dreamnotfound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khói bụi mù mịt, những căn nhà cao đổ sầm xuống. Dòng người kêu cứu, đâm đầu chạy về hướng được gọi là hi vọng. Thế mà, đôi mắt xanh thẩm đang cố tìm kiếm hình bóng chàng trai trong lòng. Cậu ho khan vài tiếng. Cố gọi tên một chàng trai ấy:
    
     " G-George....anh......George...."
    
     Đôi mắt cậu ánh lên sự sợ hãi tột cùng, cậu còn chưa được ôm anh ấy lần nào. Chân cậu rỉ máu thế mà!! Dream, cậu vẫn cố bước đi ngược với dòng người đang la hét. Dream đã không tự chủ được hơi thở nữa. Từng bước đi thì cậu càng khó thở hơn!

    " Làm ơ-..."
    " L-làm....ơn...ai đó gi...giúp tôi vớ-i "

     Giọng nói quen thuộc này, có chết cậu cũng biết đó là ai . Cậu hét toáng lên " GEORGE ". Một giọng nói thầm cất lên :

    " C....Clay-..... "

    Cậu cố định hướng giọng nói nhỏ bé ấy của George, nó phát ra từ phía dưới một tảng bê tông. Cậu mặc kệ bây giờ đang diễn ra cái quái gì!! Người yêu dấu của cậu đang bị thương. Dream chạy một mạch đến tảng bê tông ấy.

    " Tạ ơn trời, anh đây rồi "

    Anh ấy, George đang bị một tảng bê tông đè lên chân, anh không thể kéo chân ra vì có một trong những thanh sắt đang đâm vào chân anh. Anh nhìn về phía sau. Các lớp đất dần đổ xuống, anh mặc kệ Dream đang cật lực đẩy tảng bê tông ấy. Anh xua tay biểu thị Dream hãy mau chạy đi. Bỏ mặc tất thảy, Dream đẩy tay George ra. Vẫn cố nhấc tảng bê tông lên, cậu làm được rồi. Cậu kéo anh dậy, rồi vác anh lên vai. Chân cậu rỉ máu nhưng không dừng lại, cậu chạy mãi chạy mãi cho đến khi chân phải cậu thật sự hết khả năng đi lại!!

    "....Clay...- điều cuối cùng em muốn trước khi chết là gì? "
   
    Cậu bàng hoàng nhưng sau khi nhìn thấy lớp đất đang nức dần về phía cả hai. Cậu hé môi:
   
    " Ôm anh.....ôm anh một cái thật chặt, cảm nhận hơi ấm cuối từ anh "

    George, anh ấy vương đôi tay nhỏ nhắn của bản thân " Được thôi, anh cũng muốn ôm em một lần trong đời "

    " Lần cuối mới đúng nhỉ? " Dream bảo vậy rồi bật cười, nụ cười của cậu làm George cũng cười theo!

    Cả hai ôm nhau. Cùng với đó lớp đất dưới chân nứt toác ra. Tuy đã rơi xuống nhưng hai đôi bàn tay vẫn đan lại với nhau. Anh và cậu nhìn nhau lần cuối, không hẹn mà cùng mỉm cười-

     " Em yêu anh"
     " Anh yêu em "

Bức tường nhuộm máu của cặp đôi ấy-
Hai dấu sơn màu xanh lá cũ kĩ hình bàn tay được in trên đó, phía dưới là dòng chữ " I love You "
 

[Ngày thế giới lụi tàn, có hai con người mặc tất cả, ngược dòng thế giới chạy đến ôm nhau]
                   ------------ Hết----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro