high cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình ta từ đấy đượm màu thuốc phiện, cuộc tình của hai thằng nghiện.

cứ mỗi đợt tới cữ là dream lại đi vào phòng, trên tay em lúc cái bình shisha, lúc thì chuẩn bị đập đá, đủ cả. em có thể cho technoblade chơi trực tiếp lẫn gián tiếp, chiều anh đủ kiểu chỉ cần anh muốn.

anh giờ đang vừa muốn thuốc vừa muốn em đây.

đáp ứng đi babe.

một đợt nọ, khi dream đến, lý do như thường lệ, anh cất lời với em:

"dream, cho anh đòi hỏi tí?"

em cười lại, tít mắt trong cơn phê giật giật nơi thần kinh.

"babe, em đã bảo anh muốn gì em đều chiều tất."

nói rồi, em tựa người lên ngực techno, ôm ghì lấy.

techno luôn ích kỉ. dream biết thế và đấy dần thành nghĩa vụ của em, tự đặt, rằng phải chiều anh, cho anh gần như mọi thứ, dream thấy mình chẳng khác gì tía đường, tất nhiên chỉ mình technoblade mới làm dream dốc đi hầu bao dường như vô tận của em. miễn anh yêu em là được rồi, tiền thì em lo tất.

nhưng anh đã đòi tiền bao giờ đâu?

"em muốn đã high lại càng high không?"_techno cười, xoa đầu em nhẹ nhàng. một trải nghiệm mới, có thể em sẽ thích đấy babe.

"đã nói, anh cần chi em đều có."_dream lật đật thượng ngay lên người anh, đoạn quay sang hít một hơi thuốc.

"hiểu anh quá nhỉ."

dream cúi xuống, hôn techno, em thì thầm như tiếng đàn cầm bên tai.

"em mà."

____________________________________

đêm nồng, phổi phập phồng vì tình, não bay tận mây nhờ tình mà cũng do thuốc, sau đợt phê trong đêm dài.

dream đã tỉnh, đầu em vẫn như búa bổ thành đôi từ khi em biết nghiện là gì, và trở thành một con nghiện chính hiệu. em ý thức được điều đó nguy hại thế nào với bản thân và những người chung quanh, nhưng em chỉ trói mình lại để tránh cái trường hợp trong cơn phê đê mê em lao đến cắn người, còn dream, em chẳng quan tâm mấy đến việc mình sống chết ra sao.

em vốn nghiện, cố tình và một cách khiến cho người ta cảm thấy hơi lỗi lầm vì quyết định mình làm từ thuở còn ngây dại, em vốn muốn làm đời mình nát.

bởi chăng không ai, không một kẻ nào, thậm chí technoblade có thể hiểu được cái sự "muốn chết" trong dream ngày càng trào dâng, đong đầy như thủy triều chỉ chợt chòng chành đánh ngã bờ.

dùng thuốc phiện như liều thuốc an thần.

feel better?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro