Cái quần đùi gì đó mà tôi quên mất hihi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng lại kiếm view :)
____________

Dream hiện tại đang phải dọn lại căn phòng ngủ cũ của bản thân vì khoảng thời gian tới em trai của em sẽ về nhà. Nghe nói cả Drista cũng sẽ đi cùng luôn nên mới phải vậy.

Dream cũng không biết tại sao Drista lại về cùng, không phải lúc em gọi Drista bảo bận lắm à? Bất hiếu thế là cùng.

Một lúc sau, Dream đã dọn dẹp sạch sẽ lại cho căn phòng. Ngoài ra cũng nhìn thấy khá nhiều thứ kì lạ, em thấy một chiếc hộp bằng gỗ nhỏ được khoá kín, một chiếc trâm cài tóc màu xanh lá, thậm chí có cả súng, dao, thuốc độc loại gì cũng có....

Sau khi tổng hợp lại đống đồ này Dream bỗng cảm thấy bất lực, thực ra em biết chủ nhân của một số món đồ trong đây, cái em thắc mắc là tại sao em từng ở trong phòng này 14 năm trời mà không biết gì hết. Dream chắc chắn rằng trong khoảng thời gian em không ở thì chả có ai vào căn phòng này bao giờ.

Để Dream tổng hợp xem, đống thuốc độc này chắc chắn là của Drista, súng dao thì chỉ có của Lucid thôi, trâm cài tóc chắc là của XD, dẫu sao Dream cũng thấy nó ở nơi mà chỉ từ căn phòng đó mới để được,... Cái rương thì Dream chịu, làm bằng gỗ gì mà 8 năm vẫn chưa mục chút nào nữa không biết.

Dream chống hông, nhìn đống đồ mà thở dài. Không biết sử lý sao nên chắc chờ mọi người về hết thì tự nhận lại đồ vậy.

Dream mặc kệ nó, bước ra ngoài làm cho bản thân mình chút đồ ăn vặt lót dạ, làm xong thì cầm lên phòng ngồi chơi game tiếp.

Bước lên cầu thang, trở lại căn phòng của mình. Căn phòng của Dream không quá to nhưng nhìn có cảm giác rất ấm áp, Patches đang nằm chễm trệ trên bàn phím của Dream, nhìn có vẻ rất hưởng thụ nơi thoải mái này.
______

Dream- hiện nay đang ở một mình trong căn nhà cũ của anh ấy cùng với chú mèo Patches của mình. Nghề chính là ăn không ngồi rồi, ăn tàn phá hoại. Có hai người anh, một người em trai và một em gái, cha mẹ mất sớm để lại ba anh em tự nương tựa ( trong nhà chỉ có DreamXD, Dream và Drista có cùng huyết thống ) Nightmare và Lucid là được nhận nuôi.
_______
Reng reng, reng reng!!!

Cái đồng hồ rơi xuống giường đã đánh thức Dream dậy, Dream lấy tay dụi dụi mắt, Patches cũng đã tỉnh dậy, lười biếng kêu một tiếng. Tuy không nghe thấy nhưng Dream nghĩ là Patches đói rồi.

Vì vậy, Dream bỏ mặc căn phòng tội nghiệp đang có quá nhiều thứ bừa bộn kia mà đi xuống cho bé mèo cưng của mình ăn. Dream cũng phải chuẩn bị một chút, dạo gần đây Patches đang khá kén ăn đấy.

Xong rồi! Dream đưa chiếc bát lại chỗ Patches rồi nhìn nó ăn.

Bình thường,Dream có thời gian rảnh rỗi tới mức em có thể ngồi nhìn Patches ăn cả ngày cũng không vấn đề, chủ yếu do em đã quá chán. Nhưng lần này có lẽ sẽ khác, bởi vì Dream đang nghĩ xem bản thân nên ăn gì bây giờ. Thực ra thì mấy ngày nay Dream chả ăn gì mấy, toàn là bữa ăn nhẹ thì làm sao đủ dưỡng chất được , để những người khác trong nhà biết chắc chắn sẽ bị mắng mất.

Đang ngồi suy ngẫm về nhân sinh liênf thấy cái bảng báo hiệu ở cửa hiện dòng chữ báo có người đang bấm chuông cửa, Dream không chắc là Nightmare hay Drista vì cả hai đều có chiều khoá nhà mà, nhỉ?

Sau khi ngồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc Dream vẫn mở cửa.

Vừa mở cửa, Dream liền rơi và vòng tay của Drista, cô trông thực sự rất vui vẻ, cơ mà hình như mặt hơi đỏ, chắc do chạy vội về nên vậy.

_Drista, buông anh ra trước nào_ Dream nói, tuy rằng em khá vui khi gặp lại em gái của mình nhưng dù sao cũng đâu thể ôm thế mãi được.

Drista buông Dream ra, cầm mớ hành lý của mình kéo vào trong nhà. Tạm thời cứ để nó ở trong phòng trước, tí dọn sau, Drista muốn hỏi thăm anh trai mình sống thế nào trong mấy năm qua hẵng!

Drista phấn khích chạy xuống nhà, bắt gặp Dream đang ôm Patches xem tivi. Lập tức, Drista liền quên mất mình có một người anh trai lâu ngày chưa gặp cần phải hỏi thăm, chỉ chăm chăm liếc nhìn Patches với ánh mắt lấp lánh.

Dream nhìn qua cũng có thể hiểu Drista đang muốn gì, dù sao đây cũng là lần đầu Drista gặp Patches. Dream đưa Patches cho Drista ôm, con bé có vẻ thích thú lắm.

Vừa đưa bé mèo của mình cho Drista, Dream liền thấy cánh cửa mở ra, đi ra xem thử thì là Nightmare, thằng nhóc đang kéo cái vali của mình lên phòng. Dream nhìn chiều cao của Nightmare mà cảm thán, hồi bé lùn tịt mà giờ cao dữ.

Dream tý thì quên mất bảo lũ em qua lấy lại mấy món đồ cũ của mình, mà kệ đi dù sao lát ăn cơm bảo cũng được. Dream chán nản lên phòng, tính định dọn mớ hỗn độn của mình hồi nãy, em nhớ rằng Lucid sẽ về vào sáng mai còn XD thì tối nay sẽ về luôn, tranh thủ ngủ một giấc và dồn hết việc còn lại cho lũ em là việc Dream sẽ, đang và vẫn luôn làm.

...

Dream tỉnh dậy khi căn phòng của em như bị động đất bởi cái gõ cửa của ai đó, nhìn cái đồng hồ, đã 7 giờ tối. Dream cảm thấy đó là điều khá bình thường, sau vụ đấy em ngủ nhiều lắm, không ai gọi có khi đến đêm mới dậy nổi. Dream đi ra mở cửa, đứng trước cửa là Drista, con bé gọi em xuống ăn tối. Một thời gian không sử dụng ngôn ngữ ký hiệu làm Drista hơi bối rối, cũng hơn năm năm cơ mà. Sau đó Dream đi xuống cùng Drista, vừa bước vào phòng bếp liền thấy thêm một con người nữa đang ngồi chờ em xuống, là XD.

Dream cũng khá bất ngờ đấy, tưởng phải muộn xíu nữa XD mới về cơ. Dream cũng kệ, chào một tiếng rồi cũng ngồi vào ăn cùng mọi người.

Sau bữa ăn, Dream ôm cái bụng no căng của mình ra sofa ngồi, đồ ăn Nightmare nấu vẫn ngon như ngày nào, chỉ có điều mọi người bắt ăn nhiều quá nên mới có tình cảnh hiện tại. Đang ngồi cho tiêu cơm thì Dream liền rơi vào một cái ôm, Dream biết là ai nên cũng kệ, đằng nào nó cũng còn nhỏ mà.

_Thế cứ ngồi ôm anh như thế này à, Night_Dream nói

"Em chỉ ôm một chút thôi"

( Trong ngoặc kép là ngôn ngữ ký hiệu)

Dream cười nhẹ, cũng bó tay với cái tính trẻ con này của nó, cứ ôm một lúc là nó lại buồn ngủ ấy mà. Một lúc sau quả nhiên Nightmare đã ngủ quên, Dream cố gắng nhẹ nhàng nhấc nó vào phòng, đắp chăn rồi tắt điện. Dream cảm thán, giờ giống hồi bé quá, chỉ khác là lúc đấy Dream ngủ chung cùng Nightmare luôn thôi, vả lại giờ lớn xong nặng quá, Dream cố lắm mới mang nó vào phòng nổi.

Dream trở lại phòng, tắt điện ngồi chơi game, đằng nào chiều cũng ngủ nhiều rồi.

______________

Dream ở đây bị điếc nên mọi người mới phải dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Heh, cái này cũ lắm luôn rồi, tự nhiên thấy nên đăng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro