Chap 2 Chào mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một xế chiều mùa xuân, anh hai dẫn về nhà một cô gái, cô ta trông rất xinh đẹp nhưng cũng trông rất quê mùa. Tuy mặc trên người một bộ Kimono bóng đẹp nhưng những món phụ kiện đơn giản, đôi guốc gỗ cũ thì lại không ăn khớp với nhau. Cô gái dáng vẻ nhút nhát, bộ dạng rụt rè khi lần đầu bước vào một căn nhà lớn, sang trọng thế này. Tôi nghĩ chắc lại là cô gái qua đường nào khác của ông anh trai, anh ấy trước đây cũng dẫn nhiều cô gái về nhà rồi nhưng chẳng bao giờ đi đến đâu. Thật bất ngờ khi lần đầu nghe anh nghiêm túc nói đến chuyện kết hôn.

Bố tôi có vẻ quý cô gái này, ông dành cả buổi chiều ngồi uống trà hỏi chuyện vui vẻ khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Trái ngược với bố, chị tôi khó chịu ra mặt, không ngần ngại xỉa xói mỉa mai người khách mới gặp lần đầu khiến tôi ngao ngán. Bà quản gia cũng không khác gì, đứng bên cạnh với đầy thái độ lòi lõm.

"Này tôi không lầm chứ, bộ kimono cô đang mặc trên người dường như được may từ một tấm lụa đắt tiền, tôi đã thấy qua mẫu này ở cửa hàng Saguchi. Cô đây chắc hẳn phải là một vị thiên kim tiểu thư giàu có nào đó nhỉ? Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá."

Cô nàng ngồi đó không dám nhìn thẳng, tay nọ nắm lấy tay kia vì sợ. Lúc này, tôi cũng không thể kìm lòng trước những lời mai mỉa bất lịch sự đó:

"Chị à, thôi đủ rồi! Chị không thể nào nói lời nào tốt đẹp hơn à?"
"Ô lần đầu nghe mày dám quát vào mặt tao thế đấy. Bùa chú của mày cũng lợi hại đấy con điếm xơ xác kia."
...
Chúng tôi đã tranh cãi nảy lửa đến mức cô gái kia phải xin ra về trước. Lần đầu ra mắt thật sự xấu hổ đến mức không muốn nhắc tới.

Vài ngày sau đó anh hai lại tiếp tục dẫn cô gái này về nhà. Thật bất ngờ vì cô ấy không hề giận chuyện xảy ra mấy hôm trước và không chia tay với anh. Lần này khá may mắn khi không có chị ba ở nhà. Chúng tôi ngồi xuống ăn cơm tối, bữa tối do chính tay cô ấy nấu, vừa ăn, rất ngon miệng. Anh hai chắc hẳn sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian nếu cưới được người này về làm vợ. Bữa cơm tối diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, như thường lệ, sau bữa cơm, tôi luôn là người đặt đũa xuống trước. Tôi trở về phòng, mở cửa sổ đón chút gió mát.

Trùng hợp anh hai dẫn người yêu của anh ra sân sau tham quan, tôi hiểu, có gì khác ngoài việc khoe mẽ những cây Bonsai uốn lượn đắt giá hay những hồ cá Koi đồ sộ trong bộ sưu tập của anh ta.

Gió nổi lên đột ngột ngày càng mạnh, làm chiếc kẹp tóc màu nâu của cô gái kia theo gió rơi xuống nền đất. Mái tóc đen dài theo gió tung bay như dải lụa đen phất phơ diệu kỳ, nụ cười vui vẻ trên gương mặt phúc hậu như ngọn lửa đang bừng sáng lên cộng với dáng dấp thùy mị, đoan trang. Cô gái nọ một mình tỏa sáng giữa buổi đêm xuân.

Vội vàng nhặt lên chiếc kẹp tóc, cô cuộn tóc gọn gàng lại thành kiểu tóc búi thấp. Khoảnh khắc đó dù chỉ xảy ra duy nhất trong phút chốc nhưng đã kịp lưu giữ trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ tôi thích cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro