Dreams - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.DREAMS.

“You’re nearing me,twirling,hugging me with your determination “

_Mirotic – DBSK_

Chocosky

Translation :From Vcassiopeia.net

1. Những giấc mơ kỳ lạ kéo đến hằng đêm, khi Jaejoong vừa bắt đầu khép mắt.

Đến hôm nay,đã là hôm thứ ba Jaejoong bước xuống sảnh ăn của khách sạn với đôi mắt thâm quầng như một con gấu mèo vừa tỉnh giấc. DBSK đang trong lịch trình tour diễn quảng bá cho The Secret Code,và lịch làm việc dày đặc đến mức không kịp thở,thế nên sức khỏe là ưu tiên chủ chốt hàng đầu. Nhưng Jaejoong trước mắt có vẻ muốn chứng minh điều ngược lại.

- Nói đi, Jaejoong. Cậu đã thức nguyên đêm à ?

Giọng anh quản lý từ tốn vang lên, nhưng ai cũng cảm nhận được sự giận dữ.

- Em..em.. – Jaejoong cúi mặt,ấp úng – Em..chỉ không thể ngủ được từ.. hai giờ sáng…

- Hai giờ sáng – Anh quản lý tự lẩm bẩm với mình,rồi quay sang Jaejoong gằn từng tiếng – Cậu chỉ chợp mắt được ba mươi phút,và thức đến sáng. Với bộ dạng lờ đờ này, sao cậu có thể tiếp tục diễn trước mặt fan được ? Có vấn đề gì à ? Cậu bệnh ? Phòng ốc không tốt ? Hay là sao ?

- Không.. – Đầu Jaejoong càng lúc càng cúi gằm xuống – Mọi thứ đều..rất tốt..

- Thế thì cái quái gì đang xảy ra vậy ?

Anh quản lý dường như không kìm được bình tĩnh nữa. Mái tóc Jaejoong không còn đủ dài để che xuống mắt, và tất cả thành viên còn lại đều nhìn thấy cậu đang cố chớp chớp mắt để ngăn cho mi mình không ướt..

- Được rồi, hyung. – Một giọng trầm ấm vang lên, và Jaejoong nhận ra ngay bờ lưng rộng đang chắn ngang mình – Đừng giận dữ với Jaejoong nữa.Em sẽ giải quyết chuyện này.Giờ thì ta ăn sáng đi nào.

Ngay cả lúc tiếng bước chân của quản lý đã xa dần, Jaejoong vẫn đứng im như tượng,đầu cúi xuống. Và cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay mình :

- Jaejoongie à – Giọng Yunho vang lên đầy lo lắng – Có chuyện gì thế ?

Lắc đầu.

- Nói cho tớ nghe nào – Yunho dịu dàng dùng tay nâng cằm cậu lên đối diện với anh – Sao cậu lại mất ngủ ?

- Mơ…. – Jaejoong đáp, giọng nhỏ bé như một con mèo.

- Mơ ? – Yunho nhíu mày, và ba thành viên còn lại cũng nhìn nhau khó hiểu –Ác mộng à ?

Jaejoong lại lắc đầu.

- Thế cậu mơ thấy gì ? – Yunho càng ngày càng không hiểu.

Nhưng Jaejoong không nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

2. Yoochun biết rằng Jaejoong đang gặp phải những giấc mơ rất không bình thường,nếu không muốn nói là khủng khiếp.

Dạo gần đây, đúng hơn là ba ngày nay, Jaejoong luôn bất thần hét lên vào giữa đêm, khi họ chỉ vừa đặt mình xuống giường chưa được quá ba mươi phút. Yoochun luôn bị tiếng thét đó đánh thức, nhưng khi cậu quay sang giường của Jaejoong, cậu chỉ thấy Jaejoong ngồi đó, rúc người vào chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng đang vô cùng bối rối. Nhưng Jaejoong chỉ cười nhẹ, xin lỗi Yoochun và bảo không có gì. Khi Yoochun thức dậy vào sáng hôm sau, vẫn thấy Jaejoong ngồi với tư thế đó,với quầng mắt hiện rõ trên mặt. Phải đến lúc Yoochun vỗ mạnh vào vai, Jaejoong mới giật mình nhận ra đã sáng.

Khi mang chuyện đó kể với Junsu và Changmin, cả hai đều đồng tình rằng Jaejoong đang vướng vào những cơn mơ rất quái đản và không tưởng được.

- Thế thử nghĩ xem với Jaejoong hyung,cái gì là không tưởng ? – Junsu nhíu mày.

- Ví dụ như cậu biến thành một con cá heo và không mặc gì cả, cứ đứng nhảy nhót và quẫy đuôi tung nước vào mặt hyung ấy chẳng hạn – Yoochun lập tức nêu lên suy nghĩ,và lập tức nhận lại một quả đấm.

-Thật ra không hẳn phải là quái vật, phun lửa giết người, máu me đâm chém,ma hiện hồn hay chó biết nói và cá heo biết múa thì mới là kỳ lạ đến mức ám ảnh – Changmin triết lý, dù miệng không ngừng nhai – Jaejoong hyung đâu có sợ phim kinh dị hay phim ma.

-Vậy chắc là một việc gì đó tưởng chừng là không thể - Junsu xoa cằm – Hoặc có khi nào – Junsu nhướn mày về phía Changmin – Jaejoong hyung mơ thấy thiên thần của hyung ấy đang tự tay đốt cháy hết cái laptop chứa đầy phim con heo,quẳng hết tủ lạnh vào thùng rác, quỳ dưới chân các hyung nó nước mắt ngắn dài tạ lỗi chăng ?

- Gớm quá, hyung – Changmin nhăn mặt – Mấy cái việc đó không đủ làm Jaejoong hyung mất ngủ luôn súôt đêm, và nhất là không thể khiến hyung ấy không dám nói ra đâu.

- Chậc,thế là chuyện gì nhỉ ? – Trán Yoochun nhăn tít lại.

Ba cái đầu cứ thế chụm vào nhau, không hề biết rằng cách đó không xa, Yunho đã nghe hết cuộc đối thọai, và chính bản thân anh cũng đang muốn biết điều gì đang xảy ra, với quầng thâm xấu xí trên gương mặt xinh đẹp kia. Jaejoong rất dễ ngủ, và những thứ ma quái chẳng thể làm Jaejoong sợ. Không phải ác mộng, Yunho thầm nghĩ, nhưng khiến cậu phải bần thần mất ngủ, như thể không muốn thấy lại nó lần nữa. Vậy thì cái quái gì chứ ?

“A…”

Dòng suy nghĩ của Yunho bị cắt đứt khi tiếng kêu khẽ vang lên.Anh ngẩng mặt và bắt gặp cậu đang nằm dài trên sàn, hẳn là vừa vấp phải cái chân ghế kia. Jaejoong luôn là chúa vụng về. Yunho tiến lại, hai tay vòng qua eo Jaejoong và kéo cậu ngồi lên,tựa vào anh. Cử chỉ đó làm Jaejoong giật bắn người. Cậu toan đẩy ra nhưng anh đã siết chặt ngang eo cậu, nhẹ nhàng :

- Cứ ngồi thế đi, Jaejoongie. Một chút thôi.

Jaejoong không vùng vẫy nữa.Cậu ngồi yên trong lòng anh, nhìn chằm chằm xuống đất. Yunho thấy rõ sự mệt mỏi in hằn lên gương mặt xanh xao và đôi mắt trong vắt. Anh tựa cằm lên vai cậu, để mùi hương quen thuộc len vào mũi.Giá mà anh có thể gần cậu hơn nữa, hôn lên bờ môi đỏ hé mở kia và bảo rằng đừng sợ,vì đã có anh rồi.Nhưng anh không làm được thế. Khi Kiss scene trong “Heaven’s Postman” được up lên mạng, Yunho đã replay nó nhiều lần, để chấp nhận một điều rằng, Jaejoong hoàn toàn có thể yêu một tình yêu bình thường và có những nụ hôn mạnh mẽ điêu luyện đến vậy, chứ không phải là những cái hôn phớt lên má,lên tóc của anh.Những gì anh có thể làm là nắm tay cậu chặt hơn một chút, ôm cậu nhiều hơn một chút, nhìn cậu chăm chú hơn một chút để được gần gũi và yêu thương con người này, mỗi ngày, nồng nàn thêm một chút..

- Jaejoong ah – Yunho thì thầm vào tai cậu – Thật ra thì cái gì đang xuất hiện trong những giấc mơ của cậu vậy ?

- ……

- Jaejoongie ?

- Yunho.. – Cậu đáp, giọng nhẹ như thở - Tớ mệt.

- Thế thì dựa vào tớ mà ngủ - Giọng anh rót vào tai cậu,vẫn quá đỗi dịu dàng.

- Tớ không muốn.. ngủ - Jaejoong nói một cách khó khăn – Tớ..

- Được mà. Vậy thì cứ nghỉ ngơi một chút.

Yunho kéo nhẹ Jaejoong ra sau,để cậu dựa hẳn vào mình, những sợi tóc đen quệt vào má anh tạo nên cảm giác khó tả. Jaejoong nghiêng đầu, để hơi ấm của Yunho bao bọc quanh mình. Cậu bỗng cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhõm vô cùng, dù mắt vẫn không hề nhắm..

Ngắm nhìn Jaejoong ân cần và nhẹ nhàng như thể nâng niu một báu vật, Yunho cứ muốn khoảnh khắc này chẳng bao giờ trôi đi. Nếu tên khó hiểu này còn tiếp tục những đêm thức trắng như thế , Yunho tự nhủ , Thì mình cũng chẳng thể nào ngon giấc được.

3. Ngày thứ tư cũng chẳng hề khá hơn.

Anh quản lý đứng chờ dưới sảnh có cảm tưởng cả thế giới đang cùng nhau hành động Ngày chống đối với anh khi các thành viên DBSK trình diện. Vẻ mặt Jaejoong vô cùng xanh xao, đôi mắt gấu mèo không hề có chiều hướng giảm. Và anh thấy mình như biến thành một cái núi lửa, mở miệng là phừng phực và cả cái khách sạn lộng lẫy này sẽ thành một nhúm tro tàn, khi người tiếp tục đứng ra bênh vực cho Jaejoong – leader Yunho, không giấu được màu mệt mỏi nhuốm trong mắt. Yunho cũng không có giấc ngủ trọn vẹn.

- Rốt cuộc thì cái gì đang xảy ra vậy ? – Quản lý rít lên giận dữ.Anh không *dám* nói, vì biết đâu khi mở miệng ra,anh sẽ nuốt hết cả tòa khách sạn này bằng cơn thịnh nộ của mình – Junsu,Yoochun,Changmin, cái gì vậy ?

- Cái gì là cái gì ạ ? – Junsu gãi gãi đầu,nói bằng vẻ ( giả ) ngây thơ nhất.

- Các cậu khẳng định phòng ốc rộng rãi tiện nghi,thời tiết hài hòa và không hề có ma quỷ gì hết – Anh quản lý trừng mắt – Tại sao mọi thứ tốt mà nhìn các cậu chẳng có vẻ gì là vậy thế ?

- Vậy thế là vậy sao ạ ? – Yoochun lại trưng ra nụ cười ngơ ngác ( giả bộ ) của mình.

- Thôi đủ lắm rồi – Quản lý nắm chặt tay – Hôm nay tôi sẽ giảm bớt lịch diễn cho các cậu,để các cậu có thời gian nghỉ ngơi và ngẫm lại xem cái gì đang xảy ra. Mau ăn sáng và chuẩn bị lên xe đi.

Ba thành viên nhìn hai hyung lớn nhất nhóm, một người lặng lẽ cúi đầu đi vào phòng ăn, một người lo lắng nhìn người phía trước, nhưng rồi cũng chỉ tiếp tục lặng lẽ theo sau, bỏ lại ba bức tượng muốn phát nổ vì không biết cái gì đang xảy ra.

- Cứ tiếp tục thế này thì DBSK sẽ trở thành nhóm nhạc trầm cảm – Junsu ngao ngán xoay xoay chai nước. Họ vừa kết thúc một buổi phỏng vấn, Jaejoong đang nằm trên băng ghế, tay vắt lên trán và xanh thấy rõ. Yunho đã theo anh quản lý, nhưng dáng đi của Yunho cũng đủ để ba đứa em nhận biết anh cũng rất mệt mỏi và âu lo. Và Junsu hoàn toàn có cơ sở khi nói ra điều ấy.

- Tối qua Jaejoong lại bật dậy và tiếp tục vở cũ – Yoochun không giấu nổi cái nhìn lo sợ - Hyung ấy luôn bảo không phải ác mộng. Nếu không phải ác mộng thì cái gì có thể khiến Jaejoong hyung như thế, ngoài việc Junsu biến thành cá heo nude và nhảy múa lung tung với trái banh chứ ?

- Im lại cho tôi, Yoochun – Junsu gắt – Cậu không thể nghĩ ra cái gì đàng hoàng hơn hả ?

- Junsu hyung nói đúng đấy. Cái giấc mơ hyung vừa vẽ ra chỉ kinh khủng với hyung thôi – Changmin rứt rứt mấy sợi tóc mái của mình – Không phải ác mộng nghĩa là nó là một cái gì đó bình thường với tất cả, chấp nhận được với tất cả, nhưng riêng với Jaejoong hyung thì nó quá khó để chịu đựng.

- Em nghĩ đó là cái gì ? – Junsu nhìn Changmin – Trước giờ Jaejoong hyung có phản ứng thế đâu,lại không nói cho cả Yunho hyung nữa. Này Mắt lươn , cậu có ý kiến gì không ?

- ….

- Mắt lươn – Junsu gọi lớn – Cậu có nghe không đấy, Yoochun ?

- Shh..Im lặng nào, Junsu mông to – Yoochun quay lại, nhận ngay một cái đập vào đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn đặt ngón tay lên miệng – Jaejoong hyung..đang..ngủ.

Junsu và Changmin đồng lọat chuyển tầm nhìn,và đúng như Yoochun nói. Jaejoong vẫn đặt tay lên trán, mắt nhắm lại, hàng mi rũ xuống. Đột nhiên, người Jaejoong xoay sang phải, và nhẹ run lên. Junsu toan gọi dậy nhưng Yoochun đã ngăn cậu lại,và từ tốn nhón bước về phía băng ghế Jaejoong nằm. Yoochun kề sát đầu lên vai Jaejoong, nhận ra dù mắt vẫn nhắm, nhưng mồ hôi bắt đầu túa ra từ thái dương.

Phải kêu hyung ấy dậy, Yoochun tự bảo với mình. Nhưng trước khi kịp lay Jaejoong, môi Jaejoong chuyển động và mấp máy rất khẽ,rất khẽ. Yoochun không bỏ lỡ cơ hội, kề tai vào và cố hứng lấy từng chữ.

Junsu ngẩng người ra,lần đầu cậu nhận thấy mặt Yoochun có thể biến chuyển nhiều cung bậc cảm xúc như vậy.Sau khi kề tai vào, Yoochun há hốc miệng đờ đẫn.Từ đờ đẫn chuyển sang câm nín.Sau câm nín chuyển tiếp đến ngỡ ngàng.Sau cái bản mặt ngỡ ngàng ngơ ngác, lông mày Yoochun giãn ra, miệng cũng song song như thế, khi nụ cười hết cỡ xuất hiện thì Junsu thấy mắt Yoochun quả thực chẳng khác gì hai sợi chỉ mành.

Cái sợi chỉ mành ấy tiếp tục được giữ trên mặt Yoochun khi lay vai Jaejoong dậy, hào phóng đưa Jaejoong chai nước chưa uống của mình,vỗ vỗ vào lưng Jaejoong để Jaejoong bình tĩnh lại. Khi Jaejoong cầm nước đi khỏi khu vực, Yoochun lại đứng đó,tiếp tục màn tự cười tít mắt.

- Hyung nghe được cái gì thế ? – Changmin là người đầu tiên bước đến. Yoochun kéo Changmin xuống, một tay che lại và thì thầm vào tai cậu ta. Lập tức, mặt Changmin giãn ra và cười đầy thích thú, gật gật vô cùng hứng thú, khi quay về với chỗ ngồi của mình, cậu còn hát khe khẽ.

….

- Yoochun,cậu nghe được cái gì thế ?

-.…

- Chunnie ~ cậu nghe được cái gì thế ?

-…

- Chunchun ~~ - Junsu kìm chế để khoe nụ cười ngây thơ cùng đôi mắt tròn xoe trước hai sợi chỉ mành vắt ngang trên mặt Yoochun – Cậu nghe được gì, nói tớ nghe đi ~

- Không. Hề hề - Yoochun nhếch môi bí hiểm – Cậu không được biết.Và cũng không cần biết ~ Cá heo mông to à ~

- Nhưng sao Changmin được biết ? – Junsu ấm ức.

- Changmin đâu có biết – Yoochun tỉnh bơ – Là nó tự cười đấy chứ. Nhỉ,Changmin nhỉ ?

- Ừ.Em tự cười, hê hê hê – Changmin ngẩng đầu lên,cười toe tóet – Không có gì đâu, hyung đừng phí công nghĩ.

Trong một thoáng, Junsu thầm ước, giá mà miệng mình to ra, mọc thêm hai cái răng nanh nhọn hoắt, và có cái nồi nước sôi ở đây,cậu sẽ lao đến, xé xác hai con người giả ngây ngô kia, cho vào nước và ninh nhừ ra cho hả dạ. Nhưng như thế, Junsu lại lầm bầm, Thì không biết được Jaejoong hyung đã nói mớ cái gì.

Kết thúc buổi quay hình hôm đó, anh quản lý trợn tròn mắt khi thấy Junsu mặt hầm hầm vô cớ, thi thoảng lại đờ đẫn nhìn xa xăm đầy suy nghĩ, rồi lại tự nguây nguẩy lắc đầu như người không tỉnh táo,trong khi Junsu,Changmin và Yunho phơi phới như thanh niên mười tám vào đời.

Junsu lại có thêm lý do muốn bằm Yoochun ra thành khúc, lấy hai cọng chỉ mành làm dây treo và quẳng vô quầy bán thịt, khi hoàn tất ngày làm việc, trước mặt Junsu,Yoochun tiến đến, hớn hở vỗ vai anh quản lý mà bảo rằng :

- Hyung yên tâm. Ngày mai Jaejoong sẽ hoàn toàn tỉnh táo và tươi tắn,cho dù không ngủ được. Em chắc đấy.

Chữ “chắc” được nhấn mạnh rõ ràng,kèm theo một nụ cười khó hiểu cố ý ném về phía Junsu.

Mặc kệ Junsu năn nỉ, van xin lẫn dọa nạt suốt thời gian còn lại, Yoochun cũng chỉ trưng ra hai sợi chỉ mành và cái miệng toe tóet hết cỡ của mình, Yunho vờ như không biết và Changmin tự cho mình cái quyền ngoài thức ăn thì không ai được tiếp chuyện với cậu.

Đêm sẽ còn dài lắm đấy..

4. Kim đồng hồ nhích dần đến số 12. Jaejoong rướn lên tắt đèn, và thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái.

Quấn chặt chăn quanh người mình, Jaejoong cảm thấy hai mi mắt nặng trịch. Cậu muốn ngủ,rất muốn ngủ, nhưng không dám chợp mắt. Cậu lo sợ những giấc mơ đó lại tiếp tục đến, như đọan phim quay chậm,chậm. Đó không phải là ác mộng. Cậu đã khẳng định thế,và sự thật là như vậy. Chỉ là, cậu rất lo sợ khi phải thấy những giấc mơ đó…

- Yoochun đấy à ?

Jaejoong khẽ lên tiếng khi có tiếng mở cửa nhè nhẹ, khép cửa nhè nhẹ và tiếng khóa vang lên giữa căn phòng rộng. Không có tiếng trả lời, có lẽ Yoochun đã rất buồn ngủ. Jaejoong tiếp tục chìm vào suy nghĩ khi tiếng bước chân đang tiến lại phía giường Yoochun, không dừng lại ở đó và tiếp tục dời qua phía cậu.

Jaejoong cảm thấy tim đập mạnh khi chiếc giường chịu thêm sức nặng thứ hai. Chưa kịp phản ứng, cậu cảm thấy hơi thở sượt qua người mình, và vòng tay cứng rắn choàng qua người cậu từ phía sau.

- Jaejoongie – Giọng nói cất lên như hòa lẫn vào không khí – Sao lại giấu tớ ?

- Giấu..giấu..gì..cơ – Jaejoong vẫn không quay lại, cậu thấy tim mình đập nhanh bất thường trong lồng ngực. – Yun..Yun.ho..

- Đó đâu phải cách cậu gọi tên tớ - Hơi thở Yunho lướt nhẹ qua tóc cậu – Phải không, Joongie-ah ?

- Yun..ho.. – Jaejoong vẫn không nói được gì hơn. Cậu thấy tai mình nóng bừng theo từng nhịp thở của anh đều đều – Yun..ho…

- Đừng gọi tên tớ mãi.Tớ không kìm chế được đâu – Tay Yunho siết nhẹ qua người cậu.Ấm áp – Sao cậu lại giấu tớ, Joongie ? Về những giấc mơ của cậu..

- Sao..sao..cậu biết ? - Jaejoong lắp bắp,cậu thấy má mình đỏ bừng lên,dù là trong tối.

- Cũng nhờ chiều nay cậu quá mệt đã thiếp đi – Yunho hôn lên tóc Jaejoong – Và ơn Trời là không chỉ thiếp đi, cậu còn vô tình nói mớ. Nhờ số mệnh tốt, Yoochun đã nghe được. Và thằng nhóc đáng yêu đã diễn tả lại những gì cậu nói mớ. Dù nó là một diễn viên tài năng nhưng tớ nghĩ vẫn không thể quyến rũ bằng cậu, Jaejoongie-ah.

Jaejoong thấy mình nóng dần lên sau từng cử chỉ dịu dàng và gần gũi của Yunho. Cùng lúc với việc nguyền rủa cái băng ghế êm quá mức cần thiết và tai Yoochun thính quá mức cho phép, tương tự với miệng Yoochun, thêm cả quyết tâm sẽ đấm cho Yoochun vài cái như Junsu từng làm, tất cả làm Jaejoong trở nên bối rối.Cậu hoàn toàn im lặng cho đến khi cảm nhận đôi môi anh chạm lên má cậu :

- Jaejoong ~ - Anh gọi tên cậu, ngọt như kẹo đường, và cậu muốn tan trong đó – Đáng lẽ cậu không nên giấu tớ. Không nên giấu Yunho của cậu. Nếu cậu nói ra sớm thì tớ sẽ giải quyết băn khoăn của cậu ~ và cậu sẽ ngủ ngon.

Cậu có thể cảm nhận bàn tay anh vuốt nhẹ má cậu,và cậu thấy mình mềm nhũn trong vòng tay anh. Cảm giác dễ chịu khó mà diễn tả thành lời..

Đột ngột, Yunho chồm người qua, đè lên người Jaejoong và trong tích tắc, anh chạm môi mình lên môi cậu, nếm lấy bờ môi hồng ngọt ngào, ngấu nghiến nó trước khi xộc cái lưỡi ẩm ướt vào vòm miệng cậu. Cậu níu lấy vai anh, vội vã đáp trả, cuốn lấy lưỡi anh,tận hưởng vị ngọt đang nấu chảy trái tim và thân thể cậu. Và ở khoảnh khắc đó, sự ngọt ngào lần nữa xâm chiếm lấy cậu, trọn vẹn đến vô cùng, khi môi anh dừng lại ở tai cậu, và thì thầm vào đó điều cậu tưởng chừng chẳng bao giờ nghe được :

- Tớ - yêu – cậu. Yunho – yêu – cậu, Jaejoong-ah..

- Yun..ho – Jaejoong thì thào. Mọi ngôn ngữ trên đời cùng lúc rủ nhau bay biến hết.

- Không phải gọi như thế, Joongie – Yunho hôn lên môi cậu lần nữa – Phải là thế này – Giọng Yunho trở nên gian xảo và bất ngờ nhỏ lại một cách bất thường – “Yunnie..aa...aanghh...Yun.nie..”

Jaejoong trợn tròn mắt và thấy cơ thể tê cứng. Chết tiệt, Yoochun. Cậu dám dùng giọng rên rỉ ghê tởm của mình để nhại lại hyung. Đã thế còn nói cho Yunho. Jaejoong ước gì có cái lỗ ở đây,cậu sẽ chui tọt xuống đó, đợi khi Yunho đi khỏi, cậu sẽ lôi Yoochun xuống, lấp đất lại và chôn sống quách ở dưới cho rảnh nợ.

- Tớ xin lỗi, Jaejoong à – Yunho dụi đầu vào cổ cậu – Xin lỗi vì đã không sớm nói ra tình cảm của mình ~ Tớ chỉ sợ cậu sẽ không chấp nhận, và nó sẽ rất đau đớn với tớ. Nhưng nếu tớ biết…

Giọng Yunho hạ thấp tinh quái. Nghe có vẻ phi thực, nhưng hình như Jaejoong thấy cái đuôi vàng vàng của anh vừa ngoe nguẩy đầy hứng chí. Hệt như mấy con cáo trong anime cậu hay xem khi rảnh rỗi.

- Nếu tớ biết cậu đã mong mỏi và khao khát tớ - Môi Yunho lướt xuống cổ Jaejoong – Đến mức mơ đến cảnh chúng ta đang làm đấy đấy với nhau và sắp đến đỉnh.. – Jaejoong thấy mặt mình muốn bốc cháy đến nơi theo từng sự ve vúôt êm ái của anh – Thì tớ sẽ không để cậu chờ lâu thế này, cục cưng à ~ Tớ yêu cậu, Jaejoong ~

Lời anh thốt ra như bản tình ca nồng nàn nhất, đẩy tim cậu vào những đợt sóng tình rạo rực và tình yêu bất ngờ hạnh phúc đến vỡ tim. Những giấc mơ kỳ lạ đến từng đêm, khi anh chỉ dừng lại ở ôm, ở nắm tay, ở nhìn ngắm mà chẳng nói một lời nào. Cậu đã thấy mình nhói buốt lên, khi nghĩ rằng Yunho không bao giờ chấp nhận được tình cảm của cậu. Anh phải có cuộc hôn nhân với một cô gái,và những đứa con.. Điều đó làm cậu muốn từ bỏ, nhưng ánh mắt và sự dịu dàng của anh như thiêu cháy cậu. Khao khát trong cậu âm ỉ lớn lên từng ngày mà không cách nào giảm đi được. Để rồi trong mơ, lần đầu cậu thấy môi anh chạm vào môi mình, lưỡi anh quét trong miệng cậu và không gian như ngưng lại, chỉ còn hai trái tim hòa trong vũ điệu điên cuồng. Cậu tỉnh dậy và thấy ghê sợ chính mình, dù biết rằng nó không hề sai. Cậu yêu anh, và mong muốn có anh chính đáng. Cậu chỉ sợ những cơn mơ đó ám ảnh hiện tại, khiến cậu không cầm lòng được khi ở bên anh.. Nhưng giấc mơ chẳng thể nào dừng lại, từ nụ hôn,cậu mơ thấy anh ve vuốt khắp cơ thể mình bằng đôi bàn tay rộng và ấm, liên tục thì thầm “Tớ yêu cậu, Jaejoong”, và đến thời điểm không chỉ dừng lại ở cái hôn hay vuốt ve, ở giấc mơ sau đó, cậu thấy anh đang tiến sâu vào điệu nghệ, và cơ thể cậu nóng rực lên trong tột cùng hưng phấn.. Khi bật dậy, cậu cảm giác hơi nóng vẫn còn trên người và cảm giác hạnh phúc đó, nên Jaejoong không đủ can đảm nằm xuống mà ngủ nữa.

Nhưng,giờ thì ổn cả rồi.

Cảm giác sợ hãi mới hôm qua đã bay mất, chỉ còn lại hạnh phúc nghẹn ngào trong tim. Yunho yêu cậu, sự thật đó từ làn môi ấm nóng của Yunho khiến Jaejoong nghĩ mình đang mơ. Nhưng khi chìm trong đôi môi Yunho và ngửi thấy mùi bạc hà từ anh, cả giọng anh ngọt như đường, Jaejoong mỉm cười khi bíêt những giấc mơ rồi sẽ thành thật.Cả khao khát của cậu.Cả tình yêu kìm nén của anh.

- Tớ yêu cậu, Jaejoong.

- Tớ cũng yêu cậu, Yunnie.

Jaejoong hôn lên má Yunho, vòng tay anh vẫn ôm choàng qua cậu an toàn và vững chắc. Khẽ nhắm nghiền đôi mắt, Jaejoong ngập trong hơi ấm tỏa ra từ Yunho, tự nhủ sẽ có một đêm ngon giấc tròn vẹn nhất…

“Tớ yêu cậu, Jaejoong-ah..”

Jaejoong từ từ cảm thấy mình nhẹ hẫng. Nhưng cậu nhanh chóng quay lại thực tại khi thấy thân dưới mình trở nên ướt át. Yunho đang dùng lưỡi anh làm ẩm ướt phần dưới của cậu. Jaejoong không thể ngăn lại tiếng rên khoái cảm trong tiếng nói đứt quãng :

- aa..Yunni.e..aanghh.. cậu..làm..aa..gì…

- Cậu đã nhắm mắt ngủ rồi đấy thôi, Joongie – Yunho nói,trong lúc đã chạm đến nơi-cần-đến. Cậu cảm nhận được sự chà xát và môi anh đang mút quanh nó, làm cương cứng lên. Cậu không ngừng rên lên cùng với khoái cảm dâng đầy bên trong và cả người đang nóng rực . Hai tay Jaejoong bắt đầu bấu vào bờ lưng rộng của Yunho, giữa những tiếng rên đầy hưng phấn, cậu nghe giọng Yunho :

- ..vì cậu đã ngủ rồi.. Nên tớ đang thực hiện những giấc mơ dở chừng những đêm qua của cậu..

Rõ là đêm vẫn còn dài.

Và những giấc mơ vẫn chưa chấm dứt đâu…

5. Junsu cố gắng tập trung đến hết mức có thể,vận động tất cả thần kinh nơ ron đang họat động với công suất tối đa, nhưng sự thật là cậu vẫn chẳng hiểu cái quái gì cả.

Nhìn về bên phải, Yoochun đang ngồi trước màn hình Playstation, bấm điên cuồng và cười lên thích thú với trò chơi,chẳng có vẻ gì là để ý đến cậu. Tức tối quay sang trái, Changmin đang sung sức đua cùng Yoochun, cũng làm lơ cậu bằng cách mân mê gói sôcôla và nhìn vào nó với ánh mắt long lanh giả tạo như thể muốn nói, Thế giới này giờ chỉ còn lại mình em với ta.

- Yah ! Có dẹp đi không – Junsu giậm chân gào lên. – Hai người quay lại,và giải thích cho tôi nghe mauuu !

- Nhanh lên,nhanh lên nữa. – Yoochun rõ ràng cố ý lờ đi bằng cách trò chuyện với cái tay cầm – Sắp thắng rồi.

- Làm sao mà thắng được – Đồng lòng lơ nốt – Sôcôla à, ngon quá điii ~~

- CÓ THÔI ĐI KHÔNG !!!

Junsu thét lên với bao nỗi ấm ức và với âm vực cao nhất mình từng có. Khi cậu mở mắt, Yoochun đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu và lo lắng, còn Changmin vẫn đủ bình tĩnh, nhai thêm một miếng sôcôla và gật gù :

- Thôi rồi, hyung. Nếu hyung dùng cái giọng vừa rồi để hát thì Jaejoong hyung sẽ mất ngay vị trí ca sĩ chính.

- Đừng có tào lao,Changmin – Junsu sầm mặt quay lại chủ đề - Giờ thì nói mau. Trước hết là cậu – Junsu chỉ thẳng vào Yoochun – Tại sao cậu lại mò sang phòng tôi và Changmin để chơi game vào giờ ngủ. Và cái âm thanh quái dị gì đang phát ra từ phòng cậu vậy ?

- Vì Changmin rủ tớ - Yoochun tỉnh bơ – Và cái âm thanh đó, đã bảo cậu đừng nên quan tâm mà, Junsu ~~

- Nói ngay hoặc là tôi sẽ - Junsu cười gằn - ..Tung mấy bức hình cậu không mặc gì trong bồn tắm và đang cười ngớ ngẩn với mấy con vịt cao su.

- Không có xúc phạm mấy con vịt của tôi – Yoochun lừ mắt – Được rồi. Là Jaejoong hyung và Yunho hyung đang chơi game đó mà.

- Game ? – Junsu trố mắt – Đùa,đừng có mà giả điên. Chơi game gì mà như ra trận thế ?

- Chắc là chơi thượng đài – Changmin chen vào – Đánh đấm tay đôi đó mà ~ Yunho hyung thích võ thuật mà ~

- Chơi game thật à ?

- Thật – Yoochun xác nhận, và Junsu không kịp thấy nụ cười gian xảo thoáng qua rất nhanh trên mặt Yoochun – Như chúng ta thôi.

Junsu nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, nhưng cả hai vẫn tỉnh bơ.Và cậu lại là người phải lên tiếng trước :

- Oh. Chơi game . Nhưng mà Yoochun,Changmin, thật sự là Jaejoong hyung đã nói mớ cái gì vậy ?

Junsu không để ý giọng mình tha thiết một cách bất thường, lông mày còn nhíu lại vô tình thể hiện mong muốn rất rất muốn biết .

- Em đã nói là kh… - Changmin vừa mở miệng đã bị Yoochun chặn lại. Đẩy Changmin ra phía sau, Yoochun bất ngờ kéo mạnh tay Junsu khiến cậu bị ép lại với khoảng cách gần-như-là-không-có với Yoochun:

- Có thật là cậu rất muốn biết không, Junsu ? – Giọng Yoochun nghiêm túc lạ kỳ.

- Tha..Thật.. – Junsu vẫn không hề có ý định nghĩ lại.

- Có chắc là cậu muốn biết chính xác tớ đã nghe Jaejoong hyung nói những gì không ?

- Chắc.

- Chắc chắn hết chứ ?

- Chắc.

- Và không hối hận khi biết chứ ?

- Không.Vớ vẩn. – Junsu nhăn mặt – Chỉ là nghe thôi,làm quái gì nghiêm trọng vậy.

- Cậu đã chắc rồi đúng không ?

*Gật gật*

- Cậu thật sự muốn biết ?

*Gật mạnh*

- Bằng mọi cách ?

*Gật mạnh hơn* *vì quá mất kiên nhẫn*

- Tốt – Yoochun buông vai Junsu ra, đôi môi nhếch lên thành nụ cười bí hiểm – Changmin, hyung dẫn Junsu qua phòng trống của Yunho hyung đây.

- Để…làm..gì ? – Junsu không khỏi bất ngờ khi bị kéo dậy.

- Để kể cho cậu nghe, Jaejoong hyung đã nói gì. Cậu muốn thế mà ?

- Ừ, thì muốn – Junsu vẫn không hiểu – Nhưng tại sao không kể ở đây ? Changmin cũng biết rồi mà.

- Vì kể đông quá thì không hấp dẫn – Yoochun đáp,trong lúc kéo Junsu ra đến cửa – Yên tâm,tớ chỉ cho cậu hiểu cái cậu thắc mắc chiều giờ thôi.Đi nào.

Một tiếng sập cửa thô bạo.

Một cái nhướn mày của Changmin.

Ít phút sau…

- Aaa… Mắt lươnn.. Buông tôi ra.Buông tôi ra. Anh làm cái g..ưm..a….

- Tớ đang cho cậu hiểu những gì Jaejoong hyung nói – Giọng gian tà – Ngoan nào,Susu ~

- Aa..không… a..s…

Changmin vứt cái gói sôcôla rỗng không, nhìn đồng hồ và cảm giác như mình đang ở giữa một buổi trình diễn âm thanh vô cùng sống động.

6. Những tiếng động kỳ lạ kéo đến hằng đêm, khi Changmin vừa bắt đầu khép mắt..

….

- C.h.a.n.g.m.i.n !! – Giọng anh quản lý như muốn rú lên – Cái gì xảy ra với mắt của cậu thế hả ???

- Chỉ là… - Changmin ấp úng,trong khi đầu vẫn ong ong – Em..không..ngủ..được…

Changmin cố tìm ra một lý do để xoa dịu ngọn núi lửa phừng phừng trước mặt, nhưng đáp lại cậu, là vẻ mặt hớn hở của Yunho và Jaejoong, cái giọng tràn trề sức sống của Yoochun đang vỗ về gương mặt đỏ ửng của Junsu. Nhìn lại đôi mắt gấu mèo của mình trong gương,Changmin không kìm được một tiếng thở dài. Cứ như một giấc mơ, Changmin làu bàu, Mình chưa bao giờ mất ngủ trước đây cả.

Vậy thì cứ yên tâm đi, Changminnie ~

Những giấc mơ cũng chưa bao giờ ( có ý định ) chấm dứt cả…

Trước mắt là đêm nay..

05.06.2009.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro