người diệt quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người diệt quái, một đám thợ săn chính cống.

nhưng không phải săn thú, mà là săn quái.

họ hoạt động ngầm sau vụ tan rã giả nhằm đánh lạc hướng chính quyền rằng "nó đã giải tán" để có thể tiếp tục bảo vệ người dân dưới nanh vuốt bọn yêu quái tinh ranh. nhưng để phân biệt được người, quái, thì chẳng dễ dàng gì khi lũ quái có vô số dạng, và thậm chí có thể diện lên lốt người. thực là một mối nguy khó lường, gây cản trở cho những thợ săn cấp thấp.

còn đối với thợ cấp cao thì chuyện lại khác.

từ khi xuất hiện mấy nhóm thợ săn chuyên, thì "thú săn người" lại bị "người săn thú" uy lực lớn nhất trong nghành săn áp xuống, suốt một thập kỉ, quái đã mất bóng khỏi cuộc sống con người, mở đầu một thời an bình của giang san mà ai cũng chỉ muốn kéo dài mãi. và rồi, điều chẳng lành lại như sóng lớn vỗ bờ, ập đến như báo bão đến. kẻ anh hùng kia đã ra đi, vào canh 3, đêm trắng của dân cũng từ đấy mà bắt đầu. 

o-dokuro đến, tin động như long trời lở đất, người chạy tám hướng thoát thân đều không khỏi cái đầu lâu lớn chạm mây. chẳng mấy chốc mà đám đông dần trở thành một phần đắp lên của nó.

trong một khắc, ta tưởng chừng đã vụt mất hy vọng về cái mạng tàn này.

"người diệt quái" leo dần lên những mái nhà, rồi nhảy lên bên phần "vai" o-dokuro nhẹ như bỗng. và lắc lư một bóng người nhỏ trên vai con quái cao đến cả tòa lâu đài edo, một đường kiếm cắt ngang trời, o-dokuro tan đi, khi trăng chưa tàn. đường phố đêm giờ chỉ còn lèo tèo vài người giữ mạng, mặt trắng bệch nhưng lòng mừng rộn vì thoát chết.

thoát được hôm nay, và ngày mai thì sao?

liệu đến sớm mai ta có còn toàn mạng?

đó không chỉ là nỗi lo bấy lâu của dân thường, lãnh chúa hay hoàng đế nước ta, ngay cả thợ săn yêu quái cũng thế, luôn là vậy. họ bị đe dọa nhiều nhất, cái chết lúc nào cũng hiện hữu trước mắt và một sơ sảy nhỏ là hồn lìa khỏi xác vì quái hoặc phạt seppuku theo lệnh cấp trên.

sống một cuộc đời mà shinigami chỉ chực chờ tiễn đưa linh hồn, quả thực chẳng sung sướng gì. nhưng họ nào có màng, đến khi đầu còn trên cổ, chưa rơi và tay vẫn cầm kiếm được thì không việc gì phải quỳ gục xuống chân lũ quái kia.

là những samurai không được công nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro