Đích của Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 6 tháng rồi nhỉ ? - Tôi cố gắng đếm ra trong kí ức mình về từng kỉ niệm mà suốt 1 năm tôi cùng anh trải qua
Khi yêu anh tôi chưa lần nào cảm thấy hối hận , vì khi yêu anh , trái tim tôi chẳng cần quan tâm tới tương lai sau này
Ngay từ khi anh bước chân vào lớp , tôi chưa bao giờ nghĩ về việc mình sẽ lấy lí do gì để làm quen với anh , nhưng anh đã chủ động
- Cho tớ mượn cái thước kẻ chút được ko ? - Với nụ cười nhẹ nhàng và mang nét điệu trẻ con , xoa nhẹ đôi má tôi
- À ... ừ - Tôi chỉ biết ngập ngừng trả lời
Dẫu cho trong lòng không hề có chút yêu thương gì hiện hữu thế nhưng tôi lại cảm thấy bối rối đến kì lạ
Lần đầu tiên trong đời có một người sẵn sàng bất chấp tất cả chỉ để chơi với tôi , tôi thấy anh là một người rất tốt , hiền từ và tử tế , mặc dù anh sở hữu một vết sẹo lớn và luôn cầm trên tay cây Baton thất truyền mà anh thường kể với tôi - đó cũng chính là điều khiến đám con gái ở lớp xa lánh anh vì trông ko khác gì côn đồ
      - Tớ nghĩ hắn ko tốt đâu - Tôi nghe thoáng bên cửa sổ có tiếng bàn tán của đám con gái
      - Ừ , ngoài cái học giỏi ra thì fail ở mọi mặt nhé - Lại một giọng nữ khác chen vào
      - Thằng côn đồ như nó , có chó thèm lấy ... Hahaahaa
Tim tôi chợt cảm thấy đau nhói , ko rõ vì sao tôi lại quan tâm rất nhiều về anh , bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt như đồ ăn anh yêu thích hay các môn thể thao anh thích chơi ... Nhưng giờ khao khát tò mò của bản thân tôi lại lớn hơn cả thế , có lẽ bởi vì tôi đã bắt đầu xem trọng anh như một người bạn của mình
- Nightmare ... Cậu phải nghe tớ , Error và Blue ko phải như cậu nghĩ đâu
- Anh im đi - Tôi bực mình quát Cross
Bởi tôi cứ nghĩ anh ta tin tưởng mình , luôn lắng nghe những gì mình nói như một người bạn thân nhưng tôi đã nhầm , anh ta chả hiểu một chút gì về tôi hay những người bạn của tôi
Tôi đi dạo dọc theo phía hành lang trái của khu để đồ , bỗng đâu đó nghe thấy tiếng nói chuyện
- Mày phải đợi một khoảng thời gian nữa , cái thằ..thằng Nightmare ấy á ? M..mày nghĩ tao thè..m làm bạn nó chắc ? Đ..Đùa a..à. ? - Một giọng nói lặp , khá quen thuộc vang vọng trong tai tôi , từ bao lời mỉa mai , tới miệt thị , chẳng lẽ tôi đã nhầm ... Đây là họ sao ? Đây thật sự là những người bạn thân của tôi ?
- Thôi tí tao làm tí Việt Quất trêu nó vậy
Sau lời đáp trả đó , cả hai người họ cùng cười trên nỗi đau đớn mà tôi đang chịu , rồi lấy làm trò đùa với bao bi kịch mà bọn tôi thường tâm sự vào mỗi đêm
- Cr..oss - Tôi chỉ biết cúi mặt chạy thật vội vào lớp mà ôm lấy anh mặc cho xung quanh bao trùm là nỗi bất ngờ
Hai dòng lệ trong suốt cứ lấm lem trên khắp vùng gương mặt , có vài điểm thấm đẫm những hạt mưa nhỏ trên mái tóc đen óng , bộ quần áo đã xộc hẳn nhưng được che đậy bởi chiếc áo khoác trắng mà anh ta đang mặc . Tôi e sợ rằng ngay lúc này đây , anh sẽ đẩy tôi ra hay xô tôi ngã vì đã ko thèm để tâm tới lời nói của anh trong suốt một khoảng thời gian dài
- Anh đã bảo anh ko bao giờ nói dối em đâu mà - Cross nở nụ cười thật tươi đi kèm với cái xoa đầu nhẹ
Tôi đỏ mặt và anh cũng thế nhưng ko gì ngăn nổi cảm giác ấm áp lúc này , trong lồng ngực bỗng chốc đập mạnh , một cái thơm lên trán đủ để phản hồi lại lời yêu thương tôi trót trao tặng anh
- Anh sẽ luôn ở đây , bảo vệ em - Cross lại nói tiếp trong khoảnh khắc hạnh phúc đời anh
- Vì sao ? - Tôi hỏi lại
Tôi muốn rõ ràng hơn thế nữa , đủ để chứng minh cho câu khẳng định ko mang theo bất kì minh chứng nào . Nhưng có lẽ anh cũng chung cảm giác với tôi một nhịp , cùng một câu
Rằng " Anh yêu em rất nhiều "

---- Đời ít khi giống như Fanfiction nhưng hãy luôn vui vẻ vì ai rồi cũng sẽ tìm được người yêu thương mình thật lòng ----
Happy Valentine muộn nhé các thím :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro