Dreamtalia - Hetalia RPG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Kinh dị, Phiêu lưu, Siêu nhiên, (một chút)Hài hước,...

Bản gốc: Fan game RPG

Được viết theo lối tiểu thuyết bởi Sally Atoyota

Post trên mezing:http://me.zing.vn/zb/c/sallyatoyota/4011326

Tiến trình: Hiện giờ là ra một tháng một chương

HETALIA (c) HIDEKAZU HIMARUYA

DREAMTALIA (c) Piano Dream và KyoKoon 64.

 CHƯƠNG 1:  Giấc mơ đầu tiên

***

Con người luôn nói rằng họ nên cẩn thận về những gì mà họ mong muốn…

Nhưng nếu mọi giấc mơ có thể trở thành sự thật có phải là sai lầm đâu? Không phải mọi người sẽ đều được hạnh phúc sau đó sao?

Đúng vậy, nếu như thế thì sẽ không sai trái tí nào…

Có phải không?

Con người quả là những sinh vật ngu ngốc~~

Này…

Mau lại đây…

Đến với ta nào bạn hiền…

Ta sẽ cho bạn thấy một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà bạn sẽ chẳng bao giờ muốn rời đi…

_Veh~~ Lại là một ngày luyện tập mệt mỏi, chẳng hiểu tại sao Germany lại có thể làm được suốt cả ngày nhỉ?

Italy lết cơ thể đã rã ra của mình tới giường:

_Mệt quá… Giờ mình chỉ muốn lăn ra và ôm lấy gối ngủ cho tới tối…

Bỗng dưng Italy dừng lại, ngửi ngửi khắp phòng:

_Ơ? Hình như là mùi pasta phải không nhỉ? Mình đâu có mang nó vào phòng… Hay là ra tìm xem sao?

Cậu lập tức bật dậy như kiểu vừa uống một chai nước tăng lực, lon ton chạy đến của phòng, nhưng…

_ITALY!!!

_Oái! – Tiếng hét của Germany làm cậu suýt nữa trượt chân ngã lăn ra sàn.

_Cậu lại trốn tập rồi hả? Mau ra khỏi phòng và quay lại sân nhanh lên!!!

“Ack… Mình quên mất là mình phải trốn khỏi đội trưởng… Chắc phải tìm đường khác thôi…”

Cậu “nuối tiếc” nhìn lại chiếc giường của mình rồi chạy ra phía cửa sổ.

“May mà mình đã quen với việc bỏ trốn này nên đã có sẵn dây leo xuống, cũng may nữa đây chỉ là tầng 2…”

_Đi nào!!

Soạt! Bịch!

_Ha… Hạ cánh an toàn, giờ thì đi tìm mùi pasta phát ra từ đâu nào~~

Ngôi biệt thự được xây dựng giữa một rừng cây nhỏ, rất phù hợp với phong cách “quân đội”, trong thời gian này Italy quyết định ở cùng Germany để hỗ trợ lẫn nhau, mà chủ yếu là quốc gia tóc vàng chăm sóc cậu.

Với tình yêu không thể nào thay đổi với món mì truyền thống, cậu rất dễ dàng tìm ra được vi trí của nó.

_Ồ, nó đây rồi, mình biết mà!

Đĩa pasta còn bốc khói nghi ngút, với dĩa nằm ngay ngắn bên cạnh được đặt trên tấm gỗ.

***

_Đây rồi, mau bắt cậu ta đi!

_Bình tĩnh nào, chúng ta đừng nên vội vàng thế! Chờ chút đã…

***

“Hửm? Mình vừa nghe thấy tiếng gì đó?”

_Thôi kệ, ăn nào! Buon appetito~(chúc ngon miệng)*măm* *măm*…

***

_............BÂY GIỜ!!!

***

Soạt! Soạt!

_UWAH!!! Ger…!!

Bốp!

Bịch!

_Bắt cậu ta dễ dàng thật! – Người vừa ra tay chính là America, mồm vẫn còn nhai hamburger nhồm nhoàm. Bên cạnh là England khó chịu nhắc:

_Đi vào vùng của địch mà cậu thoải mái ăn được sao? Đúng là không có đầu óc gì cả…

_Ó on à…(Nó ngon mà)!

_Kệ cậu đấy, mau vác Italy về chỗ của chúng ta nhanh lên!

_OK!

 ***

Ở nhà, Germany chờ một lúc không thấy Italy đi xuống thì tức tối mở cửa phòng, và nỗi tức giận đã X2 lên khi anh phát hiện ra cậu chàng đã không còn ở trong đó nữa.

_Cái tên này…! Chắc chắn hắn lại chuồn ra ngoài chơi rồi! Tốt nhất là mình nên đi theo.

Vừa đi Germany vừa càu nhàu:

_Sao cái số mình lại khổ thế chứ, suốt ngày phải làm bảo mẫu cho cậu ta…

“Hả?”

Germany nhìn chằm chằm vào đĩa pasta đang ăn dở trước mặt, “sản phẩm của Italy” – anh nghĩ.

_Cậu ta có bao giờ để thừa món này lại đâu? Mà cái gì đây? Một cái kính?

Anh chống cằm:

“Trông cặp kính này quen quen…Kính… pasta… A!”

_A-m-e-r-i-c-a!! Chắc chắn là cậu ta, không sai được! – Germany lập tức hùng hồ chạy đi tìm con xe Jeep của mình.

Và với một tốc độ “thần tốc”, Germany đã đến trước cửa biệt thự của America

_Ra đây ngay! – Anh đá cửa một phát bay vèo ra ngoài. Ở trên lầu America hớt hải chạy xuống:

_Trời đất! Tên điên này, anh phá cửa nhà tôi thế à?!

_Italy đâu? – Phớt lờ lời than vãn của cậu, Germany hỏi.

_Ha! Tôi biết ngay là cái kế hoạch của England quá là dễ phát hiện mà!

_Vậy là các người đang giữ cậu ta? – Anh cười gằn – Mau thả cậu ấy ra!

America lè lưỡi:

_Còn mướt tôi mới đem cậu ta ra cho anh!

_Cậu muốn đánh nhau? – Gân xanh trên trán Germany nổi lên, anh rút cây roi trong túi quần ra. Dường như không thèm để anh vào mắt, America huýt:

_Yo, Alpha!

“Alpha?” Dấu hỏi chấm to đùng hiện ra trên mặt anh.

_Gâu! Gâu!

Cảm thấy ống quần mình bị lôi đi, Germany cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một chú chó béc-giê.

_Thả tao ra!

_Grừ… Ẳng ẳng… - Đôi mắt nó long lên như kiểu: “Còn lâu nhá!”, rồi tiếp tục giằng.

 Đang trong tình huống khẩn, anh mất kiễn nhẫn bèn đá nó sang một bên làm nó phải chạy nép vào góc tường, tuy vậy nhưng cái roi của anh bị nó tha đi mất.

_Cậu coi thường tôi tới mức mang một con chó ra để đánh à?! – Anh bẻ tay – Tôi vẫn có thể tay không đấu với cậu đấy!

_Ack… Anh dám đá Alpha thế à?! – America tức giận nói

_Tôi dám đấy thì sao? Mau đưa tôi tới chỗ Italy ngay!

_Được thôi! – Cái nhún vai đồng ý của quốc gia đeo kính làm Germany ngạc nhiên – Đấy là điều anh muốn đấy nhé?

_Cá-!

Bốp!

***

_Ger…

“Đau đầu quá…”

_Germany!!!

_Hơ… - Đập vào mắt anh khuôn mặt lo lắng của Italy – Cậu…

_Tôi bảo là cách này có hiệu quả mà! – Giọng nói đặc chất Anh quốc làm Germany nghiêng đầu sang.

_Tôi cũng nghĩ thế! HAHAHA!!

_...Tsk! Nói chuyện với cậu chán quá, tôi đi trước đây!

_Này! – Tiếng bước chân xa dần, kèm theo là mấy lời càu nhàu của America – Anh ta sẽ phải trả tiền chữa bệnh cho Alpha đấy nhé!

_May quá! Anh tỉnh rồi! – Italy vuốt ngực.

_Italy!!!

_AH! – Cậu vội vàng lùi về phía sau, che đầu lại – Tôi…  tôi xin lỗi, đội trưởng, tôi để họ bắt tôi quá dễ dàng… Xin lỗi…

_Hừm… - Germany xoa xoa cái đầu vẫn đang còn đau của mình – Tôi bị họ đánh bằng gậy thì phải, thấy cũng khá là đau… Cậu thì sao?

_Tôi cũng vậy, vừa mới tỉnh dậy mấy phút trước… Tôi xin lỗi…

_Xin lỗi chả ích gì cả đâu... – Anh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo – Bây giờ quan trọng nhất là thoát khỏi đây trước khi hai tên đó quay lại.

_Vâng…

_Cậu thử nhìn xung quanh xem có lỗ hổng hay thứ nào khả dụng đi, đừng có như lần trước chỉ có ngồi chơi không.

_Dạ!

Italy ngoan ngoãn làm theo, nhưng ông trời đúng là chỉ biết phụ lòng người, cậu hoàn toàn chẳng tìm thấy cái gì khả dụng cả. Nhìn quanh cái nhà giam là đủ biết: Cửa phòng giam bằng thép, quá ư là chắc chắn; hai cái giường thì cũ mèm, thậm chí có cả gián dưới gầm nữa.

_Haizz… Mình chả làm được cái gì cả… - Cậu ngước mắt về phía Germany, người đang bận “ngâm cứu” bờ tường và sàn nhà – Trong khi đó thì Germany dường như có thể đảm đang mọi thứ…

“Mình vô dụng quá… Không biết anh ấy có muốn làm bạn thật với mình không nữa…”

Cậu lắc đầu nguầy nguậy để xua cái ý nghĩ u ám đó ra khỏi đầu, rồi bò lên một trong số hai chiếc giường:

“Không thoải mái như ở nhà cho lắm… Thôi kệ, mình cũng mệt quá rồi…”

_Ngủ trưa nào! Vee~~~

 ***

Chào mừng đã đến với thế giới giấc mơ...

***

Ah...

Đau đầu quá...

Có lẽ mình nên ngủ để xua cái đau đi nhỉ?

Đúng vậy, vì chẳng có nỗi đau nào trong giấc mơ cả đâu...

Nhỉ?

***

_Ư...Ưm...

Italy từ từ mở mắt, cậu nhìn thấy bản thân mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh mượt với những cánh hoa bay trong gió với những chú bướm bay lượn. Cây cối tuy nhiều nhưng vẫn không thể nào che lấp bầu trời xanh thẳm với những đám mây lững lờ trôi.

_Đẹp...đẹp quá...

Một chú bướm tựa như lạc đàn, bay ngay vào lòng bàn tay Italy, cậu thích thú ngắm nhìn nó:

_Ồ! - Đôi cánh của chú bướm có màu vàng với những chấm đen đến kì lạ làm cậu không tài nào dời mắt, cho đến khi cậu nghe thấy một giọng nói:

_Italy!

_Ơ? - Cậu ngồi dậy, chú bướm cũng giật mình mà bay đi mất. Không để ý lắm, cậu hỏi, tiếng kêu vang vọng cả không gian:

_Là anh à?

_Đúng rồi, ở phía này này Italy...

Cậu lập tức lần theo dấu tiếng nói kia, từng bước một đi lên thảm cỏ xanh mướt.

Cuối cùng, một tán cây to với những chiếc lá xanh um tùm hiện ra trước mắt cậu, với một người tóc vàng đang đứng ở dưới.

_Đội trưởng!

Germany quay lại, nở nụ cười:

_Cậu đã tìm thấy tôi rồi nhỉ Italy, tôi cứ lo là cậu sẽ không làm được chứ!

_Sao đội trưởng lại nói thế! Tôi có khả năng mà! - Italy vỗ ngực. Quốc gia tóc vàng khẽ cau mày:

_Cậu biết không Italy... Cậu không cần lúc nào cũng gọi tôi là đội trưởng đâu, chỉ cần "Germany" là được rồi.

_Ehehe... Được thôi, Germany!

Thấy anh phì cười, Italy nghĩ:

"Ve~ Cuối cùng thì Germany cũng chịu cười... Anh ấy cười nhìn thật đẹp trai..."

 _Chúng ta cùng nhau làm những gì mà bạn bè hay làm đi! - Germany đột nhiên đề nghị.

_Như thế nào hả Germany?

_CẬU thích làm gì thì chúng làm nấy: ăn pasta và pizza cả ngày, ngủ cả ngày,nói về nghệ thuật,  thậm chí là đi bơi!

_Oh! Vậy đi bơi đi! - Cậu hào hứng đề nghị.

_Ừm! Vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa?

Vừa đi theo sau Italy vừa mỉm cười:

"Mình luôn muốn anh ấy không cần lúc nào cũng phải nghiêm trọng mà... Hoặc ít nhất là được hạnh phúc như thế này..."

_Đây rồi! - Germany chỉ vào một cái hồ nước trong vắt.

_Nước có vừa không ạ? Em sợ lạnh...

_Nước vừa lắm, đang là mùa hè mà!

_Ve~ Tốt quá! A phải rồi, lâu lắm anh chưa ôm em, ôm đi!

_Ừ. - Germany dang rộng tay ra, cậu nhào đến...

Đúng lúc đó, hình ảnh quốc gia tóc vàng biến mất!

_A!

ÙM!!!

***

"Lạnh quá!...

Mình...Mình không thở được!!"

***

_Khụ khụ khụ!!

_Cuối cùng thì cậu cũng chịu tỉnh, tôi đã làm xong cái hầm rồi này! - Giọng nói lạnh lùng vang lên làm cậu tỉnh giấc. Ho sù sụ vài cái, cậu nhận ra mình đang lại ở trong căn phòng giăm bốn bề bằng đá. Liếc nhìn khuôn mặt mệt mỏi và hơi pha tức giận của người đang đứng trước mình, rồi lại nhìn xuống cái ca trống rỗng trong tay anh, cậu sửng sốt:

"Chắc là Germany đã dùng cái này để đổ nước vào đánh thức mình dậy..."

_Ve! E-Em xin lỗi! T-Tại em mệt quá nên...nên...

_SSh. Kệ đi, mau đi thôi trước khi hai tên kia phát hiện ra.

_...Vâng,thưa...đội trưởng...

***

Về đến phòng, Italy thở ra một hơi:

_Phù, ngày hôm nay mệt quá...Cũng may là đã thoát nạn, nhưng mà mình cần ngủ~ Mọi khi mình thích nằm trên giường Germany nhưng hôm nay thật mệt quá đi ~"

Cậu đi tới gương, sờ sờ mặt mình một lúc:

_Mình trông cũng đẹp trai đấy~!

(Sal: Đây là nguyên tác đó nha, không phải là tôi thích Ita tự sướng mà cho thêm vào đâu đấy! = =)

...

...

_Oái! - Cậu nhảy giật lùi về phía sau, che mắt lại- Lúc nãy! Mình!...

"Bình tĩnh nào... Chắc tại mình mệt quá nên sinh ra ảo giác..."

Cậu từ từ bỏ tay ra...

_Á! Ger...Germany??

_... - Germany nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ...

_Ừm...Anh...nói lại được không? Em...em có thể đọc được...

_... ... ...

_Anh bảo em nên đi ngủ ư?

Germany gật đầu.

_Okay thôii~ Siesta~ - Italy sung sướng nhảy lên giường, nhắm mắt. Lát sau, chỉ còn tiếng thở đều đều, đúng lúc đó, Germany nọ biến thành một bóng đen chui vào trong cơ thể của Italy...

_Sweet Dream~

*** 

A...

Ở đây thật là khó thở quá...

***

_Đây là đâu?

Germany nhìn cảnh vật đẹp đẽ nhưng đầy mờ ảo quanh mình và khẽ gạt vài đám mây mù ra khỏi tầm mắt mình. Anh lập tức nhìn thấy một bóng người đang quay lưng về phía mình.

_... ... - Màu sắc trở nên rõ nét hơn...

_Italy? Là cậu phải không?

_... ...

_Nếu là cậu, hãy trả lời đi!

_...Anh không cần tôi...

Nói xong, Italy chạy mất.

_Này?! Khoan đã!!

Anh vội vàng chạy theo, cho tới khi đến một gốc cây to lớn kì lạ, Italy mới chịu dừng lại.

_Lúc nãy cậu nói gi hả, tôi nghe không rõ?

Môi Italy khẽ cong lên một nụ cười, và từ từ quay lại.

Không hẳn là Italy.

Một "thứ gì đó" với ngoại hình giống hệt Italy, chỉ trừ đôi mắt một bên trắng dã và một bên màu xanh ma trơi, hai cánh tay màu đen với móng vuốt sắc nhọn, nhìn Germany và nhe hàm răng, giọng như rít:

_cÓ cHUyệN gÌ SaO, đỘI trƯởNg?

***

_GYAAAAGH!!!

Germany bật dậy ra khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

_Chỉ là một giấc mơ... Một cái siêu kì lạ.

Anh dậy dậy huyệt thái dương một lúc rồi quyết định:

_Mình cảm thấy có gì đó không ổn... Có lẽ nên đi kiểm tra bên phòng của Italy xem sao...

Bước đi của anh càng lúc càng nhanh, cho tới khi đến bên giường của Italy mới dừng lại.

_Cậu ta đang ngủ...Tốt nhất là kệ vậy, chắc hẳn cậu ta phải mệt lắm...

Germany lắc đầu rồi quay người về phía cửa...

"Thịch!"

Bỗng dưng anh cảm thấy một sự khó chịu dâng lên và lại quay ngược lại. Anh lôi cánh tay của Italy ra và khẽ bắt mạch:

“Nhịp tim đập chậm quá!..."

...

...

_Không lẽ cậu ta bị hôn mê?

Cốc! - Anh gõ một phát vào đầu quốc gia đang say ngủ.

_Dậy đi, Italy!!

Cốc!

_Đây không phải trò đùa đâu!!

Vô ích.

_Mình chưa từng đọc qua về cách giải bệnh hôn mê!! Đúng rồi! Tất cả là tại hai tên đó, mình sẽ bắt bọn hắn phải chữa trị cho Italy!!

Nói đoạn, anh lập tức lao ra khỏi phòng, mà không biết tương lai mọi chuyện sẽ càng rối rắm hơn...

Chương 2: Giấc mơ thứ 2 và thứ 3.

***

A...Quả là có quá nhiều người có ước muốn nhỉ...

Nếu vậy, sao không nằm xuống và thưởng thức những điều kì diệu đó đi?

***

Tuy rằng rất vội, nhưng khi đến nơi, Germany cũng phải đứng suy nghĩ một lúc:

“Nếu bây giờ mà mình bước vào thể nào hai tên đó cũng sẽ tóm mình lại trước khi mình kịp trình bày tình huống của Italy…Tốt nhất là cứ vào một cách nhẹ nhàng đã, đến lúc đó trói hai tên đó lại rồi tính sau vậy. Cũng may là bọn họ tưởng mình và Italy vẫn bị nhốt nên không cử người bảo vệ xung quanh khu nhà mấy…”

Nghĩ đoạn, anh nhẹ nhàng phá khóa ra rồi từ từ đi vào.

Ngôi nhà của America rất lớn và có tới 2 phòng ăn ở tầng 1 – không ngạc nhiên mấy với Germany – và có tới 3 tầng lầu cực kì rộng. Germany đoán là nơi mà hai người bị nhốt là ở dưới tầng hầm vì chỗ nào anh đi qua cũng trải thảm đỏ, treo đèn sáng trưng và lát gạch màu be vàng.

Anh cẩn thận thám thính từng phòng một, có rất nhiều rượu được bày trong nhà làm anh nghi ngờ có phải France sống ở đây hay không.

Có hẳn cả một căn phòng với lá cờ nước Anh và các quyển sách với đầy những kí tự kì lạ được bày trên giá và cả trên bàn nên Germany đoán là England ở trong này.

“England đang sống cùng America à? Chắc là để bàn luận cho trận chiến đây mà.”

Sau đó, Germany tiếp tục bị choáng ngợp bởi căn phòng khách với hàng đèn chùm chói mắt với một chiếc đàn piano cổ đặt ở góc phòng.

_...cậu… tự nhiên…

“Tiếng của America?”

Anh dựa tai vào một cách cửa ở cạnh phòng và chăm chú lắng nghe.

_Tôi đã nói với anh một cách rất rõ ràng rồi!, bệnh đó không bình thường chút nào cả!

_Bình tĩnh đã nào America, sẽ ổn thôi mà…

“Bệnh? Chắc là họ nói tới con chó mà mình đập lúc nãy...Nhưng mà mình nhớ là mình đâu có đập nó mạnh thế đâu nhỉ?"

Và mọi thắc mắc được giải đáp gần như là ngay lập tức khi anh nghe câu nói tiếp theo của America:

_Nhưng Canada chưa bao giờ lăn ra ngủ như thế cả! CHƯA TỪNG! Nhất là khi chúng tôi đang nói chuyện!

_Điều đó thật là lạ... chúng ta vốn dĩ không phải chịu những ảnh hưởng về sức khỏe của con người chứ nhỉ...

_Tôi gọi thế nào Canada cũng không chịu tỉnh dậy... - Giọng của America trở nên nghẹn đi. Germany nghe thấy tiếng thở dài của England:

_Được rồi, bây giờ chúng ta cứ đi kiểm tra xem tình trạng của Canada có gì bất ổn không đã, đứng đây mà nói cũng chẳng giải quyết được gì cả.

_Ừm...

Tiếng bước chân trở nên xa dần, chỉ còn mình quốc gia tóc vàng cao lớn đứng sau cửa trầm ngầm:

"Xem ra chuyện này không đơn giản rồi... MÌnh phải đi kiếm anh trai đi giúp mới được..."

Mà...Prussia đang ở đâu vậy nhỉ?

***

Véo!!

Bang!

_Này! Tôi có làm chuyện gì nghiêm trọng đâu mà anh phải ném tôi như ném chuột thế hả??

_Làm trà đổ bẩn tấm thảm mới của tôi chắc chắn là chuyện nghiêm trọng đấy!

_Austria, anh đúng là một tên keo kiệt.

_Kêu ca cái gì chứ hả?! Đấy là còn chưa kể cậu còn đánh vỡ chén nữa chứ! Trả tiền đền bù đi! Còn tấm thảm này giặt thế quái nào đây...

_ Đấy không phải là vấn đề của tôi! Kesesesese~

Kính kooong..!!

_A! Có khách! - Prussia hào hứng mở cửa, mặc cho Austria lúc này đang càu nhàu - Ủa? Em trai? Đến đúng lúc lắm! Anh cần em trả hộ t-!

_Xin chào, Austria. 

_Ừm, chào.

_Hey! Đừng bỏ quên anh chứ!! Thế nào? em đến đây có việc gì vậy?

Với ánh mắt "Em biết là anh sẽ ở đây mà", Germany nói:

_Ờ...Italy ngã bệnh nên...Em muốn nhờ tư vấn...

_Bệnh? Nếu là cảm cúm thì nấu cho Ita súp gà là được mà?

_Không...Italy...bị hôn mê sâu...

_CÁI GÌ??? ITA-CHAN BỊ HÔN MÊ Á??

_Anh bé cái mồm lại chút đi. - Germany khó chịu che tai. Austria cau mày:

_Thế cậu đã đưa Italy đến bệnh viện chưa?

_...

_Chưa đúng không.

_... - Gật - Tôi...chưa đọc hướng dẫn về việc đó bao giờ cả...

_WEST!! - Prussia vuốt mặt.

_Cái tên này! - Austria bật dậy - Khi làm gì phải tâ...

_... ... Austria?

_Tâ...trun...

BỊCH!

_Austria???

Cả hai anh em nhà Đức cùng lao tới, Prussia lay lay:

_Austria? Anh đừng có lăn ra đấy mà ngủ nữa! Ngộ nhỡ tôi chán thì lấy ai thay thế anh để trêu hả??

Germany lườm Prussia một cái, rồi đưa tay ra bắt mạch:

_Nhịp tim của Austria đang giảm rất nhanh..!

_Cái gì chứ?! Dậy đi!!

_Anh mà còn lay nữa thì Austria sẽ tắc thở trước đó!...Chuyện này...lại xảy ra... Có khi nào là do cái tên England kia làm không?...PRUSSIA!

_Eh?

_Em phải qua nhà America thêm lần nữa, anh lo cho Austria nhé!

_Hở? Này! West!

RẦM! - Cửa bị đóng không thương tiếc.

_Trời ạ...Bây giờ mình sẽ làm gì đây?

***

England đang ở trong phòng khách, đi qua đi lại như một con quay:

_Chết tiệt, đến tột cùng là có chuyện gì đang diễn ra chứ...Sao mình lại thấy quen thế nhỉ...

RUỲNH!

_Oái! - Cửa bị đá bay ra làm England giật mình.

_ENGLAND! GIẢI THÍCH TẤT CẢ CHUYỆN NÀY MAU!!

_Cái quái gì?! Sao anh lại thoát ra khỏi ngục rồi?!

_Tôi không quan tâm! Có phải anh là người khiến cho tất cả bọn họ rơi vào hôn mê không?

_Không phải tôi, tôi không rảnh hơi như thế! Khoan đã, sao anh biết chuyện hôn mê?

_Italy và Austria bị rồi, nhất là còn có một người bị ngay trước mắt tôi nữa!

_Chuyện này xảy ra sao...Thât tồi tệ...Cả Canada...Nhưng bọn họ đâu có điểm chung gì nhỉ...

_Hừ... Vậy còn ai khác nữa không?

_Không c- Mà khoan! Sao tôi lại phải nói với anh! Tôi đáng lẽ phải gọi người nhốt anh lại chứ nhỉ?! - England sừng cổ lên. Germany đập bàn:

_Tôi không quan tâm! Có hai người đồng minh của tôi đang trong tình trạng chưa rõ kia kìa!

_ANH-!

Cạch.

_Nói với anh ta đi, England.

_A...America? Nhưng-!

_Mọi người đang như thế này rồi, không phải là lúc thích hợp để chia bè chia phái đâu.- America mệt mỏi nói - Germany, anh nói rõ hơn đi.

_Đầu tiên là Italy. Tôi cứ tưởng là cậu ta đang ngủ nhưng khi tôi lay thì cậu ta không chịu tỉnh. Sau đó, khi Austria đang càu nhàu tôi thì cũng lăn ra và bất tỉnh.

_Canada cũng vậy, khoảng tầm 1 giờ trước.

"Lúc đó...ngay sau khi mình rời nhà thì phải..."

_Vậy, đã có bao nhiêu người như thế rồi? - Germany hỏi.

_Hiện giờ thì là ba...Nhưng biết đâu tiếp theo sẽ là chúng ta thì sao?

...

...

...

RENG!! RENG!!

_WOA!! - Tất cả giật nảy mình bởi tiếng chuông phát ra. England tiến lên để nghe máy. America ngồi xuống ghế sofa rồi thở ra một hơi:

_Mệt quá...Hy vọng là Canada sẽ không sao...

_Ừm...Tôi có thể xem qua tình trạng của Canada không, để so sánh với Italy và Austria...

_Được thôi.

Nhận được sự đồng ý và chỉ dẫn của America, Germany bước vào phòng ở tầng 3. Canada đang nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm lại.

_Mạch yếu, thở đều nhưng không sâu...Giống hệt hai người còn lại... Họ có điểm chung gì nhỉ?...Trông hai người America và England thật là mệt mỏi...

ANh bước tới chiếc gương treo ở đầu giường, cúi người soi:

_Mình trông cũng mệt nữa...

...

...

Hi hi hi~

...

...

_OÁI!!! - Anh nhảy lùi về phía sau, lấy tay dụi mắt:

"Lúc nãy...hình như hình phản chiếu của mình...vừa cười...?"

Cạch!

_Anh đã ở đây rồi à? Có phát hiện được gì không?

_Không..

_Thế à...

_Lúc nãy là ai gọi đấy England?

_Không phải chuyện của anh. - England cau mày. Anh cũng không biết nên nói thế nào, dẫu sao đây cũng là nhà của kẻ thù và cả người anh không thoải mái chút nào, cá là hai người kia cũng cảm thấy thế.

Nhưng cái gì cần hỏi thì vẫn phải hỏi.

_England này...Anh am hiểu về những thứ kì bí siêu nhiên các kiểu đúng không?

_Vậy thì sao?

_Thế...anh nghĩ sao khi mà...khi soi gương...hình phản chiếu của mình mỉm cười với mình?

_Anh nhìn thấy cái gì cơ??!!

_A...Không...

-... ... America?

_Hở?

_Tôi cần nói chuyện với cậu một chút ở ngoài hành lang nhé?

_Ừm...Được...

Cửa đóng lại.

_Thế là thế nào?!

Germany lại bước ra phía gương lần nữa.

"Chắc anh ta nghĩ mình bị hâm...Mà cũng đúng, làm gì có chuyện hình phản chiếu lại..."

Soạt...

Bịch.

_Oái!!

 _... ...

_Chuyện quái gì xảy ra thế này?!!

_... ... - Sinh vật kia nhe răng ra cười, định tóm lấy Germany đang đứng ngây ngốc thì...

Ruỳnh!

_À ha! Ngươi đây rồi!! - Cửa bị mở toang ra, bước vào là England với khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống.

_!!

_Ngươi là... - Germany lắp bắp.

Tự nhiên sinh vật kia trở nên hoảng sợ và chui trở lại vào trong gương, biến mất.

_Ôi trời ơi! Tôi không thể tin được là chuyện này lại diễn biến xấu như vậy... 

_Có chuyện gì thế? - America bước vào.

_Chính là nó...Không thể sai đươc...Đáng lẽ nó phải tuyệt chủng từ mấy trăm năm trước rồi chứ!! - England vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

_Có cái gì sao?

_Tôi sẽ phải xuống tầng hầm thôi...America! Cậu gọi tất cả mọi người trong Liên Minh đến đây ngay! China, Russia, cả con cóc kia nữa! ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP!

Nói đoạn, England tự rẽ mình ra ngoài nhay lập tức.

_...Okay thôi...

_...Tôi sẽ đi kiếm Japan. - Germany cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói. America nhún vai:

_Không khéo chuyện này phải nhờ đến The Avengers (Biệt đội báo thù) rồi.

...

***

Ah...

DrEaMs...

***

Chương 3: Faucherêve - The Dream Reaper

England bước nhanh xuống cầu thang, mồm lầm bầm:

_Việc đã đến nước này rồi, chắc là America và Germany sẽ tin tưởng mình mà nghe theo, giờ thì phải tìm cho ra cuốn sách đó.

Căn phòng bí mật của England nằm ở một góc khuất của tầng 1 với cánh cửa màu xanh nhạt cũ kĩ. Mỗi khi mở ra là mùi ẩm thấp lại bốc lên, pha lẫn với những mùi vị khó chịu đến cả anh cũng phải cau mày.

Cũng không có gì là khó hiểu, England hầu như cả năm chả xuống đây bao giờ, hơn nữa America lại sợ hãi khi lúc nào ở đây cũng u ám và luôn miệng kêu phòng này có ma, và tuyệt không dám bước chân xuống đây bao giờ.

Thế cũng tốt, anh cũng cất giữ mấy cuốn sách pháp thuật bị cấm ở đây nên America không xuống thì cũng sẽ không táy máy được với chúng.

England phải tự bật đèn pin lên vì căn phòng không có hệ thống đèn điện, anh nghĩ chúng sẽ ảnh hưởng đến ma thuật ở đây.

Một đống sách bày bừa từ hồi nào giờ đã phủ đầy bụi, England phải dung khăn lau bìa đi mới có thể đọc được tiêu đề:

_Không, không phải… “Bí thuật”, “Bí kíp ma thuật”,… Không, không phải…

Hết quyển này tới quyển khác bị vất sang một bên, England thở dài, chẳng lẽ không có ở đây ư…

Đột nhiên anh nhìn thấy một tấm gương cũ đặt ở góc phòng, thật lạ là bụi không bám lên đó mấy và anh vẫn nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

_Uh… MÌnh trông cũng mệt mỏi quá… - Anh day thái dương, đúng lúc đó một tia sáng nhỏ lướt quá khóe mắt anh:

_Ủa? Đó là…

Soạt…

England lập tức xua đèn pin về phía đó, một chồng giấy đang đè lên một cuốn sách bìa mạ vàng, thảo nào mà anh không nhìn thấy. Anh vội vàng chạy về phía đó.

Soạt…

Soạt…

_Đúng là cuốn này rồi.

_Ta biết ngươi đang ở đó. – England đột nhiên nói.

_!!!

Soạt…

_Biến mất rồi… - England quay ra đằng sau. – Mình biết là mình bảo sau lưng mình có gì đó là nó sẽ có mà… Xem ra nơi này không an toàn nữa rồi…

Anh lắc đầu:

_Kệ nó vậy, đằng nào giờ mình không có đủ khả năng để túm nó, trước mắt cứ quay lại phòng khách đã, giờ này chắc mọi người đều đến đông đủ cả. Hình như căn phòng đó ở bên trái phòng nghỉ…

***

_Oáp… - China ngoác mồm ra ngáp – Các người thật là… có biết giờ này là mấy giờ ở chỗ tôi không hả?? Buồn ngủ quá…

_Xin lỗi anh, China, nhưng mà chuyện này rất nghiêm trọng. – Germany giải thích. Quốc gia tóc đuôi ngựa chỉ cau mày:

_Mấy người phương Tây các người lần sau làm ăn cho cẩn thận đấy, aru!

_Uhuhu~ Lâu lắm chúng ta mới gặp mặt thế này nhỉ? – Giọng nói không mấy happy của Russia làm Germany rùng mình, anh chỉ gật gật đầu. Russia quay sang chủ nhân căn nhà – America:

_Nhà cậu đẹp thật, dù là trong chiến tranh mà vẫn đủ khả năng thế này à~

_... – Thay vì cãi lộn với Russia như mọi khi, America chỉ bảo trì im lặng. Thấy vậy, quốc gia đeo khăn cũng không buồn trêu them nữa mà chỉ nhấp chút vodka của mình.

France cười tủm tỉm:

_Hửm? Tôi nghĩ là mình sẽ gặp cậu ở sau song sắt chứ không phải ở đây chứ, Germany~

Germany chỉ đáp lại lời khiêu khích của France bằng một cú lườm, sau đó nhìn sang Japan đang ngồi phân vân ở một góc. Cậu đứng lên khi thấy anh lại gần:

_Germany-san? Có chuyện gì sao? Sao chúng ta lại ở cùng khối Liên Minh vậy?

_Chuyện dài lắm, lát nữa sẽ giải thích cho cậu, chỉ cần biết là đã có chuyện không hay xảy ra…

_... Italy-kun đâu?

_... … - Mặt Germany trở nên tái xanh, Japan cúi đầu:

_Ừm… Tôi xin lỗi…

_Không sao…

***

Cạch!

Tất cả cùng hướng ra phía cửa, nơi mà England vừa bước vào, và khuôn mặt ai nấy đều rất là confused.

_Tôi đoán chắc hẳn mọi người đang rất là thắc mắc rằng vì sao tôi lại tập hợp tất cả lại đây phải không?

_Oui, tất nhiên là vậy rồi – France gật đầu nói, China càu nhàu:

_Đúng vậy, tôi rất muốn mọi người giải thích vì sao lại đánh thức tôi vào lúc sáng sớm ở bên đó thế hả aru?

_Chắc hẳn là chuyện quan trọng lắm, da? – Russia chống cằm.

_Đúng vậy, là một chuyện rất, rất quan trọng là đằng khác. – England nói – Chúng ta đang bị tấn công bởi một con quái vật đến từ một thế giới khác, loài mà người ta cho rằng đã tuyệt chủng từ cách đây cả trăm năm…

Anh dặt cuốn sách xuống bàn và cầm viên phấn vẽ lên bảng, tất cả tò mò nhìn theo. Sau đó anh cầm một cái thước kẻ chỉ vào bức hình.

 _Đây, thưa các quý ông, chính là con quái vật. Một con Faucherêve.

_Kẻ giết giấc mơ?(*) – Nhận ra thứ tiếng quen thuộc của mình, France nói được ngay lập tức.

_Fauch …re…?! Chẳng hiểu gì cả??

_Lại là mấy người bạn trong tưởng tượng của anh à? Tôi nghĩ đã đến lúc anh cần nghỉ ngơi rồi đấy. – Russia hừ lạnh.

_England!! Đây là chuyện nghiêm túc đấy, đừng có đỗ lỗi lên mấy thứ như kiểu tiên nữ với kì lân nữa!

Trong khi mọi người đang nhao nhao tỏ thái độ khó chịu của mình thì Japan quay sang Germany:

_Germany-san? Anh nghĩ  sao về chuyện này?

_... – Quốc gia tóc vàng khẽ cau mày. Mọi khi thì anh sẽ đứng lên và yêu cầu tất cả im lặng, nhưng mà…

_ Tôi không có lên cơn điên đâu! Tôi nói thật mà!

_Hừ, xem ra cuộc họp này lại trở nên vô nghĩa rồi, Angleterre.

_Đúng là như vậy rồi. – Quốc gia tóc dài cũng khoanh tay, chán nản nói. Japan lại liếc sang Germany. Anh trầm ngâm một lúc…

_Chúng ta nên về thôi, chuyện này thật là-

_...Để anh ta nói.

_!!!

Tất cả ngạc nhiên quay sang Germany.

_Chúng ta nên để England nói nốt về quan điểm của mình trước khi vội vàng chối bỏ nó đã, dẫu sao thì tất cả cũng đã cất công đến đây mà.

Ngẫm nghĩ một lúc, Russia lại ngồi xuống chỗ của mình:

_Ừm, như thế mới công bằng~

_Nếu anh đã nói vậy, thì tốt nhất chuyện này nên hay ho đấy. – China ngồi thẳng dậy. France gật đầu:

_Ok, tôi không ngại nghe thêm England luyên thuyên về ảo ảnh của mình đâu~

_... … - America không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên bảng.

_Cảm ơn, Germany. – England gật đầu, tiếp tục nói:

_ Faucherêve là một loài sinh vật đến từ thế giới khác, lien hệ với thế giới của chúng ta thong qua giấc mơ của con người, hay còn gọi là “Kẻ giết giấc mơ” như France nói.

_Nhưng mà thế thì có liên quan gì tới chúng ta kia chứ?

_Tôi đang nói về việc đó đây. Trước hết, lúc 16h15 Canada đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

_Ai cơ? – Russia gãi đầu.

_Hàng  xóm của cậu ấy, trong hội nghị G8…

_À! Cái ghế đó hả?? Cậu ấy rất là đáng yêu~

_Canada ư?? Cậu ấy sao rồi? – France lo lắng hỏi.

_Chúng tôi cũng không chắc… - Không biết là vô tình hay cố ý mà anh khẽ liếc qua America đang ngồi trầm ngâm – Nhưng có thể khẳng định là không chỉ có mình Canada, phải không Germany?

_...Ja. Austria và Italy cũng rơi vào hôn mê trong cùng một ngày với Canada, Austria là lúc 16h35 và Italy là khoảng 16h.

_Vậy là Italy bị đầu tiên ư? – America giật mình hỏi.

_Ừm, có lẽ vậy. – England gật đầu.

_Khoan đã, tất cả những chuyện này đúng là vớ vẩn, tôi chẳng hiểu gì sất! – China phản đối.

_Anh im đi China! – Germany tức giận quát. Quốc gia hoa anh đào nói:

_...Germany-san, tôi thấy China-san nói thế không phải là không có cơ sở, những chuyện này theo nghĩa thông thường thì thật là lố bịch. Tôi cũng không thể nào mà đoán ra được việc bọn họ rơi vào giấc ngủ sâu là do một loài sinh vật có tên kì quặc như vậy gây ra đâu.

_Tôi biết là chuyện này nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng chúng ta đâu có sự giải thích nào khác đâu… Phải không? – Germany quay sang hỏi England một cách không chắc chắn. Người kia chỉ thở dài:

_...Tôi có thể tiếp tục được chứ?

Nhìn cuốn sách một lúc, England nói:

_Sinh vật đó có thói quen cải trang thành hình ảnh phản chiếu của người đó, và có khả năng biến thành người mà nạn nhân ngưỡng mộ hay quý trọng nhất để dẫn dụ họ, dù cho đó là người yêu, con cái, thú cưng… - bất cứ thứ gì.

_Trong giấc mơ đó, nó sẽ dẫn dụ họ bằng cách thỏa nguyện tất cả những gì họ mong muốn, kể cả khó tin nhất, và lấp đầy khoảng trống tâm hồn họ, khiến cho nạn nhân càng muốn đắm chìm vào giấc ngủ.

_Ohonhon~ Chắc là nó luôn mang bên mình hình dáng tuyệt vời của tôi rồi- Ouch! – Một viên phấn được phóng ra phang trúng cái mặt tự sướng của France. Phớt lờ cả hai kẻ đang gườm gườm nhìn nhau kia, China nói lên ý kiến của mình:

_Có một giấc mơ đẹp khá là tốt đấy chứ, vậy thì có gì sai trái nào?

_Điều sai trái ở đây chính là việc khi mà nạn nhân càng muốn đến thế giới giấc mơ đó, thì càng khó để thoát ra. – Ngừng một lúc, England thở dài – Cho tới khi mà ý thức của họ hoàn toàn mất liên lạc với thực tại. Họ sẽ rơi vào giấc ngủ triền miên, trong khi đó thì cơ thể họ bị mục rữa và thối nát dần ở thực tại.

_V…Vậy… - America lắp bắp – Anh nói rằng… Canada… sẽ chết ư?

_Mon dieu!! Không lẽ không có cách nào sao? – France hốt hoảng. England nói:

_Không phải là không có cách… Nếu như nạn nhân có ý niệm đủ mạnh để nhìn thấu được sự giả tạo của hình ảnh đó thì họ sẽ có thể giữ cho lời nguyền ngủ say ấy giảm nhẹ đi ở một mức nào đó.

_Nó có hình dạng thực tế thế nào nếu như chúng ta nhìn thấu được cái ảo ảnh?

_Xem nào, có thể nó giống như thế này – Anh chỉ lên bảng –Có thể nói nó giống hình anh của một người chết, ít nhất là như vậy, thông qua những nhân chứng còn sống sót ghi lại. Dù cho nó có nhắm vào ai đi chăng nữa thì nó có thể sẽ mang hình dạng là cái bóng của người đó, kể cả khi chúng ta có khả năng nhìn thấu ảo ảnh nó tạo ra. Khi đó thì nó cũng sẽ không thể biết được là mình đang bị nhìn thấu bởi hình ảnh thật hay không.

_...!!! Vậy đó chính là cái mà tôi đã nhìn thấy!!! – Germany sửng sốt.

_Đúng vậy, cái anh nhìn thấy chính là hỉnh ảnh thật của nó, ừm, theo một cách nào đó, có vẻ như anh cũng có khả năng nhìn thấu mưu mẹo của nó – “Giống tôi”, England nghĩ –Thật tiếc là những người khác thì không.

_Anh nhìn thấy nó ư? – Japan hỏi. Anh gật đầu:

_Ừ. Nó mang hình dạng của Italy… Nhưng mà như là bị che phủ bởi bóng đêm vậy. Và tôi luôn có cảm giác rằng đấy không phải là lần đầu tiên tôi thấy nó trong giấc mơ.

_Rất có thể là nó đã hành động được một thời gian ngay trước mũi chúng ta.

_QUÂN KHỐN NẠN!!! – America đập bàn. Cậu luôn tự hào mình là một anh hung vậy mà chuyện lớn như vậy lại không hề hay biết.

_Ngay cả Germany cũng có thể nhìn thấy nó thì chắc hẳn nó không phải là trò đùa rồi. – Quốc gia đeo khăn nheo mắt. France nghiến răng:

_Chúng ta nên làm gì đây?

_Trước hết là tập hợp tất cả các nạn nhân lại đã, sẽ dễ dàng hơn để chăm sóc họ. Germany, vì anh than với Austria và Italy nhất nên tôi sẽ cho anh phụ trách việc đưa họ tới đây.

_Tôi biết.

_Tôi cũng đi với anh. – Japan nói. Anh cảm kích gật đầu:

_Danke, Japan.

Sau khi hai người khối Phát Xít đi ra khỏi phòng, England phân công tiếp:

_Với những người còn lại, tôi sẽ làm mấy lọ thuốc để chúng ta khi uống vào có thể xâm nhập được những giấc mơ của họ và diệt trừ con Faucherêve kia… Tôi sợ rằng đó là cách duy nhất để cứu Canada… và những người còn lại…

_Vậy chúng tôi sẽ làm gì cho tới lúc đó? – China hỏi.

_Gọi điện cho bạn bè và người than, cho họ biết chuyện gì đang xảy ra, kiểm tra xem còn ai bị tấn công nữa không… Đặc biệt là khi có khả năng chúng ta sẽ một đi không trở lại.

_Cái gì cơ??? – America khó tin nói.

_Thì… nếu như chúng ta bị giết ở thế giới giấc mơ… Ý thức của chúng ta sẽ rời khỏi cơ thể, và sẽ chết ở thực tại luôn. Vì vậy, hãy cẩn thận.

_Ai ya, đúng là rắc rối mà!

_Sẽ càng rắc rối hơn nữa nếu như chúng ta không khẩn trương lên. – Nói đoạn, England rảo bước nhanh ra ngoài.

_Tôi sẽ đi kiểm tra Canada. – America cũng đứng lên, France đuổi theo:

_Tôi cũng đi.

Cạch!

-…

-…

_Vậy… chuyện thần kì về mấy sinh vật và phép thuật khá là thú vị nhỉ?

_Ừa…Oáp… - China ngáp lần thứ n trong ngày. Russia tủm tỉm đề nghị:

_Cậu nên ngủ một giấc lấy sức đi.

_Đó là một ý kiến hay.

_Và tôi sẽ bảo vệ cậu ~ Uhuhu~

_Haha, hay đấy!

Cạch.

...

Các người có bình tĩnh được như vẻ bề ngoài không?

...

((Chú thích: (*) Tên tiếng anh của "Faucherêve là Dream Reaper, nhưng mà không dịch được hay cho lắm... sorry.))

 Chương 4:

***

Ai mà chẳng có lo ngại chứ?

***

_Hừ… Mình đã bảo cậu ta đi ngủ rồi mà… Ngộ nhỡ… Vớ vẩn… Chính mình đã thấy cậu ta trèo lên giường…

“Có khi nào cậu ta bị lạc…? Không, không phải, cậu ta có thể đến đây mà… Đây là thế giới cậu ta kiến tạo…”

_Ve~ Germany, anh đang ở đâu?~

Người đó quay đầu lại.

_A, anh đây rồi, tôi tìm anh ở khắp nơi!

_Italy! Cuối cùng cậu đã đến! – “Germany” lập tức ôm lấy cánh tay của Italy. – Tôi cứ sợ là cậu sẽ không làm được chứ!

_Hửm? – Italy chau mày. – Có chuyện gì sao Germany?

_Không không, mọi chuyện đều ổn, chỉ có cậu ở đây, mọi chuyện đều ổn…

Khuôn mặt của quốc gia tóc hung lập tức tươi tỉnh hẳn lên:

_Ve~ Tôi rất vui khi anh nói như vậy~

_Chúng ta là bạn thân mà, đúng không?

_Si!! Best friend forever~

_Hôm nay, hôm sau và mãi về sau~

_Ve!

Buông cánh tay của Italy ra, anh nở một nụ cười:

_Chúng ta đi thăm America đi nào, cả 3 sẽ nằm ngắm mây và đoán hình~

_Ơ? Nhưng chẳng phải anh ghét America sao? – Italy nghiêng đầu hỏi. Người kia lắc đầu:

_Ồ, tại sao lại thế?

_Tại… anh luôn kêu ca về sự khó chịu của anh với cậu ấy, cả chiến tranh nữa…

_Nhưng mà cậu thích chơi với America mà, đúng không?

Cậu khẽ gật đầu.

_Ở nơi này tất cả mọi người đều không hề đánh nhau mà còn yêu quý lẫn nhau, và quan trọng nhất là tất cả đều yêu quý cậu.

_... Thật chứ? Nơi này hoàn hảo được như anh nói ư?

_Thề luôn. Nơi này là thế giới hoàn hảo do cậu kiến tạo nên, và tôi sẽ phụ trách dẫn dắt cậu đến từng nơi một.

_Aaa, thế giới này thật quá tuyệt vời!

_Cậu cũng vậy. – “Germany” vỗ vai cậu.

_Ehehe~ Không phải ngày nào anh cũng khen tôi như thế! Tôi vui quá!

_Mặt cậu đỏ như quả cà chua rồi kìa! Thôi, chúng ta mau đi nào, - Anh nháy mắt – bạn hiền.

_Dẫn đường đi, bạn tốt~

***

Mau, mau…

***

_Okaayyy… Vậy là có một con quái vật trong gương… đang ăn não của bọn họ quá giấc mơ? – Prussia kết luận với vẻ mặt ngơ hết chỗ nói sau khi được Germany giải thích. Quốc gia tóc vàng cao lớn chỉ muốn đập đầu vào bàn cho khỏi xấu hổ:

_Hừm… có thể nói là như thế, nhưng mà nếu con quái vật đó càng giữ họ trong giấc mơ càng lâu, ý thức của họ càng xa rời cơ thể. Đó mới là cái giết chết họ.

_O…Okay? – Ngơ tập 2.

France , người ngồi ở cách đó không xa, cũng thở dài:

_Mon ami, nó cũng kì quặc với chúng tôi khi lần đầu tiên nghe đến nó.

_Còn phải nói nữa sao? – Prussia vò đầu – Nhưng mà gọi tôi tới đây làm gì kia?

_Anh có nhiệm vụ canh tất cả những người ở đây, và lát nữa khi chúng tôi ngủ mà có bất kì ai bị thương thì anh phải chăm sóc đấy.

_N… Nhưng nếu Aus và Ita-chan bị dính vào chuyện này thì tôi hải đi cùng chứ? Mà tất nhiên, nếu không có người awesome như tôi ở bên thì sẽ chẳng thắng được con đó đâu!

_Chúng tôi có thể tự lo liệu. – Germany sầm mặt.

_CHO ANH ĐI MÀ~~~

Đúng lúc đó, Russia cười nói:

_Oh, cậu có thể đi cùng tôi, chúng ta sẽ lại sát cánh chiến đấu bên nhau~

_....Ew…. Tôi nghĩ tôi sẽ ở đây vậy.

_Sự lựa chọn sáng suốt nhất của anh đấy. – China thêm vào. Russia:

_...kolkolkolkol…

Cạch! – Đúng lúc ấy, của bật mở, England bước vào với một đống chai lọ trên tay.

_Để tôi giúp. – America chạy ra, France cũng phụ một tay.

_Cảm ơn. Được rồi, đây là mấy lọ thuốc dùng để thâm nhập vào giấc mơ, nhưng trước khi chúng ta uống, phải tìm cho ra vật chủ trong 3 người này đã.

_Vật chủ? – Japan ngẩng đầu lên.

_Sinh vật đó thường chọ một người để làm vật chủ, lấy giấc mơ của họ để làm nền tảng cho thế giới giấc mơ cho những người khác, là người có trái tim thuần khiết nhât và dễ dàng rơi vào bẫy của nó nhất. – Giải thích xong, England lôi từ trong đống chai lọ một lọ nhỏ màu xanh – Cái thuốc này sẽ giúp chúng ta dễ dàng tìm ra vật chủ, chỉ cần một hai giọt nhỏ lên da họ là sẽ cho chúng ta kết quả ngay. Khi nó tương tác với vật chủ, vật chủ sẽ tự động phản ứng.

America quay sang hỏi:

_Ừm… Nó sẽ không làm họ đau chứ?

_Không, nó hoàn toàn vô hại, chỉ đủ cho người khác biết người đó là vật chủ mà thôi.

_Như Resident Evil?

_... Ờ… Thôi, cứ bắt tay vào làm đã.

Nói đoạn, England nhanh chóng đem từng lọ nhỏ vào cánh tay của từng người.

Austria – không phản ứng.

Canada – không phản ứng.

“Chỉ còn Italy…?”

Một ánh sáng lóe lên. Màu vàng, rất đẹp, nhưng làm trái tim Germany nặng trĩu.

_Biết ngay là Italy sẽ là con mồi chính mà.

_Ai ya, biết ngay là tên Ý đó sẽ là người bị nhắm vào mà.

Thấy khuôn mặt càng ngày càng tối sầm lại của Germany, England chỉ còn cách cúi đầu, nói:

_Tôi thật sự xin lỗi anh, nhưng nếu chúng ta không đưa con quái vật đó ra khỏi cơ thể của Italy thì tất cả mọi cố gắng đều sẽ vô ích, tất cả sẽ chết, kể cả cậu ấy.

_Nhưng Italy là một quốc gia, cậu ta không thể chết được! - Quốc gia tóc vàng nổi xung lên, nhưng người kia chỉ đáp:

_Anh quá coi thường sức mạnh của Faucherêve rồi, nếu ý thức của Italy bị mất kết nối với cơ thể, điều đó coi như xong. Cậu ấy sẽ không thể nào hồi phục lại được sau một chấn thương lớn như thế và sẽ ngủ say như công chúa ngủ trong rừng vậy. Tuy nhiên, chuyện này sẽ không hề có một kết thúc có hậu như câu chuyện cổ tích đó đâu.

France chống tay suy tư:

_Cậu biết không, trong một hoàn cảnh thế này mà cậu vẫn còn văn chương được như thế làm tôi rất ngạc nhiên~

England:

_...="=

Germany thở dài:

_Anh... nói rằng rất có khả năng... Italy sẽ không tỉnh dậy nữa?

_Đúng vậy... Vì thế nên tôi mới vội vã giục mọi người.

***

Sau khi đã phân phát xong từng lọ thuốc nhỏ cho từng người, England chậm rãi giải thích:

_Tôi đã dùng mẫu DNA được phát hiện bởi loại thuốc đánh dấu kia cho vào thuốc, nhờ thế chúng ta sẽ vào được giấc mơ của Italy. Yên tâm là khi uống thuốc này vào rồi chúng ta có thể lựa chọn cho mình một loại vũ khí để tự vệ. Hãy chọn một cách thông minh vào vì chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai đâu - England nhìn France nói. Khi quốc gia tình yêu đang lầm bầm: " Sao cậu lại nhìn tôi kia??" thì anh lại quay sang America:

_... Và chúng ta sẽ không được thoải mái hoạt động như ở thế giới thực, điển hình nhất là không bay được đâu.

_Aw maaannnnnnn~~~ - Quốc gia đeo kính cười khổ.

_Như tôi đã nói từ trước, nếu chúng ta chết ở thế giới đó thì ở thực tại chúng ta cũng sẽ "chết" theo, nên cẩn thận. Prussia,  - England nói lớn làm quốc gia tóc bạc đang gà gật giật mình ngồi thẳng dậy - nhớ rõ là chúng tôi trông chờ vào anh để giúp cơ thể sẽ được chữa trị khi bị thương đấy.

_Thế tức là, khi tôi làm gì với cơ thể mọi người ở đây, mọi người ở đó có thể cảm nhận được luôn ư?

_Hay là để tôi đổi chỗ với Prussia nhé?~ - France sờ cằm.

_KHÔNG. - Ánh mắt tóe lửa.

_Ohonhon~

_Cuối cùng thì, - England hít sâu - LUÔN LUÔN ghi nhớ rằng thế giới đó là GIẢ. ĐỪNG để bản thân bị ảnh hưởng bởi bất cứ sự kiện gì xảy ra trong đó. Tất cả chỉ là một GIẤC MƠ. Tuy nhiên, cũng phải đề phòng khi gặp Austria, Canada và Italy trong thế giới đó, cả một số nạn nhân khác nữa, vì chúng ta không biết chắc đó có phải là họ thật hay không.

Japan giơ tay:

_Thế có cách nào để phân biệt được họ là thật hay giả không?

_Ơ...Ừm.. Tôi không chắc nữa... Có quá ít nhân chứng đã từng trải qua chuyện này mà sống sót nên không có nguồn tin cụ thể. Chỉ biết rằng nếu đúng là họ thì cũng vẫn phải đánh giá qua cách hành xử của họ ở nơi đó, và phải bảo vệ họ cho tới khi diệt trừ được nó khỏi tâm trí Italy.

America ngắt lời:

_Khoan đã, nếu chúng ta không cứu được Italy thì tất cả sẽ không được cứu theo luôn sao?

_Không phải...

_Không phải, nhưng? - Germany hỏi.

_Họ tất nhiên sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của con quái vật đó, thế nhưng lúc đó thì họ rất có thể trở thành vật chủ tiếp theo. Một số thậm chí sẽ không kịp tỉnh dậy trước khi nó chiếm lấy ý thức.

_Hiểu rồi...

_Được rồi, bắt đầu nào, đếm từ một đến 3 nhé? Một...

...

...

Tất cả giơ cao bình thuốc lên...

_Hai...

...

...

_BA.

Tiếng nuốt của từng người vang khắp căn phòng, một số còn cau mày khó chịu vì mùi vị của nó.

Cuối cùng, những gì họ còn nhìn thấy ở thế giới thực là một mảnh tối màu xám của trần nhà.

...

...

***

Ta gọi bọn hắn là những tên quốc gia...

Không...

Có hai tên trừ tà chết tiệt...!!

Không sao...

Ta có những người bạn nhỏ trong tay kia mà~

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro