Angst time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là nếu như.
_______________

Dream ngồi thẫn thờ trên đường, nhìn hoàng hôn đang đi xuống dần, đầu nó toàn là hình ảnh của Sapnap và George, hai đứa bạn thân nhất của nó. Cả ba đứa đã luôn đi cùng nhau từ rất rất lâu, lâu đến mức nó không thể nhớ nổi, vậy mà hôm qua người George bỗng nóng một cách bất ngờ, rồi ngất ra đấy không đi nổi. Sapnap giờ đang ở bên trông chừng George và giờ nó chính là đứa duy nhất để đi xin được một ít tiền hay một chút đồ ăn.

Dream nghe được gần đây đang có thứ dịch bệnh nào đó nên từ sáng đến giờ ai cũng chỉ muốn tránh xa mấy đứa ăn xin như nó, bọn trẻ quanh khu này cứ ném đá nó, có đứa còn ném mạnh tới mức đầu nó chảy máu. Dream cũng không dám làm gì, bọn trẻ kia có bố có mẹ, còn nó thì không. Ít nhất nó cũng còn có George và Sapnap.

Mặt trời cứ đi xuống dần dần mà Dream vẫn không xin thêm được đồng nào. Nghĩ đến hai đứa bạn, Dream quyết định liều thử một lần, nó đi vào cửa hàng ở ngõ, gọi ra một chiếc bánh mì nhỏ, định bụng khi bánh được mang ra thì sẽ cầm chạy mất.

Một người đàn ông trông có vẻ không quá lớn tuổi cầm ra cho nó một chiếc bánh to, thậm chí là thêm cả một chai nước. Ông ấy đưa chúng cho Dream trong cái ánh mắt kinh ngạc của Dream. Thấy nó cứ đứng im không biết phải làm gì, người đàn ông hiền hậu nói với nó:

" Cháu đói lắm đúng không, ta cho cháu đó."

Nhìn nụ cười của người đàn ông kia, nó chỉ biết cúi người xuống như một lời cảm ơn rồi cầm chúng chạy đi. Dream không hiểu sao người đàn ông lại làm vậy nhưng nó vẫn biết ơn ông ấy, hành động của ông thất sự khác hẳn với những người dân mà nó từng gặp trong thị trấn này.

Trong lúc nó đang chạy về, một người đàn bà bỗng đứng ra chặn nó lại, nó không dừng kịp liền đâm xầm vào bà ấy rồi ngã lăn ra đất. May mắn rằng không có làm bẩn chiếc bánh, Dream ngước mặt lên nhìn bà, trong mắt bà ấy là những cảm xúc kỳ lạ mà nó không thể hiểu nổi, nhưng Dream nhận ra đó cũng không phải những cảm xúc tốt đẹp gì, bèn nhanh chóng đứng dậy xin lỗi rồi chạy đi mất. Tiếc thay, bà ấy rõ ràng là không muốn cho Dream đi. Nó bị chặn lại, lần nữa, bà ấy cứ gào thét như thế thể nó đã làm điều gì kinh khủng lắm vậy, dù nó còn chưa gặp bà ấy bao giờ. Cách bà ấy cứ vu khống nó trộm cắp làm Dream khó chịu, bà ấy thậm chí còn cố gắng giật chiếc bánh mì từ tay nó.

Thấy bữa tối duy nhất của cả ba đứa đang bị lấy đi, Dream cắn thật mạnh vào tay bà ấy, làm bà đau đớn thả lỏng tay ra một chút. Tranh thủ cơ hội, nó chạy đi luôn.

Đi xa một quãng, nó mới dám dừng lại để thở dốc, lúc này, Dream nhận ra chân của nó đang đau nhức vô cùng . Nhưng nó cũng không biết mình đang bị làm sao, vẫn tiếp tục đi tiếp, mặc kệ cho cơn đau ở chân.

Gần đến chiếc ngõ hẻm tại rìa thị trấn, Dream liền chạy nhanh hơn chút, cả ngày hôm nay George và Sapnap có lẽ đã nhịn đói suốt rồi, nó muốn nhanh chân lên để mang đồ về.

Nhưng ngay vào lúc nó xuất hiện trước ngõ nhỏ, một thứ gì đó nóng cháy bay thẳng vào mắt Dream, làm nó ngã lăn ra đất, chiếc bánh mì và chai nước cũng rơi xuống đường. Dream như không biết đau, nó vẫn cố đứng dậy, mắt nó mở to nhìn về nơi Sapnap và George đang nằm. Nó biết đó là từ ai, là Sapnap, là người bạn thân, người thân yêu quý của nó.

Dream không biết phải làm gì, mắt nó đau rát, nóng như vẫn còn lửa đốt nhưng nó vẫn mặc kệ, nhặt lại đồ ăn nó được cho rồi tiếp tục chạy lại chỗ Sapnap.

Cho đến khi thứ lúc nãy lại bắn thẳng vào vai nó.

Nó lại ngã lăn ra đất, chỉ là, lần này nó không chạy lại nữa.

Giờ nó mới nhận ra cảm xúc trong mắt của Sapnap.

Chán ghét. Kinh tởm.

Giống như những người mà nó đã từng gặp.

Rồi như cách nó thường làm, Dream chạy đi. Chạy đi khỏi sự thật rằng khốc rằng người thân duy nhất của nó đã quay lưng với nó.

Nó cứ chạy mãi, kệ đi cơn đau nhức ở chân, bỏng rát ở mắt và vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro