Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, một sáng sớm mùa thu.

Cơn mưa đầu tiên của mùa đẹp nhất trong năm đã quét qua thành phố khi mọi người còn đang say ngủ, để lại mặt đường bóng loáng như tráng gương và vài tiếng chửi bới của người đi bộ khi quần áo họ sũng nước vì mấy gã lái taxi lại không nhìn đường.

Những tán cây ở công viên Hyde bắt đầu chuyển màu. Vài quán cà phê ở trung tâm thành phố cũng đặc mùi ca cao vì dân ở đây lại bắt đầu nhớ cái cảm giác mặc áo khoác mỏng, cầm cốc cacao nóng trên tay và đi bộ dọc theo con đường rợp lá phong đỏ.

Mùa thu nước Anh có thể khiến một số người phấn chấn bởi sự thay đổi ngoạn mục của thiên nhiên. Nhưng đối với một số khác, những buổi sáng ảm đạm chỉ khiến họ và chiếc giường hòa vào làm một, khiến họ nhớ những cơn gió tươi trẻ của mùa hè.

“Morpheus.” Lucienne búng tay, cô ngồi thẳng dậy và đặt chiếc tablet sang một bên, dấu hiệu của một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Morpheus ngước nhìn cô. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen và áo khoác măng tô dáng dài, trang phục không phù hợp mấy với một sáng mùa thu chỉ chớm lạnh. Anh đang ôm một cuốn sách dày đến nỗi khiến Lucienne lo ngại liệu cánh tay gầy gò đó có thể cầm nó lên hai chuyến tàu điện để đến chỗ làm được hay không.

Cả hai đang ngồi trong một quán cà phê gần trung tâm thành phố, và Lucienne bắt đầu cảm thấy hối hận khi chỗ này dần chật ních cứ như nửa số dân London đều đổ dồn về đây. Trong khi đó, Morpheus – bạn thân của cô còn chẳng chịu hợp tác trong hình thức kết nối cơ bản nhất của con người là trò chuyện.

“Hai phút trước tôi vừa nói gì, anh có nghe không?” Lucienne nhướng mày.

Dù Morpheus đang ôm khư khư một quyển sách, nhưng Lucienne biết anh sẽ không bao giờ đọc sách ở quán cà phê. Đối với một giáo sư văn học nổi tiếng và có thâm niên như Morpheus Endless, quá trình tiếp thu câu chữ và chuyển hóa chúng thành thông tin mà não có thể tiếp nhận không thể diễn ra ở một nơi như quán cà phê được. Nhất là khi cửa hàng này đã treo menu đặc biệt là món cacao mashmallow đủ vị có thể ăn kèm bánh sừng bò nướng từ sớm và hàng tá người đang xếp hàng mua để kịp giờ đi làm công cho tư bản.

Bình thường Lucienne thích uống cà phê vào buổi sáng, nhưng hôm nay cô cũng gọi một phần ca cao nóng kèm bánh sừng bò nướng, chủ yếu là để tìm cách nhét cái bánh đó vào miệng Morpheus. Bởi vì chứng chán ăn của anh đang ngày càng tồi tệ.

“Lucienne, tôi không ăn đồ ngọt.” Morpheus đáp.

Anh gập sách lại, biết rằng Lucienne sẽ không nhượng bộ cho đến khi cô đạt được những gì mình muốn. Morpheus chưa bao giờ thành công giấu diếm chuyện gì trước mặt người bạn lâu năm của mình. Anh chưa bao giờ thử, nhưng dựa trên những lần Lucienne nắm thóp anh, anh biết dù có thử thì kết quả vẫn sẽ thất bại.

“Anh có bao giờ ăn đâu, ngọt hay mặn thì khác gì.”

Lucienne cầm quyển sách có thể cân nhắc làm hung khí giết người kia sang, đặt vào chỗ ngồi bên cạnh mình bởi vì chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh Morpheus đã được dùng để đặt một chiếc túi đeo chéo căng cứng. Lucienne biết trong túi chứa đầy sách và giáo trình, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình tự hỏi liệu anh có nhét đá vào bên trong không.

Morpheus chỉ nhìn cô, không phản kháng.

“Nhưng đó là chuyện tôi hỏi từ khi chúng ta vừa bước vào quán cà phê rồi. Anh biết tôi muốn nói gì mà, đúng không?”

Lucienne nắm lấy bàn tay trắng bệch bất thường của Morpheus. Mặc cho không khí ấm áp trong quán nhờ hơi người, tay anh vẫn rất lạnh.

Lạnh lẽo và gầy yếu, hai tính từ chính xác nhất để miêu tả không chỉ bàn tay mà còn toàn bộ ngoại hình của anh. Lucienne có ảo giác rằng nếu bây giờ cô buông tay, có lẽ anh sẽ tan biến ngay trước mặt cô thật.

Cả hai im lặng.

Đằng xa, dãy người xếp hàng chờ mua ca cao lại dài thêm, tần suất xuất hiện của tiếng quát tháo bên trong khu vực bếp cũng càng dày đặc. Hiện tại là giờ cao điểm nhất của buổi sáng, nhưng tất cả những hỗn loạn xảy ra xung quanh đều không thể ngăn được đôi mắt lo lắng của Lucienne đang nhìn vào Morpheus.

Morpheus không thích điều đó, sự lo lắng của người khác. Nó làm anh cảm thấy thảm hại và có lỗi, khiến anh dâng lên một sự ngứa ngáy trong lồng ngực mà chính anh cũng không thể giải thích. Những lúc như vậy, anh thường đối phó bằng cách nhìn đi hướng khác và đợi đối phương mất kiên nhẫn. Nhưng anh biết trước mặt mình là Lucienne, và Lucienne luôn biết được mọi thứ.

“Murphy, làm ơn đi.”

Lucienne hối thúc anh, cô nói gần như van nài. Tuy hơi truyền thống nhưng đó cũng là cách cô đã dùng vô số lần để kéo Morpheus lên khỏi mấy cái hố sâu tinh thần mà anh liên tục tự đào cho mình. Cô không trách những lần Johanna gọi anh là con nhím, bởi vì anh đúng là một con nhím. Một con nhím chẳng biết làm gì khác ngoài xù gai. Và nếu những chiếc gai anh dùng để phòng ngự cho mình mềm đi dù chỉ một chút, có lẽ những người xung quanh sẽ thật sự giúp được anh.

Morpheus rũ mắt, sau đó lại ngước nhìn cô.

Và vào đúng khoảnh khắc Lucienne không ngờ tới nhất, anh chậm rãi mở lời.

“Cuối tuần này tôi sẽ không được gặp bọn trẻ.”

Tim Lucienne hẫng một nhịp, sau đó một cảm giác căm ghét xen lẫn xót xa dâng lên trong lòng cô…và chắc chắn điều đó cũng thể hiện trên nét mặt Lucienne, bởi vì Morpheus lại nhìn xuống mặt bàn, toàn thân trở nên căng thẳng. Cứ như chỉ một giây sau, anh có thể chạy ra khỏi quán cà phê này và biến mất mãi mãi.

“Lucifer muốn chúng đến tham dự một khóa rèn luyện kỹ năng, bắt đầu từ thứ Sáu.” Anh tiếp lời trước khi Lucienne có thể hỏi thêm điều gì khác, và cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã ép anh thừa nhận một chuyện tàn nhẫn như thế.

Cô ngồi thẳng dậy, siết lấy bàn tay Morpheus chặt hơn, cảm thấy anh đang run nhè nhẹ.

“Có phải khóa học của Brian John không?” Lucienne hỏi, khẽ khàng như không muốn làm bạn mình hoảng sợ.

Morpheus gật đầu. Anh biết Lucienne sẽ đoán được. Bạn thân của anh là trưởng khoa Văn học của Đại học Ergane, tất cả những sự kiện liên quan đến văn chương diễn ra trong nước Lucienne đều sẽ nắm rõ. Một phần là để giới thiệu cho sinh viên của mình, phần khác là để chiêu mộ những nhân tài từ những sự kiện nói trên và giúp chúng trở thành tương lai của khoa Văn học.

Rose Walker chính là một trong những nhân tài đặc biệt đó. Chỉ khác một điều, người nâng đỡ Rose không phải là Lucienne mà chính là Morpheus.

Chuyện đã xảy ra 4 năm trước. Anh đang thu dọn đồ đạc trong văn phòng của mình trước khi bước vào kỳ nghỉ cùng gia đình ở Pháp.

Vì tình hình công việc của anh cả trong nhà là Destiny, gia đình Endless đã chuyển đến Pháp sinh sống. Lý do duy nhất khiến anh ở lại chỉ vì anh còn quá nhiều vướng bận với Đại học London, với học trò và đồng nghiệp. Morpheus không phải là một người giỏi thích nghi với những sự thay đổi, nhất là việc phải rời bỏ những thứ từng gắn bó đặc biệt với anh.

Kỳ học cuối cùng là những tháng vô cùng bận rộn và Morpheus gần như không còn năng lượng để thực hiện hoạt động gì ngoài quẳng hành lý lên taxi và ra thẳng sân bay. Chị gái anh – Death thậm chí còn gọi sẵn xe và một quản gia đi kèm để sắp xếp hành lý cùng thủ tục cất cánh. Cô nhấn mạnh rằng anh chỉ cần lên máy bay đúng giờ, mọi việc còn lại sẽ có người lo liệu.

Đó là lý do anh đã muốn từ chối Lucienne khi cô dúi vào tay anh thông tin của một buổi workshop sẽ diễn ra ở thư viện thành phố vào cùng sáng hôm đó.

‘Cách để tạo dấu ấn riêng cho tiểu thuyết kỳ ảo.’ là tiêu đề của tờ quảng cáo.

“Ông bạn già lúc nào cũng đọc Shakespeare có muốn xem thử trí tưởng tượng của thế hệ trẻ gây sốc đến nhường nào không?”

Morpheus nhớ Lucienne đã nói với anh như vậy. Anh nhớ rõ vì đó là câu nói dẫn dắt anh gặp được Rose Walker, người làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.

Rose Walker tràn ngập sức sống và hy vọng. Một cô bé 11 tuổi nhưng sở hữu năng lực sáng tạo và mơ mộng lớn đến nỗi anh cảm thấy quá sức khi nhìn vào những gì con bé viết trên tờ giấy xé ra từ tập vở cũ kĩ của mình.

Phải, chính Morpheus đã đích thân đọc thành phẩm của Rose sau buổi hướng dẫn ‘Cách để tạo dấu ấn riêng cho tiểu thuyết kỳ ảo.’ đó.

Anh nhìn qua mặt giấy, vô cảm như nhà thơ nhìn vào những công thức toán học, không hề dự đoán được rằng những câu từ trên đó sẽ khắc sâu vào tim anh cả đời.

Rời khỏi buổi hướng dẫn đó, Morpheus biết rõ mình phải làm gì và anh đã hành động không chút lưỡng lự.

Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của Rose và biết rằng cô bé đang sống cùng em trai trong một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố, anh không còn lý do gì để chần chừ nữa.

Morpheus gửi lời xin lỗi đến Death và hủy chuyến bay đi Pháp. Sau đó, anh hoàn tất mọi thủ tục để trở thành người bảo hộ hợp pháp cho Rose và em trai 4 tuổi của cô – Jed, đưa hai đứa trẻ đến căn hộ của mình, chọn trường học tốt nhất và dành cả một mùa hè để giúp bọn trẻ làm quen với cuộc sống mới.

Lucienne không nói được một lời nào khi Morpheus kể với cô những chuyện anh đã làm chỉ trong hai tuần để nhận nuôi bọn trẻ. Cô chưa bao giờ thấy một Morpheus như vậy, thật năng lượng và đầy sức sống. Không phải cô muốn nói trước đây Morpheus sống như cái xác không hồn, chỉ là anh luôn tĩnh lặng và riêng tư đến nỗi những người xung quanh cảm thấy anh không thuộc về thế giới này, ít nhất là vậy cho đến khi Rose và Jed Walker xuất hiện.

Về sau Lucienne không còn lý do để thắc mắc về hành trình hai tuần trở thành bố của anh nữa. Bởi vì khi nhìn vào Rose, cô nhận thấy hy vọng, và mặc dù chưa bao giờ thừa nhận nhưng cô biết Morpheus là người nhạy cảm với những xoay vần của nhân thế, anh sẽ không làm ngơ trước một hy vọng sắp bị dập tắt bởi sự tàn nhẫn của thế giới hỗn loạn này.

Về sau, cho dù nhiều năm đã trôi qua nhưng mùa hè đó vẫn là một ký ức tươi đẹp trong cuộc đời của Morpheus, là ánh sáng kịp thời lóe lên trước khi anh lạc lối vào đường hầm địa ngục, và cũng là dây thừng để anh bám vào trong khoảng thời gian đen tối của hai năm ác mộng kéo dài như hai thế kỷ.

Ít nhất trước khi mọi chuyện xảy ra, anh đã thật sự được tận hưởng hạnh phúc.

Nhưng Lucienne không biết hạnh phúc nhỏ nhoi đó còn có thể kéo dài được bao lâu.

“Lucienne, quyển sách, làm ơn.” Morpheus cất tiếng.

Giọng anh khàn hơn trước.

Lucienne lại đưa quyển sách khổng lồ kia sang và anh lập tức ôm lấy nó như cọng rơm cứu mạng.

Cô thở dài, một lần nữa, cô biết Morpheus không muốn đọc sách. Anh chỉ cần một thứ gì đó đánh lạc hướng, để tránh né lòng thương hại từ cô, để cô không nhận ra anh đang đau khổ trước sự thật rằng anh sẽ phải xa Jed và Rose thêm một tuần…Và Lucienne cũng chẳng thể nói trước liệu những lần cuối tuần tiếp theo, Lucifer sẽ nghĩ ra lý do gì để ngăn hai đứa trẻ gặp anh.

Morpheus Endless và Lucifer Morningstar từng là một mối tình đáng ngưỡng mộ.

Cả hai gặp nhau 4 năm trước tại một buổi tiệc gây quỹ tổ chức ở Đại học Ergane. Lucifer đã tiếp cận anh dưới dáng dấp của một doanh nhân kiêm chính trị gia ôn hòa và cẩn trọng. Cuộc gặp xảy ra chớp nhoáng và gần như chìm vào quên lãng trong ký ức của Morpheus cho đến khi một tuần sau đó, bất kỳ nơi nào anh đến, Lucifer cũng sẽ tình cờ xuất hiện.

Morpheus đã thành công trong việc xây dựng hình tượng gai góc cho bản thân đến nỗi không một ai trong Đại học Ergane tin rằng anh vẫn còn khả năng yêu. Hơn nữa, khả năng đó còn mạnh mẽ, nhạy cảm và nồng cháy hơn bất kỳ một người bình thường nào khác.

Nếu Morpheus không coi Lucienne như người nhà, cô sẽ chẳng bao giờ biết anh cũng sẽ khóc khi xem một bộ phim buồn và cười trước một câu chuyện vui, cũng muốn có người cùng trải qua cơn gió mùa hạ và ôm lấy anh khi mùa đông đến.

Lucienne biết Morpheus không chỉ cảm nhận tình yêu, mà anh sống vì tình yêu.

Đó chính là lý do tại sao khi Lucifer bước vào cuộc đời anh, Morpheus đã hãm vào lưới tình sâu đến thế.

Lucifer Morningstar đối xử với anh như báu vật. Hắn ân cần và lịch lãm như một quý ông, khiến anh cảm thấy được yêu, được tôn trọng.

Khoảng thời gian đó đối với Morpheus như một giấc mơ. Anh dường như đã sở hữu mọi thứ một con người bình thường có thể ao ước trên cuộc đời này. Sự nghiệp, con cái và một cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Lần đầu tiên trong đời Morpheus cảm thấy thật sự hạnh phúc, gia đình và đồng nghiệp đều mừng cho anh.

Nhưng chẳng ai nhận ra mọi việc đang quá hoàn hảo, hoàn hảo đến đáng ngờ.

Quay đầu nhìn lại, những vết nhơ trong sự hoàn hảo đó đã xuất hiện từ lâu, chẳng qua anh đã từ chối tiếp nhận.

Đến khi sự thật tàn nhẫn bày ra trước mắt, Morpheus không thể trách ai ngoài bản thân. Trách rằng anh đã hiến cả trái tim mình cho một ác quỷ như Lucifer chỉ để gã xé nó thành trăm mảnh.

Cuối cùng, khi Lucifer chịu buông tha Morpheus, gã cũng mang đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh là Rose và Jed – hai đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên và chẳng thể tự quyết định được điều gì.

Morningstar đã tước đoạt cả thể xác và linh hồn của Morpheus theo một cách tàn nhẫn nhất và Lucienne thề rằng cô thà mất đi một cánh tay còn hơn phải chứng kiến anh trong khoảng thời gian đó thêm một lần nữa.

Suốt một hồi lâu, Lucienne im lặng, Morpheus cũng im lặng. Cả hai chẳng để tâm đến việc quán cà phê đã thưa khách, chỉ còn âm thanh thủy tinh va chạm khẽ vang lên phía trong bếp.

Không khí bức bối bao trùm lấy chiếc bàn nhỏ, thậm chí cái lạnh đầu thu cũng chẳng thể xua tan nó.

Cuối cùng, Lucienne cất tiếng.

“Murphy, tôi…”

“Rose thích lắm.”

Morpheus bỗng ngắt lời cô, sợ rằng cô sẽ nói ra điều gì khiến anh không muốn trả lời. Giọng anh như vang đến từ một nơi xa xôi dù anh đang ngồi ngay trước mặt Lucienne, chỉ cách một chiếc bàn nhỏ.

“Con bé gọi vào hôm qua, nó thích Brian John, bảo tôi không cần lo lắng.”

Vừa nói tay anh vừa bắt đầu cử động, miết dọc gáy sách đôi ba lần. Lucienne im lặng nhìn anh, biết rằng anh đang căng thẳng.

“Jed muốn đi theo mặc dù thằng bé không biết Brian John là ai. Nhưng Rose bảo sẽ ổn thôi, chúng chỉ đi trong hai ngày, sau đó nếu Lucifer đồng ý, tôi có thể gặp chúng vào đầu tuần.”

Morpheus dừng lại một lát, anh ngước nhìn Lucienne. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia đã lấy lại tiêu cự, đầy hy vọng nhìn vào cô.

“Lucienne, cô có nghĩ vậy không?”

“Sao cơ?”

Morpheus lại sờ vào góc sách, mắt đảo từ đống chữ sang Lucienne, gần như e dè mà thăm dò phản ứng của cô.

“Rằng Lucifer sẽ đồng ý.”

Không cần nghĩ đến giây thứ hai, Lucienne lập tức đáp.

“Chắc chắn rồi, Murphy.”

Ngay sau khi nghe được câu nói đó, Dream như được giải thoát, anh gật đầu như khẳng định lại một lần nữa với bản thân rằng lời Lucienne nói là sự thật và đôi mắt u buồn của anh cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng.

Nói anh xem Rose và Jed Walker như tính mạng cũng không ngoa.

“Anh biết sao không?” Lucienne vỗ hai tay vào nhau, quyết định làm người xấu một lần.

“Trước khi đi gặp bọn nhỏ, anh hãy chăm sóc bản thân mình một chút đi. Hai đứa nó sẽ nghĩ sao khi thấy anh chẳng khác gì bộ xương khô chứ? Hôm nay là thứ Năm, còn bốn ngày cho cuộc gặp, sẽ thế nào nếu anh bắt đầu sống lành mạnh từ sáng hôm nay và ăn hết cái bánh này nhỉ.”

Cô đẩy dĩa bánh sừng bò đến trước mặt Morpheus. Nhân viên phục vụ để ý cô không đụng đến món bánh trứ danh của họ nên đã tinh tế đem đi hâm nóng lại một chút.

Thật sự quá tiện.

Lucienne biết Morpheus sẽ không đụng đến bất kỳ một thứ đồ ăn nào cho đến bữa tối. Chỉ khi anh đã quá mệt và cần một chút năng lượng để tiếp tục soạn giáo án, anh sẽ ăn vội một quả táo hay thứ gì đó còn tệ hơn để chống chọi. Nếu ai đó ép Morpheus phải ăn và anh không muốn đôi co, anh vẫn sẽ ăn và nôn ra trong nhà vệ sinh vài phút sau đó.

Chỉ có duy nhất một ngoại lệ, đó là Jed và Rose.

Lucienne phát hiện ra chuyện này vào lần gặp đầu tiên sau khi Morpheus và bọn trẻ từ biệt nhau.

Rose đã khóc nguyên một đêm chỉ vì anh quá gầy. Vài ngày sau đó, Morpheus đã cố gắng ăn nhiều hơn trước, và điều đáng nói là sau khi ăn anh không phải vào phòng vệ sinh để nôn nữa.

Lucienne xem đây là một phát hiện vĩ đại nhất thế kỷ 21. Và cô luôn tìm cách áp dụng điều này mọi lúc mọi nơi, mục đích là giữ cho Morpheus sống sót nhiều thêm vài năm nữa.

Đúng như dự đoán, Morpheus nhìn vào miếng bánh sừng bò đang bốc khói trước mặt hồi lâu, sau đó anh cầm dao nĩa bên cạnh lên, chậm rãi ăn một miếng.

Lucienne mỉm cười.

“Biết sao không? Tôi phải dạy anh cách dùng Skype thôi.”

Morpheus chỉ nhìn cô.

“Thôi nào, anh có thể gọi cho Jed và Rose bất kỳ lúc nào anh muốn, có thể nhìn thấy chúng đang làm gì nữa. Cực kỳ đáng để thử.”

“Tôi không nghĩ mình hợp với những thứ đó, Lucienne.” 

Không phải anh chưa từng thử. Mặc dù Morpheus không dùng smartphone như những người khác, nhưng anh biết rõ công dụng và chức năng của chúng. Chỉ là một chiếc điện thoại quá hiện đại thật sự không cần thiết đối với anh. Hơn nữa, sau tất cả những gì Morpheus trải qua, những thiết bị điện thử không đem lại cho anh cảm giác an toàn. 

Nhưng Lucienne không biết điều này. Đó là một trong số ít những chuyện anh dấu cô và cũng không bao giờ có ý định nói ra. Bởi vì những người xung quanh đã vì anh mà chịu quá nhiều phiền phức.

“Có thể sẽ hơi rối một chút khi anh bắt đầu, nhưng rồi anh sẽ thấy sự tiện lợi ngay thôi.” Lucienne đáp, chuyển sụ chú ý sang cốc cacao uống dở của mình.

“Và tin tôi đi, tôi đâu có nói dối anh bao giờ, phải không.”

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro