Waiting...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18/2 cơn mưa bỗng hóa nắng, trời tiết chuyển đổi đột ngột.

Isagi tỉnh dậy trong phòng của Rin một lần nữa và lần này cũng thế, với cái nết nằm "nghiêm chỉnh" của cậu cũng đã bị Rin phủ phàng đá ra ngoài không thương tiếc.

"Cút mẹ mày đi, đừng bao giờ quay lại phòng tao để ngủ nữa!"

Rầm.

Isagi chưa tỉnh giấc được bao lâu để có thể hoàn hồn lại với tình cảnh lúc nãy. Lấy tay của bản thân vỗ vỗ mấy cái vào mặt. Khi lấy lại được lý trí thì cậu đã đứng trước cửa phòng của Rin, thì thầm to nhỏ rồi đi mất. Dưới bóng dáng của cậu đã có một chút động tĩnh từ cửa.

"Nagi!"

"Hửm, Isagi! Chào buổi sáng". Nagi giật mình khi nghe thấy ai đó gọi nhưng quay ra đằng sau thấy Isagi thì cũng cúi đầu lịch sự.

"Ngày hôm nay thế nào, chuyện của cậu và Reo ấy?" Isagi ngó nghiêng xung quanh đảm bảo không còn ai mới dám nhấc lời hỏi.

"Cậu ấy bình thường, chào hỏi tớ, đút ăn cho tớ và làm những việc thường ngày..." Nagi gãi đầu nói. Tâm trạng của cậu ta có vẻ không tốt lên tí nào.

"Vậy là được rồi!" Isagi nhìn cậu.

"?!"

"Thử nghĩ xem, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia rồi thì cậu ấy vẫn cư xử mọi chuyện như bình thường, đáng lẽ phải giận hờn, cáu giận hay gì gì đó nhất là với tôi đấy. Sáng nay cậu ta còn chào tôi một cách lịch sự nữa cơ." Isagi ngồi luyên thuyên mọi thứ, tìm đủ mọi cách để chứng minh câu nói của mình, Nagi ngẩn người một chút rồi phì cười:

"Ha! Cậu nói đúng Isagi. Mà cậu có mấy món bánh kẹo gì không? Tôi muốn cho Reo mà cậu ta không cho tôi đi ra ngoài."

"Hả! Ờm thì...A! Đây!" Isagi lục lọi trong túi quần của mình, thấy một bịch bánh và viên kẹo. Lúc đầu cậu định đưa hết nhưng rồi lưỡng lự, chỉ đưa bịch bánh còn viên kẹo thì cất đi.

"Người thương cho cậu hả?" Nagi sau khi nhận bịch bánh thì nói.

"...Ừm, có thể nói là thế."

"Ồ...Vậy cậu đi đi."

"Đi đâu?"

"Đi gặp người ấy đấy. Giờ là thời gian của cậu rồi. Còn một ngày rưỡi nữa thôi là cậu ngừng không thực tập ở đây rồi còn gì!" Sau lời nói của Nagi khiến cho Isagi chợt giật mình nghĩ đến. Đúng thật là bản thân quên mất ngày giờ, cứ cho mình là người ở nơi này luôn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xin chào những người ủng hộ tớ, tớ không ngờ bộ truyện này có thể đi xa đến mức này nhưng có lẽ nó nên được dừng chân ở đây rồi. Tớ không còn hứng thú với Blue Lock, hứng thú với những lần Isagi gặp Rin với cái nhìn khác và giờ đây khi đứng trước bộ truyện, tớ xin chính thức drop nó. Có lẽ trong tương lai, một tớ đã khác hơn và sau khi đọc nó thì lại có ý tưởng hay hứng thú viết tiếp thì sao? Chân thành xin lỗi shipdom nói chung và những người đã vô tình đi ngang qua nán lại nói riêng, tớ xin kết thúc.

Phần trên là đoạn cuối tớ đã viết, sau khi trầm cảm với thi mà tớ đã rớt thì tớ không còn tâm trạng để viết nữa mà bỏ ngổn ngang cho đến tận bây giờ. Tớ không xóa truyện vì để sau này tớ có đọc thì biết bản thân đã từng chăm chỉ như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro