Chương 1: Công chúa bọ rùa và Phi hành gia Mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký quan sát của Taeyong: ngày 06 tháng 4

10:45am

Haechan nhăn nhó chạy lại chỗ tôi, trong túi là5 bông hoa cùng với những vết xước sưng đỏ trên má. Khi được hỏi rằngchuyện gì đã xảy ra, cậu bé bực mình trả lời "Thầy Taeyong, conphải trang trí cho lâu đài bọ rùa của mình. Tụi nó cần mấy bônghồng!". Nhóc thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh, tôi lấy ra hộpđồ sơ cứu từ trong balo để dùng vào những lúc cần thiết như bây giờ.Đôi môi nhỏ trề ra hơn nữa khi tôi nhẹ nhàng lau trên gò má 

"Thầyơi" – cậu bé nghiêm túc nói chuyện "Con tìm thấy 5 côngchúa bọ rùa. Vì thế con sẽ xây một lâu đài, và con sẽ là vua. Conđã hỏi, và mấy đứa nói là muốn mỗi con sẽ có một bông hoa, như vậymới có thể trở thành công chúa bọ rùa hạnh phúc được. Vàaaaaa, conđi hỏi Jeno để xin hoa bồ công anh cho mấy công chúa bọ rùa, nhưng cậuấy không chịu. Cậu ấy còn bảo con nên lấy hoa hồng mới đúng, vì hoabồ công anh chẳng có sẵn nhiều thế đâu. Thế là tụi hoa hồng nó CẮNCON thầy Taeyong ơi. Còn cào lên mặt con nữa nè. Vì thế con GHÉT hoahồng. Thầy, thầy đừng vào đó nha, thầy sẽ bị thương đấy. Bây giờ concó thể dán 1 miếng băng cá nhân không thầy?"

Tự nhắc nhở: Nói với Johnny chuyển bụi cây hồng ra sân trước,và trồng bù những cây hoa cúc La Mã vào chỗ vườn trống. Chúng khôngcó gai, vừa có thể ăn được, lại có mùi thơm giúp cho mấy đứa nhỏbình tĩnh trở lại. Chỉ cần gieo hạt vào chậu cây là có thể sinhtrưởng tự nhiên thật tốt. Ngoài ra, còn có thể làm thành 1 bài họcvề thu hoạch và phơi khô, sau đó bọn trẻ có thể làm trà nữa. À!Biết đâu lại có thể tổ chức Buổi tiệc trà nhân ngày của mẹ. Mấy đứa nhỏ sẽ thích lắm cho mà xem.

 Bài học cần thiết:

- Các bộ phận của cây: Rễ, Thân, Lá, Hoa.

- Quá trình phát triển của cây: Hạt – Nảy mầm – Cây non – Cây trưởng thành.

- Ứng dụng: Trồng hoa quả và cây giống – Khámgiá vườn tược, Trò chơi nhận biết. 


Cũng phải cảm ơn Haechan vì chỉ xin xỏ Jeno chứ không cố gắng giành giật với cậu bé vì mấy bông hoa bồ công anh. Giải thích một cách kỹ lưỡng cho các bé về cách giữ an toàn cho bản thân (và cách cầm nắm) hoa hồng để không bị gai đâm. Ít nhất là đến khi bụi hoa hồng được dời đi nơi khác.

- Thay băng cá nhân cho Haechan, dạy cho cậu bébiết rằng những chiếc gai đó không cắn người. 

Sau khi băng bó cho cậu nhóc cẩn thận, tôi ngỏ ý muốn xem lâu đài bọ rùa mà Haechan xây dựng. Nhóc vô cùng tự hào dẫn đường cho tôi đến gần một đám chất đầy cành cây và lá khô, nằm bên cạnh tấm lego màu đỏ. Bé nói, khối xếp hình này sẽ là vệ sĩ. Nói rồi bận rộn tìm kiếm giữa đám cành và lá cây những con bọ rùa của mình, để tặng hoa cho tụi nó. Sợ là đám bọ có thể bay đi mất, nên tôi đã nói mình nên để cho công chúa bọ rùa được nghỉ ngơi trước đã. "

Đa phần bọ rùa đều thích ẩn nấp, và tự do chơi đùa theo ý mình... có lẽ chúng ta đừng làm phiền chúng vào lúc này. Hơn nữa, con đã là một vị vua tuyệt vời vì đã làm việc thật chăm chỉ để bọ rùa được thoải mái. Hay giờ con đi tìm bữa trưa cho tụi nó xung quanh vườn nhé? Hẳn là khi thức dậy đám bọ rùa sẽ đói lắm đấy." Cậu nhóc cười toét miệng trước lời đề nghị, đưa cho tôi mấy bông hồng để trang trí cho lâu đài, trong khi bản thân thì đi tìm vài quả chín cho đám bọ. 

Tự nhắc nhở: Tìm hiểu thêm một số sách nói về bọ rùa, vàtập tính của chúng. Giới thiệu thêm vềloài rệp.

 12:34pm

Trong suốt bữa trưa, Renjun trở nên cáu kỉnh và xô đẩy Jaemin, cậu bé hét "CẬU KHÔNG THỂ NÀO LÀ PHI HÀNH GIA VÀ MÈO ĐƯỢC ĐÂU JAEMIN. CHẲNG THỰC TẾ CHÚT NÀO."

Jaemin bật khóc.

Lúc này Johnny còn đang bận thay bỉm cho Jisungvà Chenle, rồi lo cho 2 bé nhỏ ngủ trưa nữa. Nên tôi nhanh chóng ra mặtgiải quyết vấn đề.

Để giải quyết chuyện này, trước tiên tôi kéo mấy chiếc ghế nhỏ ra xa khỏi bàn ăn trưa một chút, rồi ngồi xuống nhìn vào mắt các bé. "Đôi tay của chúng mình không phải dùng để đẩy bạn nhé. Nếu có vấn đề gì thì phải nói chuyện, chỉ dùng từ ngữ thôi."

Từ phía xa xa, tôi phát hiện Haechan và Jeno đang lo lắng hóng chuyện bên này từ góc bàn ăn.

Vẻ mặt đỏ bừng lên vì giận, cánh tay nhỏ khoanh trước ngực, Renjun nhăn nhó.

"Điều đó không có THẬT đâu thầy Taeyong. Cậu ấy khôngthể nào là 1 con mèo và 1 phi hành gia được. Cậu ấy là CON TRAI mà." Tôi xoa nhẹ lưng cho Jaemin trong khi Renjun nóichuyện – việc này sẽ giúp cậu nhóc 3 tuổi ổn định lại tâm trạng một chút. 


Thật mừng là khi kiểm tra sơ bộ, Jaemin không bị thương ở đâu cả, chỉ là có chút rầu rĩ mà thôi. Tai mèo màu hồng trên đầu bé rủ xuống nên tôi đã đeo lại cho ngay ngắn, sau đó mới quay sang với Renjun.

"Thầy hiểu ý của con rồi, Renjun. Nhưng dù thế nào đinữa mình cũng không nên giải quyết mọi chuyện bằng tay chân nhé. Đôi tay này đểgiúp đỡ bạn bè thôi, Giờ bạn con đang rất buồn, mình phải giúp bạn vui lên trướckhi nói chuyện về phi hành gia và mèo đúng không? Con sẽ làm gì nào?"

Nhìn thấy gương mặt giàn dụa nước mắt của Jaemin đã dần bình tĩnh lại, Renjun lúc này mới nhận ra mình đã làm tổn thương cậu bạn.

Cậu nhóc 4 tuổi hít sâu, nhích lại gần và hỏi "Là sao mới khiến cậu vui lên? Tớ sẽ không đẩy cậu nữa đâu, tớ sẽ quan tâm đến cậu nhé."

Đôi môi Jaemin mấp máy "Ôm một cái cơ."

Renjun nghiêng người về trước, ôm lấy người nhỏ tuổihơn mình. Lúc này không khí trong lớp học trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Ở góc kia, tôicó thể nghe được tiếng của Haechan đang rì rầm hỏi xin Jeno một miếng bánh cá cóđược hay không.

Khi 2 cậu bé đã ổn hơn, tôi nhắc Renjun lấy khăn giấy lau nước mắt cho Jaemin, sau đó dẫn cả 2 trở lại bàn ăn. Lúc này, Haechan đang chìm đắm trong hạnh phúc với miếng bánh cá vừa xin được.

Cả Jeno cũng mỉm cười an ủi Jaemin khi cậu bé ngồixuống.

Tôi đã bắt đầu một cuộcthảo luận nhỏ, để cả nhóm có thể đưa ra ý kiến của mình về việc những điều gì cóthể bay vào không gian, và những điều gì là không thể. Và có lẽ đám trẻ đều chorằng, bất kỳ thứ gì đều bay vào không gian được. Jaemin hoàn toàn có thể mơ ướcmình vừa là 1 chú mèo, vừa là 1 phi hành gia. Ai dám nói không chứ? Có thể nhócsẽ đeo đôi tai mèo như lúc nãy, rồi mặc thêm bộ đồ phi hành gia, cùng 1 lúc. Aidám nói là không thể làm như vậy nào?

Kết thúc cuộc nói chuyện,Jeno, Renjun, Jaemin và Haechan đã thống nhất với nhau rằng còn rất nhiều điềucần phải học và tìm hiểu về thế giới này. Nếu ai đó mơ ước điều gì to lớn, thìcũng chẳng sao cả. Kết quả này khiến Jaemin vui vẻ hẳn lên. Renjun chần chừ hỏibạn mình, liệu cậu có thể đeo tai mèo và mặc bộ đồ phi hành gia cùng bay vào vũtrụ được hay không. Tất nhiên là Jaemin vô cùng đồng ý rồi.

Johnny đã quay lại sau khi cho các bé nhỏ lớp mầm ngủ trưa. Ở tuổi này cho tụi trẻ đi ngủ đúng là mệt mỏi. Tuy nhiên anh ấy tò mò nhiều hơn, vì tại sao tôi lại lên kế hoạch làm băng đô tai mèo cho lớp thủ công buổi chiều nay.

Tự nhắc nhở: thêm bộđồ phi hành gia vào tủ quần áo hóa trang. Tìm thêm sách truyện về vũ trụ. Có thểlàm thêm những mô hình giấy về các hành tinh, cho tụi nhỏ cắt và vẽ những ngôisao.

2:20pm:

Các bé lớp mầm thức dậy đâu đó lúc 2pm. Chenle bi bônói chuyện với Jisung còn đang ngái ngủ, lúc thì tiếng Trung, lúc lại tiếng Hàn.Johnny lúc này còn bận trông nom giấc ngủ trưa cho mấy bé lớn.

Tôi quyết định đưa 2 béra ngoài chơi 1 số trò chơi nhận biết, bằng cách đưa những chiếc hộp đựng đồcho chúng. Jisung dường như đã tỉnh ngủ sau khi được phơi nắng. Cậu bé xúc nhữngly gạo nhiều màu, đồ vào phễu đựng vào cốc khác. Bên cạnh là Chenle đang líu lohát một bài hát thiếu nhi bằng tiếng Trung, hình như là câu chuyện về 2 chú hổ- nếu như tôi hiểu đúng ý nghĩa. Miệng hát, và tay thì nhặt những nhúm cỏ, xếpvào chiếc hộp nhận biết của mình. Tôi đổi qua lại hộp của hai bé thường xuyên, chủyếu là để giữ được sự hứng thú với những điều mới mẻ trong quá trình nhận biết.

Chenle sẽ trở nên điềm đạmvà vui vẻ hơn khi được ở bên cạnh Jisung – em bé nhỏ nhất ở lớp trông trẻ này,so với việc chạy theo Haechan khắp nơi vào buổi sáng. Haechan là một nhóc có sứcảnh hưởng trong lớp. Chỉ vài tháng gần đây, khi lớp có thêm cặp song sinh nhỏ,Haechan đã trở thành anh lớn. Cậu nhóc dẫn Chenle đi lạc, rồi có làm mấy hành độngkhông hề phù hợp trước mặt 1 đứa trẻ 2 tuổi (ví dụ như nhảy từ trên một hòn đácao hơn cả đầu cậu em, lại còn cố gắng bế em lên hòn đá để thử cùng với mình).

Chenle tìm ra được niềmvui thích đối với tất cả mọi thứ mà cậu bé chạm vào. Ríu rít nói chuyện bằng cảtiếng Hàn và tiếng Trung bằng giọng sữa khiến cho người lớn vừa bối rối, vừacưng chiều. Jisung lại thuộc type người quan sát nhiều hơn, cẩn thận và chắc chắn,có chút nhạy cảm với một số đồ vật, nhưng khi được quan tâm cũng rất vui vẻ.

Khi 2 bé lớp mầm ở cạnh nhau, vô tình lại cân bằng lẫn nhau. Thật tuyệt với khi quan sát những kỹ năng của các bé dần hoàn thiện trong quá trình phát triển.

Dù sao đi nữa, Jisung và Chenle được xếp ngồi cạnh nhau thì đều hài lòng. Chenle hét lên vui vẻ, chỉ cho tôi thấy việc cậu bé xếp mấy nhúm cỏ trên mặt cát như thế nào. Còn Jisung chỉ im lặng dựa vào tôi, nhìn người kia một cách thích thú.

Tự nhắc nhở: Cảm ơnJohnny vì đã làm "hộp cát" cho trò chơi nhận biết. Chenle có vẻ là rất thích mónđồ này. Có thể mua thêm búp bê em bé cho Haechan để cậu nhóc tập làm anh trai mớiđược.

3:36pm

Nhận được email về một học sinh mới tiềm năng của lớp.

Tên: Mark Lee.

Tuổi: 5

Ngôn ngữ: Tiếng Anh.


Lý do: Mới chuyển đến từ Canada. Phụ huynh của bé đánh giátốt về tỷ lệ giáo viên : học sinh của lớp tôi, nên muốn đến tham quan lớp học vàongày mai. Có vấn đề về rào cản ngôn ngữ, do ngôn ngữ chính mà Mark sử dung làtiếng Anh. Nhưng tôi đã phản hồi lại, đảm bảo rằng mình sẽ tôn trọng và cố gắnghỗ trợ với các mong muốn của bé. Ơn trời, vì first – language của Johnny là tiếngAnh. Anh ấy đã giúp tôi học hỏi rất nhiều trong quá trình quản lý lớp chăm sócnày.

Tự nhắc nhở: Báo trước cho các bé trong lớp biết được rằng sẽ cóphụ huynh mới đến thăm.

.

.

Author Note: 

Taeyong và Johnny cùng nhau mở 1 lớp trông trẻ. Taeyong chăm sóc các bé mẫu giáo, còn Johnny thì chịu trách nhiệm với các bé mới chập chững biết đi. Với tỷ lệ giáo viên : học sinh là 2 : 7 như vậy, họ có thể ghi chép đầy đủ về những bé con mà họ chăm sóc một cách ngọt ngào nhất, cũng có ngốc nghếch nhất, và mọi thứ đều là vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro