Dad Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream tuyệt vọng ngồi ngay giữa đám trẻ con, thậm chí có đứa còn đã trèo lên vai anh. Hay lắm, anh cần Phil, cần gấp luôn. Tụi nhỏ không chịu để anh đi quá xa, vừa đi xa một chút thì Dream liền nghe thấy hàng loạt tiếng khóc vang lên, và bằng cách thần kỳ nào đó, Dream dỗ được chúng.

Nhưng vẫn không đi được.

Tuyệt con mẹ là vời, hay quá Mơ ơi, mày kẹt lại cùng tụi nhỏ rồi.

Dream nhìn lũ quỷ ních nha ních nhíc này mà sợ, tụi nhỏ cứ chạy lại chỗ anh, làm anh tưởng mình có sức hút gì với trẻ em lắm.

Giờ mà để cả tụi nhỏ ở đây thì sẽ bị lạnh, sẽ bị đói, đói với lạnh sẽ sinh bệnh, sinh bệnh rồi sẽ chết.

Được rồi, Dream thừa nhận mình nghĩ hơi quá chút nhưng nó đúng mà.

Rồi Dream lại nhớ ra hình như trong rương ender của anh có một ít gỗ, nhưng làm sao chạy ra lấy được lại là một vấn đề khác. Mọi người thật sự đã biến trở lại mấy đứa trẻ trông nhỏ tý ty, chưa đòi ăn nhưng vô cùng bám Dream, ánh mắt long lanh của chúng làm anh thật sự hơi hãi. Nếu chỉ có vài đứa thì Dream tự tin mình có thể bế được, đằng này gần ba mươi đứa, dù mỗi đứa nặng bốn cân thôi cũng đủ đè chết Dream rồi.

Dream có thể chết nhưng những người khác không thể. Họ là cái hy vọng duy nhất cho cái sever này khi Dream chết đi nên họ không thể chết, cũng không được phép chết. Nói thật thì Dream đã chuẩn bị để hồi sinh Wilbur rồi, nhưng bị XD dành trước, và giờ thì Wilbur bản tí hon đang kéo tóc anh, tuyệt thật.

PHIL!!!! PLEASE COME BACK! I PROMISE I WON'T KICK YOUR SONS ASS ANYMORE!!!!

Dường như lời cầu nguyện của Dream đã có tác dụng, Philza, người cha của năm, đã từ đi vào căn phòng.

" PHIL! Cứu tôi!"

Dream la lên, gương mặt như sắp khóc đến nơi, lạy chúa, cuối cùng cũng đã có người tới cứu anh.

Phil nhìn vào trong căn phòng, lại bị giật mình bởi số lượng lũ trẻ đang bao quanh Dream, theo bước chân của Philza, tụi nhỏ càng chụm lại thành một vòng tròn lấy Dream làm trung tâm.

" Mate? Chuyện gì đã diễn ra vậy!?"

" Chờ chút, hãy cứu tôi ra khỏi nơi này hãng!!"

Philza cân nhắc chút, lựa chọn nhặt Techno ra đầu tiên, mặt Techno nhăn lại, may cũng không có khóc, chỉ ngoan ngoãn đứng kế bên Philza, đôi mắt ngấn lệ. Philza lại nhặt Badboyhalo ra, lần này thì xui hơn, Bad trực tiếp khóc, làm Philza phải dỗ một hồi. Dream thì đang cố gắng gỡ Sapnap và Wilbur đang bám chặt vào người mình, bảo bọn nhóc dẹp đường ra cho mình có thể đi lại.

Chật vật một hồi lâu, cuối cùng Dream cũng thoát ra được, kể lại cho Philza chuyện đã xảy ra.

" Vậy nên cậu muốn tôi chăm sóc lũ nhỏ này?"

" Đúng vậy! Tôi không nghĩ để trẻ con cạnh tôi là một ý kiến hay, Phil, ông biết mà, giờ tôi đã tự do."

" Uhm, mate, tôi nghĩ tụi nhỏ không muốn tôi cho lắm, đến cả Techno cũng..."

Không khí lại rơi vào im lặng, Dream cảm thấy hơi khó tin, ha hả, lúc trước đứa nào đứa nấy đều ghét Dream hết mà, giờ thì càng phải tránh xa mới đúng.

" Ông nghĩ nhiều quá rồi Phil, chỉ cần tôi đi xa chút tụi nhỏ sẽ thích ông thôi."

Dream tự tin nói, gì chứ Phil vẫn luôn là người có nhân duyên tốt với trẻ em mà, ông cũng từng chăm trẻ nữa.

Cái vấn đề ai chăm bị đẩy đi đẩy lại mãi, cho đến khi Tommy nước mắt lưng tròng bị lũ bạn đẩy ra trực tiếp nhào vào lòng Dream.

" Oaaaaa!"

Thằng nhóc khóc lớn lên, tay còn cố chỉ vào lũ bạn tồi như muốn cáo trạng.

Dream đành bế Tommy lên, nhìn sang lũ nhỏ đang nép vào một góc kia, như cảm nhận được gì đó, chúng liền cúi thấp đầu, làm ra một bộ dáng ủ rũ.

" Ôi trời, xin lỗi cậu nhiều nhé mate, tôi có chút việc bận!"

Philza như nghe được điều gì đó liền vội vàng rời đi, để lại một Dream và một lũ trẻ đang hối lỗi trong góc tường.

Drea- Dream có một câu không biết nên nói không.

ĐCM, Phil, thằng bạn trẻ của ông với hai thằng con trai của ông đang bị bắt làm con tin ở đây nè! Nó còn đang đứng góc tường nè!!!!!! Ít nhất đón lại tụi nó đi chứ!!!!! Thằng nhóc nhà hàng xóm của ông nè!!! bạn thân con trai ông nè!!! Người trong cái hội gì gì đó của ông nè!!! Cháu ông nữa nè!!!!

Dù lòng gào thét đến mấy thì Phil cũng đã đi xa, không biết Phil đến có tác dụng gì nhưng giờ tụi nhỏ ngoan hơn hẳn, nói ít nhất cũng không nhào lên.

Vậy nên... Tụi nhỏ có nghe hiểu anh không?

" Lại đây."

Dream nói, cũng chỉ mang tâm tình thử, không được thì thôi, Dream đã nghĩ ra bảy bảy bốn chín cách để đưa tụi nhỏ đến nơi an toàn rồi. Ngoài dự đoán, bọn nhỏ có vẻ thật sự nghe hiểu, chạy ra bám lấy chân Dream.

Gương mặt anh trông bình thản thế thôi chứ lòng đã muốn chửi thề. Ủa, sao nãy tui bảo phắn cmn ra thì không nghe??? Ủa?? Gì kỳ zậy trời.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, Dream vẫn phải chịu trách nhiệm coi chừng tụi nhỏ, giờ bỏ đi thì cả lũ chết đói hết giờ.

" Tránh xa ra."

" Quay một vòng đi."

....

Sau cả chục lần thử, coi như Dream đã rút ra được làm sao để bọn quỷ còn này nghe lời mình, nói nhẹ nhàng dễ hiểu, ngắn gọn thì 90% sẽ nghe theo, 10% còn lại là khi tụi nhỏ không thích thì sẽ đếch chịu làm.

Trêu chọc một hồi, Dream mới bắt đầu dẫn theo quân đoàn trẻ trâu đi kiếm một nơi nào đó để ký gửi.

Lựa đại một căn nhà đủ tiêu chuẩn, Dream kiếm ra một chiếc rương ender, lấy gỗ làm hàng ngày rào, chặn không cho tụi nhỏ ra ngoài. Cả lũ sau khi phải tự đi bộ một lúc thì đã thấm mệt, nằm đại trên sàn nhà lăn ra ngủ mất.

Lúc Dream đi kiếm nguyên liệu để xây nhà, lại bất ngờ nhận được một quyển sách nhắc nhở sao để nuôi trẻ đến từ Philza, ông ấy treo nó trên cái cây gần nhà thờ.

Dream: ......

Được rồi, ít nhất thì giờ anh cũng đã biết cách để trông trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro