tức chạy ra rồi nhìn xung quanh với đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao,rồi lại quay qua nhìn Raizel:
“Rai,Rai ơi! Nhìn kìa đẹp quá”Nagisa chỉ tay về phía toàn nhà cao chọc trời ở trung tâm Marcew
“Uhm đẹp quá,hùng vĩ thật” Nhìn cô vui vẻ hướng mắt nhìn lên bỗng chốc làm cậu mỉm cười trước sự đẹp đẽ đó
“Này qua đây nữa...”
                                
                                                 (1h30p sau)
   Sau một hồi đi chơi mệt lả người Raizel thật sự không tin vào sự thật nguồn năng lượng của Nagisa lại dồi dào vậy
“Này mình qua quán nước kia nghỉ xíu đi”Cô dí ngón chỏ vào vai Raizel vui vẻ chỉ về phía trước cách đó không xa
“Uhm qua đó đi”Thầm cảm tạ Nagisa cậu mặc để thân xác héo quạnh này cho cô kéo đi.
   Ngồi vào ghế đối diện Nagisa,Raizel cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi có chỗ dựa lưng quạt phả vào mặt,cậu có cảm giác như thiên đàng vậy
“Nay vui vậy mà nhìn mày sao vậy?”
“Không sao đâu do năng lượng mày tỏa ra làm tao muốn gục ngã...”
“kk...gọi đồ đi kìa”
“Uhm để tao.Anh ơii!Ớ?”
“Ớ?!”
   Đột nhiên vừa nhổm dậy nhìn qua gọi phục vụ cậu thấy anh hôm qua ở trường.Anh cũng nhìn lại với vẻ bất ngờ rồi 2 người nhìn nhau một hồi vừa nhìn vừa cười=)) Raizel không ngờ sẽ gặp lại nhanh như vậy và có những thắc mắc nhưng không hỏi.Đột nhiện có một anh phục vụ khác thấy vậy nói:
“Người quen cậu à,Zel”
“ À đ-đúng r”
“Ồ đi chơi với người yêu à,đẹp đôi ha”
“Không phải ạ!!!!” Raizel và Nagisa đồng hét lên.Sau một hồi thấy mọi người nhìn mới co rúm lại vì ngại
“Vậy quý khách muốn gọi gì ạ”
“Um cho em phần này với mày muốn gì Nagi?”
“À... cho em cái này”
“Um đợi anh khoảng 5 phút”
“ Cảm ơn anh”
“ Ở đây nhìn ra ngoài đẹp lắm này Nagi” Raizel quay qua nhìn ra cửa sổ.Quán có hai tầng,bây giờ cậu đang ở tầng hai ngay cạnh đường nên nhìn mọi người sinh hoạt với toàn cảnh thành phố khá ổn.Nhìn thấy Raizel nhìn ra ngoài với vẻ thích thú Nagi nghiêng đầu chiều thích thú
“Uhm”
“Ủa gì kia!?”Raizel bỗng chốc rời khỏi ghế rồi chạy xuống dưới thật nhanh trước ánh nhìn của mọi người,Nagi thấy vậy cũng quay qua quay lại nhìn luống cuống không biết đang có gì rồi lại nhìn xuống dưới thấy có một đám nhưng người bu lại 1 chỗ đông chật ních.Nhìn kỹ thì thấy bên trong có một cậu thanh niên mặc bộ đồ phục vụ đang đánh nhau với một lũ người khác.Song cô thấy Raizel lao vào đám đông đạp vào người tên to con nhất đám kia một cái
“Có chuyện gì vậy?”Raizel hỏi
“Một chút rắc rối thôi.Lũ này đến kiếm chuyện với cụ bà này đang đi trên đường ý mà”Zel vừa nói vừa nhìn về phía cụ với ánh mắt an ủi “không sao rồi” rồi lại quay lên nhìn những tên kia với ánh mắt sắc lạnh
  Lũ người kia thấy mọi thứ bắt đầu lớn chuyện thì rời đi
“Không ngờ ở nơi như vậy mà cũng có những kẻ như này”
“Cụ có sao không ạ?”
“Không sao,đâu cảm ơn hai cháu”
“Để cháu dìu cụ đi nhìn chân cụ kìa.Cụ muốn đi đâu để cháu giúp,cháu rành đường nơi này lắm”Zel nói
“Uhm cảm ơn cháu,phiền cháu rồi”
“Anh tốt thật đấy,Zel... à anh tên là Zel đúng không nhỉ?”
“Uhm tên anh là Zeldrick,Samest.K Zeldrick”
“Vâng em tên Thomas Raizel “
“Uhm cảm ơn em đã giúp giờ anh đi
với cụ xíu”
“Vâng”

                       ........................
   Sau buổi hôm đó,Raizel và Nagisa đi bộ trên công viên ở Marcew
“Nay mày tuyệt lắm đấy”
“Tao thấy tệ vãi ra”
“Thế là tuyệt lắm rồi”
“Um cảm ơn”Raizel vừa nói vừa hướng mắt về trước cứ nghĩ gì đó
“ Hay về đi... bây giờ mới 7h tối thôi”
“Um về đi”

    19h tối,đêm nay không sao Raizel cùng Nagisa bước đi dọc theo con đường tối của thành phố.Đây là lần đầu cậu đi về đường như này nhưng chắc không sao đâu,chắc không có bọn côn đồ hay cướp gì đâu dù sao đây cũng là Marcew mà cũng sắp đến ga rồi.
“Hể?...”Raizel đột nhiên đứng khựng lại một lúc ánh mắt cậu hướng về phía con ngõ trước mặt cậu thấy có bóng đen nào đó vút qua với ánh mắt đỏ au sáng,chạy vụt qua thật nhanh...
“Này sao vậy”
“ À...” Ngay sau đó Nagisa vỗ vai cậu khiến cậu quay về thực tại
“À không có gì”
“Làm gì mà đứng đờ là đấy làm gì vậy”
“Hihi:>”
“Mặc mệt nào đi đi sắp đến rồi”
“Um...ơ”Đột ngột như có hơi lạnh qua gáy cậu nhìn xuốn chân thấy bản thân đang dẵm lên bàn tay nhăn nheo và 1 vũng máu be bét cùng lúc có một tiếng hét yếu ớt phát ra từ gần.Thấy vậy Raizel bắt đầu lo lắng song quay qua Nagisa đang hơi run run
“Này mày cứ ra sân ga đợi tao trước đi”

“Mày đi có thế nào không?” Nagisa lo lắng hỏi
“Không sao 30p nữa tao đến với mày không cần lo cho tao đi đi!”
“Rồi tao biết rồi”
“Nhanh!”
     Ngay sau đó,cậu đưa cô đến cổng ga tàu song cười và tỏ vẻ “mọi thứ rồi sẽ ổn thôi” trước Nagisa đang tỏ vẻ bối rối
“15p nữa tôi sẽ quay lại đây và đi cùng cậu về,được chứ”
“U-Um,cẩn thận”
Không đáp lại Raizel cười tỏ vẻ hạnh phúc rồi quay đầu chạy đi,cậu không chắc chắn mình sẽ ổn thỏa đi về,cậu không dám hứa...

“Ở đâu ta”
    Sau một hồi chạy Raizel nhận thấy vũng máu be bét ngay hồi nãy cậu thấy lần theo nó vào con hẻm gần đấy
từng vệt máu dần rõ ra.”Một người mất nhiều máu đến vậy chắc chắn là do có kẻ khác gây nên” giữ suy nghĩ đó trong đầu cậu vừa đi vừa cảnh giác cao độ.Cho đến khi...Raizel đến cuối đường nơi có một công trường đang dừng hoạt động.Trong căn nhà đang thi công mà cậu vô tình hướng mắt vào bỗng có ánh trăng đi qua soi sáng cả nửa phần đen tối bị che đi bởi màn đêm.Raizel đứng khựng lại không nhúc nhích,động tử co lại đến mức cực hạn.Cậu thấy có một bóng người lạ mặt khoác 1 bộ áo choàng đen có mũ chùm đầu kin thân chỉ lộ ra mỗi chiếc mặt nạ trắng bệc không họa tiết,không phục vụ chức năng nhìn,nó che hết toàn bộ khuôn mặt.Trên tay hắn ta còn xách một bà cụ mà nhìn rõ ra thì đó là bà cụ mới chiều nay thôi cậu giúp đỡ.
“Ngươi là ai”
     Raizel sau khi nhận biết được tình hình thì nhìn vào tên áo đen kia với ánh mắt và lời nói lạnh tựa băng hà.Hắn nghe thấy vậy cũng để ý đến sự hiện diện của kẻ không mời mà đến kia dửng dưng không nói câu nào.Raizel thấy vậy nên từ từ tiến lại với vẻ quyết tâm,tên kia cũng đã thả bà cụ ra nhìn 2 đôi chân bị xé rách đến lộ cả phần xương không lành lặn cùng khuôn mặt đã biến dạng đi đau đớn,tiêu cực hơn.Cụ bò về phía cậu với vẻ tuyệt vọng khắc rõ trên khuôn mặt già nua,cùng giọng nói yếu đuối chỉ có thể hét những tiếng”a” cuối cùng...không thể cứu rỗi
“Này lũ tạp chủng cặn bã như ngươi đang tỏ vẻ làm
“!?”Nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc rõ ràng trong không gian yên tĩnh.Cậu không khỏi luống cuống rồi nhìn qua trái qua phải rồi trước mặt,Raizel thấy tên kia đang tiến lại gần.Cậu ngay lập tức đề cao cảnh giác rồi kéo bà cụ ra giữ khoảng cách với hắn một kẻ mà có thể đơn giản làm tàn phế một bà
cụ như này chắc chắc là bị điên
“Sao rồi?An ủi nhau xong chưa?”
“Tại sao ngươi lại thờ ơ vậy?”
“Hả?”
“Tại sao!!!!”Raizel hét lớn khiến âm thanh vang vọng khắp nơi cùng sự phẫn nộ đến cùng cực
“Ngươi có hét như vậy cũng không ai nghe thấy đâu”
“Tại sao!?”
“Ha ngươi chầy cối quá đấy”Thấy Raizel hét lớn vậy mãi cùng ánh mắt khiến ai nhìn qua cũng phải khiếp sợ
“Ngươi như một con thú săn mồi đang tỏ rõ sự vượt trội của bản thân với con mồi vậy”
“...”
“Đừng hỏi ta tại sao lại so sánh ngươi như vậy sau này ngươi sẽ hiểu.Còn về thứ ngươi hỏi thì...” Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp một cách bình thản và đầy man rợn
“Súc vật không có quyền quyết định mình sẽ chết như nào”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro