Angst time nhưng là phần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream đã sống ở rừng được gần hai tháng rồi, nó không biết đường trở về cũng chả dám về nữa.

Nó sợ, sợ phải nhìn thấy ánh mắt kia của những người mà nó coi là gia đình.

Nhờ vào khả năng nhận biết đồ có thể ăn được và tìm được nguồn nước mà nó vẫn sống đến tận giờ, dù nó cảm thấy mình còn chẳng đáng để sống trên cõi đời này. Chân của nó vẫn luôn đau nhức không thể tả được dù dùng cách gì đi nữa, mắt Dream có lẽ đã bị mù mất rồi vì nó không thể nhìn thấy gì thêm từ con mắt ấy cả. Và nó thì thoảng cứ vô thức nhìn vào phần vai đã bị cháy đen do sự việc hôm ấy.

Thị lực của nó vẫn luôn không tồi, nó có thể nhìn thấy Geogre lúc ấy nằm im, mặt George đỏ hết cả lên, thở đứt quãng làm nó thấy lo lắng, không biết giờ anh ấy đã tốt hơn chưa?

Cảm giác bồn chồn trong lòng làm nó thấy khó chịu, nó muốn trở về nhà.

Nhưng mà, nó còn nhà không?

Dream tự hỏi mình như thế, nó cũng chả hiểu nhà là gì, chỉ nhớ mang máng lời nói của George, anh ấy đã hứa với nó, rằng chỉ cần tụi nó vẫn ở bên nhau, nó sẽ luôn có nhà, có một nơi để trở về.

Dù chẳng hiểu cho lắm nhưng Dream nghĩ là nó đã lạc mất họ rồi. Tự dưng nó rất muốn về nhà.

Nó cứ đi trong vô thức, chẳng biết bản thân phải làm gì, bàn chân nó đã sớm rướm máu nhưng nó vẫn đi tiếp, cứ như vậy mà đi qua những tầng cây to lớn.

Rồi đến một lúc, khi nó đang dừng lại để uống nước, vị tanh tanh của máu bỗng xuất hiện trên lưỡi, Dream quay ra xem nguồn cơn là từ đâu và thấy một thứ gì đó người đầy máu đang nằm trên tảng đá, máu chảy xuống, trôi theo dòng nước.

Ngơ ngác một lúc, nó mới biết đó là cái gì, một con người, một con người mà nó từng quen. Chẳng vì một lý do gì, Dream kéo thứ kia vào bờ, dùng một ít lá thảo dược để cầm máu, rồi cứ như vậy mà mà ngồi kế bên thứ đó. 106, đó là số mà nó từng nghe những người áo trắng kia gọi thứ đó. Dream cứ ngồi như vậy cho đến tối muộn thì 106 cũng đã tỉnh lại.

Dream nhìn thấy cả thân thể 106 đã gần như hồi phục hết chỉ trong một buổi chiều liền cảm giác trầm trồ, nếu nó có khả năng này thì hay quá, đến giờ hai vết bỏng trên người nó vẫn đau lắm. Thấy gương mặt kinh ngạc của 106, Dream tự hỏi 106 có nhận ra mình không. Dream và 106 đã sống cùng nhau trong cái phòng trắng toát đó từ lúc nó có nhận thức đến lúc nó bị chuyển đi thì không gặp lại nữa.

"12?"

Dream chớp chớp mắt, biết rằng 106 nhận ra mình, nó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu của 106 liền hiểu.

" Bị bắt sang nơi khác."

Nó nói với một giọng điệu không lưu loát cho lắm, lâu rồi nó mới chuyện lại lần nữa.

106 gật đầu như đã hiểu, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Dream.

"06 sao lại ở đây?"

Dream nói một cách tò mò, nó không nghĩ 106 sẽ lại ở một nơi như thế này, chính mắt nó đã thấy 106 được một người đàn ông lạ mặt đeo những thứ lấp lánh trên người dẫn 106 đi, theo George nói thì là 106 được nhận nuôi vào trong một gia đình nào đó và sẽ sống một cách thật hạnh phúc. Trong tưởng tượng của Dream, 106 đáng lẽ ra phải sống ở trong một căn nhà thật to, không phải chịu lạnh vào mùa đông, hôm nào cũng được ăn no chứ không như thế này.

Bụng của 106 bất ngờ réo lên, Dream tuy hơi bất ngờ chút nhưng vẫn kéo tay 106 đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng.

Bằng cách nào đó, bọn nó đã đi cùng nhau như vậy trong cả một năm trời.

Mùa đông.

"06?"

Dream lay lay người 106, thấy cậu ta không có dấu hiệu tỉnh dậy liền tự mình đứng dậy đi ra ngoài. Thời tiết đang trở nên rất rất lạnh và cây cối đang có dấu hiệu chết dần nên Dream và 106 gần như chẳng kiếm được thứ gì để ăn dạo gần đây. Rốt cuộc chỉ còn cách đi vào nơi nào đó có con người mà xin ăn, may mắn thế nào Dream vào 106 tìm được một ngôi làng nhỏ gần bìa rừng, người dân ở đó khá thân thiện nên họ cũng được ăn một chút, đủ để không chết đói, thậm chí có một nhà có cái chăn cũ vứt đi nó nhặt được đem về giữ ấm.

Dream đã quen với việc đôi lúc 106 mệt mỏi và không thể dậy được để đi cùng nó nên Dream cũng không có ý kiến gì, chỉ là nó thấy hơi lạ khi 106 đã liên tục bị như vậy trong nhiều ngày và cũng không có dấu hiệu khá hơn.

Vì nghĩ 106 sẽ ổn nếu nó chỉ đi một thời gian ngắn, 106 đang rất mệt và không thể đứng dậy đi nổi, tụi nó cũng cần thức ăn để sống nên Dream đã đi về phía ngôi làng để xem mình có thể xin một chút thức ăn cho 106 không. Có lẽ nó cũng không ngờ tới, đến lúc nó trở về với đồ ăn trên tay, 106, đã biến mất.

______________

Đố ai đoán được 106 là ai ó, vì cốt truyện còn dài nên tôi sẽ làm thêm khoảng vài chương nữa cho cái này, 106 dù sau này không có vai trò gì quan trọng nhưng vẫn là nhân vật được iu ái nha <3

Tết đến rồi, quà năm mới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro