Eyes(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của Dream hết nghịch tay Dream lại quay ra nhéo má cậu, rồi lại nghịch mấy lọn tóc mềm mại đã dài đến vai kia. Cho đến khi bị đập vào tay hắn ta mới dừng lại, người như không xương mà dựa vào Dream. Tay lại luồn qua eo Dream mà ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai kia. Dream đường như cũng quen với nó, vòng tay lên cổ hắn ta rồi thả lỏng người lấy đầu hắn làm cái gối cho mình.

(Người soát vé: dcm, lại bọn bây)

Mãi khi đi được một lúc, Dream bỗng đứng dậy, kéo theo cậu đi đến chỗ người soát vé, Dream hiểu ý hắn, cậu vỗ vai người soát vé, thì thầm bảo hãy cho dừng lại nơi này.

Tàu dừng lại, cả hai tay trong tay tiến đến vị trí của Ghostbur, nhưng rất tiếc, người duy nhất ở đó lại là Wilbur. Mặt anh ta đang bỗng đơ ra, suýt chút nữa còn làn rơi cả cây đàn trong tay mình.

Dream người run run, suýt nữa cười phá lên vì phản ứng của anh ta, nếu không phải có Dream ở đây là hắn cười thật đấy.

Dream cũng mặc kệ hắn, cậu đi lại gần Wilbur một cách chậm rãi. Dream cũng không dám chắc anh ta sẽ không cầm cây đàn kia mà đập thẳng vào đầu cậu.

Ngoài dự đoán, Wilbur cũng chả nói gì, đôi mắt đen ngòm của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Dream khiến cậu cảm thấy rùng mình. Dream nhanh chóng chạy lại về phía cậu, kéo Dream lùi lại, nở một nụ cười với Wilbur.

" Wilbur, tôi mong là anh sẽ ngồi xuống và thương lượng với chúng tôi đôi chút."

Wilbur không nói gì, đôi mắt anh ta vẫn cứ nhìn vào Dream, nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Clay?"

Mặt Dream bỗng biến sắc, hắn ta cũng chẳng thèm nở nụ cười nữa, nói với cái giọng khó chịu.

"Nếu anh không muốn nói chuyện thì thôi vậy."

Hắn kéo Dream đang kinh ngạc trở về con tàu, tiếp tục đi đến nơi mà limbo đã dành ra riêng cho bọn họ.

Đúng hơn là dành cho Dream.

Hy vọng anh ta sẽ không tọc mạch, nếu không, tao không chắc mình sẽ làm gì đâu.

" Nightmare, cậ- cậu làm sao thế?"

Dream hơi run giọng hỏi, cái twen kia đã từ lâu lắm rồi không xuất hiện trong trí nhớ của cậu nữa, rõ ràng Dream chỉ biết duy nhất hai người gọi cậu như vậy, Techno và hắn ta. Thậm chí Dream còn chẳng phải tên thật của cậu, nó là một biệt danh, nhưng dần dà mọi người cũng không còn gọi tên của cậu nữa, Dream cũng đã quen với nó trong chục năm qua.

Nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn đây, Dream đang tức giận kìa!

Ở cùng nhau gần hai năm cũng khiến Dream hiểu chút về phần xấu xa của bản thân này, cái mặt vô biểu tình với ngón tay cứ di đi di lại trong lòng bàn tay là một dấu hiệu chứng tỏ hắn ta đang vô cùng tức giận.

Còn về cái gì thì giời biết, tên này luôn khó hiểu một cách kỳ lạ.

Dream ban đầu còn tưởng hắn là một kẻ ngoại lai nào đó muốn chiếm lấy thân thể của cậu cơ.

" Nightmare, tớ xin lỗi mà, đừng giận nữa."

Nói gần đúng trọng tâm, mặt Dream phồng lên như con cá nóc, chu mỏ ra giận dỗi nói.

" Cậu biết mình sai ở đâu không mà xin lỗi."

" Ở đâu cũng sai hết!"

Nghe vậy mặt Dream cuối cùng cũng trở lại bình thường, mặt dính sát vào Dream, tay cũng ôm cậu chặt cứng. Mái tóc ngắn cọ vào mặt khiến Dream thấy hơi ngứa.

Vậy là chưa hết giận rồi.

Nhìn Dream như này lại làm cậu nhớ lại lần đầu cậu biết đến sự tồn tại của hắn ta, đó là lần đầu tiên Dream được hồi sinh, cảm giác chết đi sống lại vô cùng khó chịu và kỳ lạ, Dream đã bất tỉnh ngay sau khi được trở lại. Và lúc tỉnh dậy, phát hiện bàn tay cậu đã trở lên bất thường, ở các đầu ngón tay như có một sợi dây xanh quấn quanh, nó như phát sáng lên trông vô cùng nổi bật.

Nào, đừng chỉ tính ngồi đó và ngây ngốc như một thằng vô dụng chứ?

Hả!?

Dream ngơ ngác, cậu chết mấy lần xong bị ảo giác rồi chăng, Punz đã đi ra ngoài để kiếm một số đồ vật cần thiết, không có bất kỳ ai ở trong căn phòng này trừ cậu.

Dream hơi mím môi lại, chăm chú nghiên cứu thứ đang phát sáng trên bàn tay mình. Thứ này là gì cơ chứ, hậu quả của việc hồi sinh người khác? Hay hậu quả của việc được hồi sinh lại? Nhưng Punz cũng từng hồi sinh kẻ khác, và kẻ từng được họ hồi sinh thì lại chả để lại di chứng nào. À không, nó vẫn để lại một số chứng bệnh tâm lý.

Dream cảm thấy mình hoàn toàn ổn, dù cho thân thể có chút yếu ớt ngay lúc này đây, đâù óc cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Này, đồ vô dụng, đừng nói mày bị ngu luôn rồi chứ?

Cái- Ai đó!?

Ôi trời, mày có vẻ bị ngu thật rồi.

" Dreamie"

Dream bừng tỉnh, nhìn sang Dream đang mặt cau mày có ở kế lên, cười trừ.

" Cậu đang nghĩ gì thế?"

Dream hỏi, cố làm ra vẻ không quan tâm và bản thân chỉ là vô ý hỏi nhưng gương mặt đã sớm đen hơn đít nồi.

_______________

Chưa xong nhưng có lẽ đây là phần cuối của cái này. Cho một chút giới thiệu cho mọi người dễ hiểu hơn.

Dream ( Nightmare)
Là linh hồn của quyển sách hồi sinh thần kỳ kia, đã hấp thụ sự tham lam của Dream sau đó lừa Dream rằng hắn ta là nhân cách khác của cậu.

Tôi không dám làm tiếp phần này nữa do bản thân đã mất cái nhịp của Eyes, có thể sẽ tiếp tục một ngày nào đó ( đang đọc một bộ tự công tự thụ nên có chút hãi hùng, không viết nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro