QSMP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream bật dậy, kinh ngạc phát hiện ra hắn đang ngồi trong một căn phòng, nó màu trắng, và chả có một thứ gì bên trong. Ngoại trừ Dream. Hắn cũng nhận thấy bản thân đang mặc trên mình bộ đồ quen thuộc. Chiếc áo hoodie rộng rãi màu xanh lá mạ cùng với cái mặt cười xấu xí quen thuộc. Dream đã lâu rồi không còn mặc nó nữa.

Dream nhíu mày, hắn không nghĩ rằng đây là limbo của hắn bị thay đổi. Hắn từng đến đó nhiều lần rồi, vì quyển sách hồi sinh ấy mà.

Hắn gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống, nó vẫn vậy, không có bất kỳ thay đổi gì cả. Dream nhìn nó hồi lâu, rốt cuộc vẫn đeo nó lại. Chiếc mặt nạ bằng sứ đã bị vỡ một góc lớn ở góc, lộ ra phần mắt lục bảo tuyệt đẹp.

Dream im lặng, hắn chả có ý định làm việc gì cả. Hắn chỉ muốn ngồi yên và nghĩ lại đôi chút về khoảng thời gian còn sống của mình.

Ừ, hắn nghĩ mình đã chết rồi, ai mà có thể sống sót nổi qua quả bom hạt nhân của thằng nhóc Tubbo kia chứ, dẫu sao thì Dream cũng hy vọng nó sẽ không phá hủy công trình của bất kỳ ai.

Thật lòng thì, hắn ta có thấy tội nghiệp cho Tommy nhiều chút. Rõ ràng, nếu thằng nhóc ấy chịu ngoan ngoãn, không cố gắng gây ra rắc rối và để cho cái sever của hắn bình yên thì không cần thằng nhóc ấy đến, khi Dream có thể chắc chắn mọi người đều doàn kết và yêu quý nhau thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ lấy lại quyển sách hồi sinh và đem nó tiễn vong cùng với bản thân.

Mà sau khi chết đi, Dream cũng không còn ghét thằng nhóc đó lắm, được rồi, Tommy chỉ mới có 18 tuổi và nó xứng đáng nhận được cơ hội để sửa đổi. Dù là ở trong limbo. Dream hy vọng rằng sau khi hắn chết đi mọi người vẫn sẽ ổn, không quá đau lòng.

Chắc chắn họ sẽ không đau lòng vì Dream đâu, có khi còn vui mừng nữa cơ. Nhưng họ sẽ đau lòng vì Tommy, vì cái chết của nhóc ấy. Hy vọng họ đổ lỗi về cái chết của Tommy lên đầu hắn, ít nhất thì dù có chết đi nhóc ấy cũng sẽ được coi như là một anh hùng, một anh hùng thực thụ vì đã tiêu diệt được kẻ xấu xa là Dream đây.

Nhóc ấy chắc sẽ phổng mũi lên mà đi khoe khoang khắp nơi mất.

Giờ nghĩ lại cũng thú vị thật, Dream đáng lẽ ra nên có tên là Nightmare mới đúng, cơn ác mộng, con ác quỷ của toàn sever DSMP.

Dream phát hiện ra, phần lớn những món đồ của hắn giờ vẫn cò nguyên vẹn, dù rằng bộ áo giáp và một số thứ khác đã biến mất.

Tốt hơn hắn nghĩ, dù sao Dream cũng đã từng cố thử vài lần xem hắn có thể mang đồ vật mà tiến vào limbo không nhưng đều thất bại cả.

Dream nằm xuống sàn, mặc kệ cho nó có thế nào và nhắm mắt lại ngủ. Lâu rồi hắn đã chả có nổi một giấc ngủ đàng hoàng nào, hoặc có thể nói thẳng ra từ lâu lắm rồi Dream chưa từng ngủ. Từ bao lâu thì hắn chả rõ, có lẽ là từ cái thời điểm mà Wilbur bắt đầu cuộc khởi nghĩa thuốc phiện của anh ta.

Hắn ta đã ngủ một giấc ngủ dài, nhưng chắc chắn không phải là một giấc ngủ ngon với cái sàn nhà lạnh ngắt kia. Dù sao đi nữa, đó là giấc ngủ ngon nhất mà Dream có trong vòng hai năm trở lại đây.

Nhưng rồi, hắn ta bị đánh thức khi mà cảm nhận được có người đang ở gần. Những năm chiến tranh đó đã rèn luyện cho Dream có một sự cảnh giác cao độ, dù cho chả có kẻ nào đủ khả năng để giết hắn trừ Techno ra.

Dream nhanh chóng bật dậy, trong lúc kẻ kia không phòng hờ thì không chế y từ phía sau, chiếc rìu của hắn ngay ở sát cổ kẻ đó. Bấy giờ hắn mới nhìn rõ mặt kẻ kia.

Mái tóc cậu ta có màu vàng nâu, đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh trong ánh sáng, gương mặt vô cùng trẻ trung.

Trông cậu ta cứ như là bản sao của Dream, chỉ khác rằng trông trẻ hơn rất nhiều, gương mặt cũng chả hề có lấy một vết sẹo nào.

Dream kinh ngạc, nhưng hắn không vì nó mà bỏ cậu ta ra, ngược lại càng dùng lực nhiều hơn, trên cổ cậu ta cũng đã xuất hiện vệt máu. Hắn gằn giọng, tra hỏi:

" Mày là ai!!!??"
_________

Hệ hệ, chả có gì muốn nói, thêm dòng cách cho sang thôi chứ nhìn lại chương này thấy quê quá rồi. Đừng ai hỏi tại sao mà nó lại tên là QSMP hết, do tôi không đọc phần mô tả nên bị nhầm lẫn, xin lỗi được chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro