Trò vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ hệ, tự dưng trong đầu lòi ra cái này, nghĩ chắc vui phết nên viết cho mọi người cùng đọc. Chương này tồn tại một tuần rồi tôi xoá nên nếu nhảm hay không hay thì kệ nó ik, một tuần cái này cx tự mất hà.
_________________

Gia đình Dream mới nhận nuôi một cô em gái mới, Ashley.

Ashley có mái tóc màu vàng óng ả, đôi mắt xanh như chứa đựng cả đại dương lấp lánh, cao ráo, xinh đẹp, tính tình lại tốt bụng, hiền lành nên ai trong nhà cũng yêu quý.

Nhưng đó không phải là câu chuyện của Dream, vì giờ đây anh đang đứng trước cổng công ty của người yêu mình, chết lặng đi khi thấy cái cảnh người mình hết lòng yêu trong mấy năm hôn một người khác.

Dream cũng không biết phải làm như thế nào nữa, người anh như đóng băng lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người yêu mình ôm hôn kẻ khác. Anh muốn tiến đến hỏi cô ấy, muốn trách móc, muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi lại chẳng làm gì. Rốt cuộc, Dream cũng chỉ lẳng lặng về nhà, không nói chuyện với ai mà đi trở về phòng.

Dream ôm lấy con gấu bông nhỉ mà cô ấy tặng cho anh, im lặng mà khóc. Ai có thể chịu được nổi khi mà người mình hết lòng yêu thương lại đi ngoại tình chứ?

Cuối cùng, Dream cũng chỉ nhắn tin chia tay với cô ấy, nói về việc mình đã nhìn thấy hai người kia ngoại tình.

Sau cú sốc ấy, Dream như mất niềm tin vào tình yêu, dù sau đó có bao nhiêu người yêu hay tỏ tình anh anh cũng đều từ chối, dần nhốt mình trong phòng không giao tiếp mấy với ai. Gia đình ai cũng lo lắng khuyên can nhưng anh không nghe, cứ vậy mà nhốt mình trong phòng, coi đó như một cách dể mình tránh xa bên ngoài.

...

A, là tôi, Ashley đây.

Nếu muốn hỏi lý do tại sao tôi là người dẫn truyện thì đơn giản lắm, vì thằng anh trời ban của tôi mới thất tình, thành ra bị tự kỉ rồi.

Câu chuyện thì giống như các người vừa thấy thấy đó, chỉ thêm chi tiết hôm ấy anh tôi tính cầu hôn chị gái kia thôi.

Là một con nhỏ trà xanh chính hiệu, ý định của tôi ban đầu là gây lộn với bà chị kia, ừ, chính là chia rẽ tình cảm của bả với Dream đó. Tôi trọng sinh từ tương lai trở về, biết trước anh tôi sẽ bị bả hại chớt, tài sản vốn để lại cho tôi cũng bị bả cướp mất nên lòng căm tức muốn trả thù. Sau cả một tuần động viên anh tôi cầu hôn, chuẩn bị đồ cực như một con choá thì thành quả tôi mong chờ cũng đến, điều duy nhất ngoài dự đoán của tôi là anh trai tôi bị mất niềm tin vào tình yêu cmnr.

Tuyệt vời vãi cứt, tôi rõ ràng có lòng tốt, giờ lại bị mọi người trong nhà xem như tội nhân. Được rồi, ban đầu thì cũng chẳng thằng nào trong cái nhà này yêu thương tôi trừ Dream nên tôi cũng quen lâu rồi. Nhìn cái mặt thẻ đen anh tôi tặng tôi hôm đầu gặp mặt, tôi liền quyết tâm đi mua đồ để trạch- ủa lộn, an ủi anh tôi.

Bằng sức ba hổ chín trâu của tôi, tôi đã lôi được cái xác mất hồn của anh tôi đi cùng. Cộng thêm thằng bạn thân của anh tôi chờ sẵn ở cửa, tôi không tin rằng anh tôi không bỏ được cô gái kia!

Anh tôi sống xui thế nào ấy, vừa đến trung tâm thương mại mua đồ chưa được ba phút, ngay lúc tôi vừa bước chân vào một cửa tiệm thì đã thấy bạn gái cũ của anh tôi. Cô bạn kia thì đã tay trong tay với người mới rồi, còn thằng anh tôi thì-... Thôi, bỏ qua.

Nhận ra giờ chưa phải là thời điểm nên thọc anh tôi một cú bằng súng kích điện, tôi vừa tính quay đầu tìm anh mình khuyên nhủ đã thấy anh tôi, người cao gần mét chín, được thằng bạn thân của ổng dắt tay đi như một thằng trẻ con bị cha nó dắt đi, đầu cứ cúi xuống ủ rũ đúng kiểu mấy thằng mới thất tình.

Nhẹ nhàng đến đá cái tay thằng bạn thân ổng ra, tôi thế chỗ, nắm tay anh tôi mà dắt đi ra nơi khác tránh xa cái bản mặt hãm loz của bà chị kia ra. Này! Đừng tưởng tôi bị ngu! Tôi nhìn thấy rõ cái ánh mắt thằng bạn thân kia nhìn anh tôi đấy!

Mà cũng lạ, tôi nhớ hình như mình gọi Sapnap ra cơ mà nhỉ, sao tên áo xanh này lại ra đón anh tôi? Tôi nhớ Sapnap tóc đen cơ mà?

Khoan!? Chờ chút! Sapnap tóc đen cơ mà! Thế tên tóc nâu sẫm này là ai!? Có  tài đức gì mà được anh tôi đặt biệt danh trong máy là <3 chứ!?

Thôi xong, ăn cớt rồi, gọi lộn bà người mất rồi!

Giả bộ bình tĩnh nhẹ nhàng, tôi mới hỏi tên anh ta.

"À, quên không hỏi, anh tên gì thế?"

"Anh là Geogre, chắc em cũng biết rồi"

Aaaa, biết cái cục cớt! Tôi mà biết thì tôi còn gọi cho anh nữa chắc!?

Thằng này là ai!? Đụ má, anh tôi chưa bao giờ kể về thằng nào tên Geogre hết!?

Hít một hơi thật sâu, tôi lựa chọn im lặng, kéo anh tôi đi trong cái không khí ngượng ngùng khó tả khi mà tôi và anh tôi thì cứ nhìn đất còn tên kia lại cứ nhìn anh tôi.

_______

Sắp tới hứa sẽ chăm viết thêm về bộ được nhắc tới rải rác trong truyện này, Immortal, nhưng cố lắm chắc đến được phần quá khứ nên chắc chắn nó sẽ có nhiều phần để mọi người không phải đợi lâu cũng như không quá chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro