1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hè tháng 6, dưới hiên nhà tại một khu phố cổ, một chàng trai đứng dựa vào tường, khẽ nheo mắt vì ánh nắng chói lóa chiếu vào.

Cậu có vóc dáng tương đối đạt chuẩn, khoác trên mình bộ quần áo thể thao năng động, mái tóc nâu nhạt rối xù đội một chiếc beanie đen.

Chàng trai vừa đứng đợi vừa ngoái nhìn mọi phía, xem ra đang đợi ai đó.
Một lúc sau, vì mất kiên nhẫn, cậu cắn môi rồi gọi điện thoại.

"Đồ điên Hoseok!"
Chàng trai lớn tiếng.

"Jimin, cậu đang ở đâu vậy hả? Sắp đến giờ điểm danh vào lớp rồi."
Đầu dây bên kia vang lên thanh âm lo lắng.

"Cậu đùa tớ đấy à? Chẳng phải hôm qua cậu bảo bữa nay chúng ta được nghỉ học, rồi hẹn tớ đi chơi ở Insadong sao?"
Park Jimin tức giận.

"Cậu lại lên cơn đó hả? Hôm qua tớ về quê, điện thoại lại hỏng, làm sao hẹn cậu đi đâu được. Mau đến trường đi, tiết đầu buổi chiều là tiết của giáo sư Bang đấy."
Dứt lời, Jung Hoseok cúp máy.

"Chết tiệt...mình lại bị điên rồi..."
Cậu thở dài, lòng thầm cáu gắt.

Jimin chỉ là một sinh viên bình thường, có một cuộc sống vô cùng giản dị, đơn thuần.

Nhưng từ khoảng nửa năm trước, cậu bỗng trở nên kì lạ.

Tâm trí Jimin xuất hiện những mảng ký ức vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cậu nhớ được như in những giấc mơ của mình, đầu óc trở nên hỗn loạn, không phân biệt được giữa cơn mơ và hiện thực, đâu là kí niệm ảo, đâu là kỉ niệm bản thân thực sự đã trải qua.

Jimin đã đi khám tâm lý, vị bác sĩ chỉ cho rằng cậu vì quá áp lực học tập mà gặp ảo giác.

Sinh hoạt thường ngày của Jimin vì thế mà trở nên náo động. Cậu có thể nấu được những món ăn mình từng làm qua trong mơ, giải những phương trình đêm qua từng đọc,...

Nghe qua có vẻ rất tiện lợi, nhưng người thân của Jimin đang dần xa lánh cậu vì sự kì lạ đó.

Có hôm, Jimin bỗng nhiên đòi mẹ mình tặng một chiếc xe vì nằm mơ gia đình trúng số, rồi cho người yêu "leo cây" vì trong mơ chỉ nhớ họ đã chia tay. Và hôm nay cũng vậy, cậu đã phải đứng đợi vô vọng tại khu phố cổ Insadong vì một cuộc hẹn chưa bao giờ xảy ra với tên bạn thân, Hoseok.

Jimin ôm đầu, chửi thề một tiếng vì sự điên rồ của bản thân, quay lưng lại tiến về phía trạm xe buýt.

Đột nhiên, cậu bắt gặp một chàng trai tóc bạch kim, gương mặt đẹp trai xuất chúng, mặc áo phông quần jean nhưng vẫn rất phong độ.

Chỉ có điều, trông anh ta rất mệt mỏi, thiếu sức sống. Làn da xanh xao, đôi mắt thâm quầng, gò má nhô cao.

Jimin thu hồi ánh mắt của mình, tiếp tục bước đi.

"Cậu..."

Người kia cất giọng khiến cậu khựng lại.

"Có chuyện gì sao?"

Jimin tò mò.

"Cậu cũng bị 'kẹt' trong giấc mơ của chính mình đúng không?"

Chàng trai lạ ngập ngừng.

"Ý anh là sao?"

Cậu nhướn mày.

"Cậu bị lẫn lộn giữa thực tế và giấc mơ của chính mình?"

Anh ta nâng cao tông giọng.

"Làm sao anh biết?"

Jimin bất ngờ.

"Tôi...tôi cũng bị như vậy..."

Chàng trai đáp.

"Thật sao?"

Cậu nghi hoặc, thâm tâm có chút mừng rỡ, thật tốt khi tìm được người đồng cảm với mình.

"Ừ. Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

Người kia cười nhạt. Jimin gật đầu, quên đi tiết học ở trường rồi theo anh ta đến một tiệm trà truyền thống nhỏ trong khu phố.

"Cậu tên là gì?"

Người kia nhâm nhi cốc trà hoa cúc nóng, mở lời.

"Park Jimin, 21 tuổi, sinh viên năm nhất đại học Seoul. Còn anh?"

Cậu đáp.

"Kim Taehyung, 23 tuổi, sinh viên năm ba, đại học trực tuyến của Tokyo."

Anh ta cúi mặt.

Jimin khẽ quan sát ngoại hình người đối diện, thật tuấn tú, chỉ tiếc lại là một tên trạch nam.

"Anh bị như vậy từ khi nào?"

Cậu thắc mắc.

"Hơn một năm trước."

Taehyung nhíu mày hồi tưởng lại.

"Vậy là lâu hơn tôi rồi. Tôi chỉ vừa gặp tình trạng đó nửa năm thôi."

Jimin đùa.

"Cậu có tò mò vì sao tôi lại biết cậu không?"

Anh hỏi, đáp lại chỉ có cái lắc đầu của cậu.

"Vài tuần qua, tôi bắt đầu xuất hiện những ký ức mình đi chơi cùng một chàng trai lạ. Khi thức dậy, tôi đã cố tìm nhưng vẫn không biết được người đó là ai. Đêm qua...tôi đã nằm mơ được cậu hẹn ở Insadong."

Taehyung kể lại.

"Trùng hợp thật...Tối qua, tôi cũng nằm mơ được người khác hẹn ở đây, chỉ là không phải anh."

Jimin cảm thán.

"Cậu không thấy điều này rất kì quặc sao?"

Anh cắn môi.

"Tôi lại nghĩ nó thật thú vị. Nhờ sự trùng hợp này tôi lại quen biết anh."

Cậu vui vẻ cười.

"Thật lạc quan."

Taehyung vô thức nói.

"Nhìn anh có vẻ thiếu ngủ nhiều đấy."

Jimin nói.

"À, vài hôm trước tôi có bài kiểm tra, không dám ngủ vì sợ sẽ xuất hiện ra những ký ức kì lạ như kì thi bị hủy hay tôi bị điểm kém. Cám ơn cậu đã quan tâm."

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Bỗng, người phụ nữ trung niên chủ quán đặt lên bàn trà của hai người một hộp bánh.

"Hotteok của hai cậu đây."

Bà nhiệt tình.

"Anh gọi món này sao?"

Jimin ngạc nhiên.

"Ừ, chẳng phải cậu rất thích ăn hay sao? Bà chủ, thêm một phần kẹo đường Bbopkki."

Anh thản nhiên.

"Làm sao anh biết được tôi rất thích hai món này? Anh không theo dõi tôi đó chứ?"

Cậu nhăn mặt.

"Không. Đầu tôi bảo thế."

Taehyung chỉ vào hai bên thái dương.

"Trong mơ, chúng ta từng đến đây ăn à?"

Jimin cắn bánh hotteok nóng hổi.

Anh gật đầu.

Cả hai tiếp tục trò chuyện vài giờ rồi về nhà.

Trong lòng Jimin có chút rối bời, cảm thấy thật gần gũi với người lạ mặt.

Họ có một sự đồng điệu vô hình, mặc dù cậu biết nó chẳng tốt đẹp gì.

Nửa đêm, trước khi Jimin thiếp đi, một suy nghĩ vô tình thoáng qua trong đầu cậu.

"Triệu chứng này, có ích hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro