And he said i was too innocent (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:Brother incest(maybe),Rape

Nightmare is 19 and Dream is 18 btw (tao deo viet sech tre em dau cut mm)

THEY ARE HUMAN 

Dream đặt tay lên bìa sách đã sờn,vuốt mạnh vài cái cho tới khi bụi mịn bám đầy đầu ngón tay.Là sách của anh ấy,dù cho đã năm trăm năm rồi cậu vẫn giữ nó trong tủ-và tất nhiên cậu chẳng hiểu nó viết gì.Sách vở có gì hay mà Nightmare lúc nào cũng đọc nó chứ?Tất nhiên Dream biết anh tìm cách trốn tránh cảm xúc bằng việc nhìn mấy hàng chữ ngăn nắp xếp dài,thẳng đều đều và..ừm,nhàm chán.Dream thừa nhận cậu chưa từng chạm tay vào sách bao giờ,chỉ có thi thoảng liếc qua.

Nhưng hình ảnh anh trai đọc chúng đã hằn sâu vào tâm trí cậu đến mức ám ảnh.Dream đưa ngón tay lên cắn một phát làm dấu răng in đậm lên da mình.Phải rồi,là anh ấy,anh Nightmare.Người anh tội nghiệp,cô đơn của cậu.

Nếu phải dùng từ gì để miêu tả Nightmare của những năm đó,chắc chắn cậu sẽ nói anh thật đáng thương.Anh vẫn luôn ru rú chỗ gốc cây đọc sách,mà cậu còn chẳng biết những quyển sách đó ở đâu ra.Anh chỉ ngồi đó,chăm chú hàng giờ nhìn những dòng chữ tẻ nhạt mà bản thân cho là thú vị trong khi cậu thì chạy nhảy khắp nơi với dân làng.Nói vậy chứ cũng chẳng lấy gì làm thú vị khi bọn chúng chỉ sai cậu làm hết việc này đến việc kia không ngừng nghỉ.Thay vì đi làm người hầu không công thế thì Dream muốn ở cạnh anh hơn.Cậu vẫn nhớ những đêm họ nằm dưới tán cây trò chuyện về các chòm sao và lịch sử hùng vĩ của chúng,đương nhiên đa phần là Nightmare nói và cậu hùa theo-trên thực tế cậu không hiểu gì lắm.Nhưng được nhìn anh,nghe anh nói và ngắm khuôn mặt tươi cười ấy là đủ,có khi Dream cũng chẳng cần biết gì hơn.Mỗi lần Nightmare ồ lên rồi nói một đống thứ là cậu tuyệt nhiên chẳng biết anh đang phát ra âm thanh gì,cho đến khi anh bỗng nhiên dừng lại.

"A-anh lại quá khích nữa rồi,xin lỗi em,anh quên mất là em không hiểu được..."

Rồi Nightmare lại quay lưng đi đọc sách.Chà,giờ thì Dream lại ước gì mình hiểu được những điều đó,chỉ là những thứ trừu tượng mơ hồ đó cậu không nắm bắt được,sớm muộn gì Nightmare cũng sẽ chán thôi.Cậu sẽ ngồi nhìn anh đọc,ngắm mái tóc đen thi thoảng lại chọc xuống hàng mi dài kia,rồi anh sẽ đưa tay gạt nó đi.Đôi mắt tím cà khẽ chớp mỗi khi mỏi và môi anh hơi mím lại mỗi lần đọc đến đoạn nào khó hiểu...Nghe mới biến thái làm sao khi cậu để ý kĩ càng đến thế.Nhưng đúng là anh rất đẹp,không phải kiểu đẹp yểu điệu thiết tha như con gái trong làng mà là vẻ thanh thoát hơi buồn ẩn trong đôi mắt anh,nó khiến cậu mê mẩn điên người.Ước gì cậu có thể ngồi đây mãi nhìn anh như thế thì tốt biết mấy.Nếu như chỉ có hai người ở đây,bên cạnh cái cây rồi sống qua những năm tháng bất tận trải dài trước mắt.

Chỉ có hai người.

Nhưng rồi tiếng lũ trẻ con gọi với lên từ phía sau đã đánh thức cái ảo tưởng về "tương lai" vô thực đó của Dream.

Lũ người đó biết cậu không bao giờ từ chối những đứa trẻ.

"A,anh Nightmare,em lại xuống làng chơi nhé,lũ trẻ đang gọi rồi,có vẻ dưới đó đang có lễ hội nên đang cần em giúp đỡ."

Nightmare ngước mặt lên,đưa đôi mắt tím cà nhìn cậu rồi nhẹ nhàng cười.

"Em không cần hỏi anh đâu,nhớ về sớm nhé.Anh sẽ ở đây đợi."

Đừng cười nữa,mặt trời trên kia chắc sắp tắt nắng vì anh rồi.Dream mỉm cười chào anh rồi dắt tay bọn trẻ xuống núi.Chúng ngân nga đi thành hàng,ca hát những bài hát về bạn thỏ,rồi lại đến bạn gấu,Dream cũng hát theo.Một đứa trẻ háo hức dừng lại rồi nhảy lên ôm lấy người cậu,những đứa khác theo đó bám lấy cậu nhóc tóc vàng suốt dọc đường.

Họ đi xa dần khỏi gốc cây.Xa khỏi Nightmare.


Dream bỗng bật cười,đoạn sửa lại ghế ngồi sau lưng.Lúc cậu rời đi,"chúng" đã lại tìm đến anh nhỉ?Có thể anh nghĩ cậu không biết,nhưng chẳng phải bây giờ mới rõ đâu,Dream đã biết từ lâu những gì chúng làm với anh lúc cậu xuống núi.Lũ bẩn thỉu,Dream nuốt khan,mà trên thực tế cậu còn bệnh hoạn hơn cả chúng nữa.Nightmare sẽ chẳng bao giờ biết cậu đã thấy những gì,đã làm những gì.Trong mắt anh lúc nào cậu cũng là đứa em ngu ngốc,cun cút vẫy đuôi chạy theo dân làng,cười tít mắt vì những thứ vô vị và đặc biệt là chẳng có chút hiểu biết nào về thế giới.Thử tưởng tượng mà xem,nếu biết thì biểu cảm của anh ấy chắc còn thú vị hơn nữa.Mặt tối của em trai mình là thứ mà Nightmare không và sẽ không bao giờ biết được.


"Hmph-ưm..hmph"

Nightmare nghĩ anh sắp chết nếu chúng còn tiếp tục.Bao nhiêu người và bao nhiêu lần,mọi thứ đều mờ hết cả.Anh không thể hét vì một tên đã nhét cái thứ bẩn thỉu đó vào mồm anh,bên dưới chắc khỏi nói nữa đi.Người anh như giật cục lên mỗi khi chúng di chuyển-tất nhiên cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì.

Đau.

"Khặc-"

Nightmare nhổ ra đống dịch nhầy mà tên kia vừa thải vào miệng mình,mùi và vị đắng chát của nó như xộc lên não anh.Còn chẳng để anh kịp bình tĩnh,một kẻ bên dưới đã lật người anh lại để tiếp tục giao cấu như con thú.Cả người Nightmare như muốn tách ra làm đôi khi chúng nắm lấy đùi anh,chôn sau thứ kia vào trong cơ thể không lành lặn của anh một lần nữa.Mẹ kiếp,lũ khốn đó có nhận thức được chúng đã làm bao lâu rồi không vậy?Ngày đầu tiên là đe dọa,bắt nạt,rồi dần dần chuyển sang thứ ghê tởm này.Dường như chúng còn thích thú với việc đó,đặc biệt là lũ thanh niên trong làng,một đám thất bại vô học chỉ biết sống ăn bám và lấy cái chà đạp lên người khác làm thú vui,trong trường hợp này là anh.Nightmare phụt ra một bãi dịch khác.

Kinh tởm là thứ duy nhất anh cảm nhận được.Ham muốn ư?Không hề,một chút cũng không có,cơ thể anh đau như muốn xé ra,cầu xin không có tác dụng,chúng cả càng hung hăng hơn.Chửi rủa quát tháo thậm chí sẽ đem lại cho anh đau đớn hơn nữa.Anh biết rõ đám thú vật này-và ghê tởm chúng đến tận xương tủy mình.

Nhưng Dream thì lại yêu quý chúng.

Dream.

Miệng anh ngày càng tê đi vì bị lạm dụng,bên dưới cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.Chẳng còn chút nước mắt nào để khóc than cho chính mình.

Trong lúc đó,anh lại nhớ đến nụ cười của em trai mình.Dream luôn cười vì những thứ vớ vẩn nhất.Cậu ta chẳng bao giờ biết những gì anh đã và đang trải qua,thứ Dream quan tâm là niềm vui của dân làng chứ chưa bao giờ là anh.Hoặc là có,nhưng đó chỉ là yếu tố phụ.Lũ người kia sẽ rời đi vào chiều tối và bỏ lại anh tàn tạ nằm đó,cười cợt và đùa những câu vô liêm sỉ về cơ thể anh.Đôi lúc anh tự hỏi bản thân đã làm gì để khiến mọi người căm hận anh đến mức đày đọa mình sống chết lẫn lộn như vậy,nhưng rồi anh cũng chấp nhận nó như lẽ tự nhiên.Dù sao thì cái tên Nightmare cũng chẳng mang ý nghĩa gì tốt,chẳng trách mà anh luôn bị dè bỉu như vậy.Dream thì khác,cái tên tràn đầy ước mơ,hi vọng và niềm tin.Cậu ta tin rằng dân làng yêu quý mình-hoặc chỉ Nightmare nghĩ vậy.Anh đã từng cảm nhận được sự khinh rẻ trong cảm xúc của Dream trong một lần lũ trẻ nói chuyện với cậu-thứ mà Nightmare không ngờ sẽ thấy được.

Nhưng anh cũng chưa từng để ý đến những thay đổi trong cách ứng xử của em trai mình.Từ việc cậu về chỗ anh muộn hơn cho đến những lần lén vén cổ áo Nightmare lên,chạm vào tay anh và rất nhiều thứ.Anh chỉ biết rằng Dream yêu quý lũ người kia và chúng thì ghét anh,à không,khinh anh thì đúng hơn-Nightmare chỉ để tâm điều đó.

Anh tự hỏi Dream có biết sự thật đằng sau những rổ trái cây mà dân làng đưa cho họ.

Anh tự hỏi Dream có biết lý do chúng luôn nhờ cậu làm đủ thứ dù cho nó vô nghĩa đến đâu.

Anh tự hỏi Dream có biết chúng đang làm gì với anh.

Anh tự hỏi Dream có biết chúng đã đe dọa anh nếu dám hé răng nói cho cậu thì chúng sẽ khiến cuộc đời cậu trở nên tăm tối như anh.Tất nhiên anh cũng chẳng muốn vậy,dù rằng ý nghĩ đó có phần kích thích.Nhưng bản năng làm anh đã khiến Nightmare đồng ý giữ miệng rồi để chuyện đó tiếp diễn lâu đến mức anh chẳng nhớ nổi mình đã bị lạm dụng bao nhiêu lần.

Và Dream vẫn vô tư như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro