Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9 giờ sáng.

Lấy lí do đi mua một chút đồ dùng học tập, Nian thành công ra khỏi nhà để thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch. Cô cẩn thận từng chút một chạy thật nhanh ra bờ sông cạnh thị trấn mà mình từng đến với Robert, dáo dác nhìn xung quanh để tìm chiếc xuồng nhỏ mà cậu ta từng cho cô xem. Kia rồi, chiếc xuồng cũ kĩ vẫn nằm yên ở đó, ẩn mình sau những rặng cây rủ xuống sông. Nian thở phào nhẹ nhõm vì sợ nó đã bị cuốn trôi trong trận mưa hôm trước. Buộc một chiếc dây thừng chắc chắn hơn mà cô tìm thấy trong nhà kho giữa chiếc xuồng và cọc, cô an tâm chạy về nhà.

3 giờ chiều.

Bước chân lên gác mái, cô thở phào. May quá, cha không có ở nhà, bà hầu gái cũng không nghi ngờ gì vì mỗi lần nào ra đường cô cũng vài tiếng mới trở về. Đảm bảo không có ai quanh quẩn ở đây, cô bắt đầu thu dọn những thứ cần thiết để mang theo trong chuyến đi không - trở - lại lần này. Cô cười khẩy: "Nhỡ tên đó bị bắt và mình cũng bị ép buộc trở lại nơi địa ngục này thì sao nhỉ, chẳng dám tưởng tượng luôn". Nghĩ vậy chứ cô vẫn khá tự tin về kế hoạch của mình. Lần này nhất định cô phải thành công. Nói là thu dọn chứ Nian chỉ quyết định mang duy nhất bức ảnh của mẹ cô làm bùa hộ mệnh. Mang quá nhiều thứ đi chắc chắn sẽ khiến bố cô nghi ngờ mà cho người đi tìm bằng được cô về. Vậy thì mọi cố gắng lại thành công cốc mất.

Kim giờ chỉ đến số 5, Nian bọc mấy quyển sách vào chiếc áo choàng rộng rồi vứt xuống lùm cây sau nhà. Cô lại bảo bà hầu gái rằng muốn tới thư viện lấy quyển sách ban nãy để quên. Trót lọt bước ra khỏi cửa, Nian vội vàng vòng ra sau nhà, trèo qua tường rào để vào sân lấy bọc sách. Lúc này là thời điểm mà người hầu nhà cô đang tất bật chuẩn bị bữa tối nên họ không để ý tiếng động ở sân sau. Ngoài đường cũng vắng tanh không người qua lại nên Nian càng không bị phát hiện. Trèo lại ra ngoài, cô mặc áo choàng rồi nhanh chân chạy tới tiệm thuốc ma thuật cách đó không xa.

Nơi đây bán đủ thứ thảo dược thần kì chữa đủ thứ bệnh, tùy thuộc vào từng loại bệnh nặng hay nhẹ mà giá thuốc tăng giảm theo. Trong từng lọ thuốc không chỉ chứa thảo dược mà còn có cả ma thuật, lí giải cho việc tại sao công dụng của nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Nian không mua thuốc chữa bệnh mà đến đây chỉ để tìm loại dung dịch có thể thay đổi màu tóc trong vài giờ. Nó sẽ giúp Nian thuận tiện hơn trong việc trốn thoát. Cô thường thấy bọn trẻ con sử dụng thứ nước này trong những dịp lễ hội. Tiền mua là do cô tích góp từ phần thừa ra của số tiền cha cô cho để mua đồ dùng học tập. Nó cũng ít thôi, nhưng qua nhiều lần như vậy thì cũng đã được kha khá, đủ để mua một lọ nhỏ. 

Đẩy cửa bước vào, cô choáng ngợp bởi không gian trong tiệm. Xung quanh được thắp sáng bởi những quả cầu ma thuật lấp lánh cùng hàng ngàn lọ thủy tinh chứa những dung dịch đủ màu khiến Nian tò mò vô cùng. Cô mới chỉ nghe nói đến tiệm thuốc qua lời bàn tán của lũ bạn trong lớp chứ chưa từng đến đây bao giờ. Ngắm nghía một lúc, Nian liền tiến tới chỗ người bán để hỏi mua thứ mình cần. 

Nhìn chàng trai đang cầm lọ thủy tinh sóng sánh sắc đỏ, cô nhận ra đó chính là David, một người bạn trong lớp học ma pháp của cô. Cậu ta rất thông minh, lại thêm cả cái mã sáng sủa nên được khá nhiều người để ý. Nian nhớ không nhầm thì chàng trai cũng thuộc dạng khá giả mà nhỉ, cậu ta làm gì ở đây vậy chứ. 

David đưa lọ thuốc cho Nian rồi thì thầm to nhỏ với người đứng bên cạnh. Cô cũng chẳng để ý mà cầm lấy, một mạch lao đầu thật nhanh về nhà để tránh gây thêm sự nghi ngờ. Lúc đó trời đã sâm sẩm tối, cộng với chiếc áo choàng che kín mặt nên Nian đã vô tình va phải một bà lão đi trên đường. Cô hốt hoảng đỡ bà dậy, trong lúc luống cuống đã đánh rơi lọ thuốc. Trùng hợp thay, trong túi bà lão cũng rơi ra một lọ thuốc y hệt như vậy. Nian nhặt hai lọ thuốc lên rồi xin lỗi bà rối rít, người phụ nữ đứng tuổi kia bỗng cất tiếng nói:

- Không sao đâu cháu gái, cháu xem thử trong hai lọ có lọ nào ở dưới đáy có một vết xước nho nhỏ không, đó là vết mà cháu nội của ta đánh dấu đó. Ta đang trên đường tới nhà nó để trả lại lọ thuốc này tiện thể hỏi thăm tình hình hiện tại của nó luôn.

Nian nhìn xuống, quả thật dưới đáy của một lọ có vết xước dài, cô không nghi ngờ gì mà cầm nó đưa cho bà lão rồi vội vàng tạm biệt để quay về nhà sớm nhất có thể. 

Đứng trước cổng, cô thực hiện lại nhành động bên chiều rồi mở cửa bước vào, vừa hay kịp lúc những người hầu gái bày cơm tối.

8 giờ tối.

Lúc này Nian đã ăn uống tắm giặt xong, nhận được tin đêm nay cha không về, cô mừng rỡ bắt tay chuẩn bị những khâu cuối cùng của kế hoạch tẩu thoát. Bật đèn viết một bức thư nghuệch ngoạc nhất có thể, Nian tự tin nội dung của nó sẽ đánh lừa được cả cha lẫn những người điều tra sự biến mất của cô. Một tiếng rưỡi trôi qua, cuối cùng Nian đã hoàn thành. Vẫn còn thiếu một thứ, một điểm mấu chốt cho sự hoàn hảo của bức thư này.

Gục mặt xuống bàn, cô nghĩ lại về những việc cha đã làm với mình rồi bật khóc. Tiếng khóc ấy lúc nào cũng vậy, luôn bị nén lại thật nhỏ để không một ai nghe thấy. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng lần này chúng nằm ở vị trí khác, trên bức thư mà Nian vừa dày công nghĩ ra.

Gạt đi chút nước còn đọng lại trên má, Nian bật cười. Thế này làm diễn viên cũng được ấy nhỉ.

Tiếp theo chính là uống thuốc đổi màu tóc để kịp lúc rời đi. Theo kế hoạch, Nian sẽ ra khỏi nhà lúc 0 giờ sáng. Bây giờ là 10 giờ tối, đúng hai tiếng sau thuốc sẽ phát huy hoàn toàn công dụng và giữ được màu đó đến hết hôm sau, vừa kịp để cô xuôi theo dòng sông ra khỏi thị trấn này. Sông Huki chảy xuống phía nam, mà phía nam thị trấn Delen là Huckle - một thị trấn cũng khá phát triển. 

Đi đâu cũng được, miễn là không phải nơi đây.

Phía trên lọ thủy tinh đựng dung dịch màu đỏ đẹp mắt là một sợi dây nhỏ, gắn trên đó là một tờ giấy giải thích công dụng cũng như thời gian thuốc có thể phát huy. Bây giờ cô mới nhận ra, sau khi uống thì tóc cô sẽ chuyển sang màu đỏ, đẹp mắt như thứ nước này vậy. "Đỏ hả, đẹp nha, thuốc này có công dụng vĩnh viễn thì hay biết mấy". Nian sau này sẽ không ngờ tới rằng, suy nghĩ bâng quơ của cô lúc đó lại trở thành sự thật.

Nằm trên chiếc ổ rơm lăn qua lăn lại, Nian không chợp mắt được. Liệu cô có thành công không? Nhỡ cha cô tìm thấy cô thì sao? Lúc đi đường chẳng may gặp tên bịt mặt bí ẩn kia thì đối phó với hắn bằng cách nào?... Hàng ngàn câu hỏi hiện ra, nhưng không cái nào trong số chúng được trả lời. Cùng lúc đó, mái tóc nâu đỏ của cô đang dần chuyển sang màu đỏ rực như trái táo của Bạch Tuyết vậy. Sắp đến thời điểm thích hợp rồi.

Mười hai tiếng chuông đồng hồ vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Cầm trên tay chiếc dao gọt hoa quả mà cô lén lấy trộm lúc ăn cơm, Nian rạch một đường nhỏ trên ngón tay để vài giọt máu chảy xuống khắp bức thư. Đặt nó lên chiếc ổ rơm quen thuộc, Nian lặng lẽ trèo từ gác mái xuống bằng đường ống nước. Kế hoạch bỏ trốn này đã được cô ấp ủ từ rất lâu nên trong đầu cô đã vạch sẵn nhiều phương án từ trước. Đường ống này không trơn tuột mà sẽ có nhiều mấu nối gò ra, bám vào đó có thể trèo xuống đất khá dễ dàng. Leo lên tường rào như buổi chiều đã làm, Nian thành công ra khỏi căn nhà đáng sợ này.

Chạy nhanh nhưng cũng hết sức nhẹ nhàng để không một ai phát hiện, cô nàng dũng cảm này dần tiến vào khu rừng quen thuộc. Khu rừng này chỉ "quen thuộc" với cô khi mặt trời lên cao thôi, chứ vào lúc như thế này thì là lần đầu tiên. Trong rừng không tối như cô tưởng tượng, nhưng nó vẫn thật sự rất đáng sợ. Nian đã gặp may khi hôm nay hôm nay trăng rất sáng. Ánh trăng dẫn đường chỉ lối cho cô tới con sông quen thuộc. Nhưng do quá vội vã mà không kịp nhìn đường, Nian đã vấp phải một thứ gì đó. Xoa xoa đầu gối, cô nhặt thứ kì lạ kia lên. Một thanh kiếm? Chẳng nghĩ nhiều, Nian dứt khoát nhặt nó lên rồi chạy về phía trước.

Vội vã tháo dây thừng ra khỏi chiếc cọc mục nát, Nian nhảy lên chiếc xuồng, vứt cây kiếm vừa nãy nhặt được sang một góc rồi chèo dọc theo bờ sông. 

Nín thở cầm tay chèo, tim của Nian như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ban đêm sẽ có vài thương nhân ngược sông để lên Delen cho kịp chuyến buôn bán sáng hôm sau. Dù Delen có gặp một vài bất trắc đi chăng nữa, người dân nơi đây vẫn cần một số lương thực để duy trì cuộc sống. Theo quy luật cung - cầu, vẫn có một vài người bất chấp nguy hiểm để buôn bán tại đây với gia cao ngất ngưởng. Mỗi lần nhìn thấy một chiếc thuyền cỡ trung đi qua, tay của Nian bỗng chợt run rẩy. Cô thực sự sợ sẽ bị phát hiện. 

May mắn thay, chiếc xuồng nhỏ của Nian đã đi qua khu vực có ánh đèn. Giờ đây thỉ chỉ còn trăng sao, nước và cây. Toàn cây là cây. Thở phào rồi nằm xuống để mặc cho chiếc xuồng tự trôi, ngắm nhìn trời sao lồng lộng, Nian vỗ vỗ hai má vài cái. Đây có phải mơ không nhỉ? Mình đã được tự do rồi sao?



Rồi sẽ tới một thời điểm nào đó, lúc mà Nian nhận ra, kế hoạch của mình chẳng hoàn hảo như cô đã từng nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro