Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao mọi người lại phản bội tôi? Trong khi tôi luôn giúp đỡ mọi người hết sức có thể mà ai cũng bơ, lợi dụng tấm lòng của tôi như thế? Tôi đã làm gì sai đâu? Tôi luôn giúp đỡ mọi người, làm việc tốt, và không nghi ngờ mọi người! Tôi đã làm cho mọi người ghét tôi đến nỗi không chơi, tiếp xúc, hay nói chuyện với tôi ư? Được thôi, tôi sẽ giống như mấy người vậy, độc ác, nhẫn tâm trêu ghẹo tinh thần của mấy người, sẽ không giúp đỡ mấy người nữa. Nếu như các ngươi sắp chết, tôi sẽ không quan tâm mấy người như thế nào, xem mấy người như là không khí, như là tạp chất. Thử xem mấy người sẽ sống như thế nào! "

Từ khi tôi biết được con người thật của các người, tôi không ăn uống, nói chuyện, tinh thần vui vẻ như trước nữa. Trở nên gầy gò, ốm yếu, trầm hơn, không còn vui vẻ nhưng trước nữa. Khi ở trên trường, tôi chỉ ngồi ở trên lớp, không chơi, không nói chuyện, chỉ ngồi một chỗ, ngồi chán thì ngủ. Khi ở nhà, tôi thường làm việc nhà, chơi game, xem anime, đọc manga,.... Tuy tôi được chơi game, xem anime, đọc manga thoải mái nhưng tôi làm việc nhà rất nhiều, làm thật sự rất mệt!  Tuy mệt, nhưng chỉ khi ở nhà, tôi mới là chính bản thân mình. Bởi vì tôi có thể tự do, không ai nói gì cả, muốn làm gì thì làm. Mỗi ngày, các hành động cứ lặp đi lặp lại như là thời khóa biểu, khi đi học thì về nhà làm việc, xong rồi ngồi xem anime và học. Cho đến 1 ngày, Rin - đứa bạn thân của tôi, đã đến chơi với tôi, không sợ ai cả. Rin nắm tay tôi, kéo tôi dậy và chạy đến sân trường và nói:
- Chào cậu! Tớ tên là Amai Rin, cậu gọi tớ là Rin được rồi! Hân hạnh được làm quen, Alice!
Tôi nghe cậu ta nói xong, thả tay mình ra và hỏi:
- Cậu là gì của tôi? Bộ cậu không sợ tôi hay sao mà lại kéo tôi đến đây?
- Cậu không cần phải sợ, im lặng hay là lờ ai nữa! Nếu cậu sẽ khó khăn, tớ sẽ giúp cậu. Nếu cậu cần sự giúp đỡ, tớ sẽ giúp cậu! Thôi, không sao nữa đâu! Tớ hiểu cảm giác của cậu mà! Hãy quên đi tất cả những thứ đã làm cậu đau khổ, buồn lòng! Tớ đã quan sát cậu lâu rồi! Tất cả sẽ ổn thôi mà! Cậu cứ là chính mình, không cần phải giúp người khác đâu! Con người chúng ta ai cũng có thể ích kỉ mà! Cậu hãy nhìn đi, thế giới này không phải là ai cũng xấu đâu, đâu có phải là thế giới này nhạt nhẽo lắm đâu! Ở đây, cũng có thứ xấu, nhưng mà cũng có cảnh đẹp mà! Cậu hãy quan sát đi. Ở đây đã từng rất đẹp mà đúng không? Nó đã từng xinh đẹp, giống như cậu, nhưng mà bị con người phá hỏng thì mới khô cằn, xấu xí có đúng không? Nhưng nó không bỏ cuộc, tiếp tục sinh nở tiếp, không chịu thua cuộc. bây giờ nó đã đẹp trở lại. Cậu cũng nên cố gắng như nó mà đúng không? Vì nó có thể làm được sao lại cậu không làm được! Cậu làm được mà! Tớ tin tưởng cậu! Cố lên, Alice!
Khi nghe Rin nói xong, tự nhiên dòng nước mắt chảy xuống, Chính bản thân tôi cũng không biết khóc từ khi nào. Từ khi biết sự thật, tôi đã quyết tâm không được khóc nữa. Nhưng mà lại một lần nữa, tôi lại khóc vì cuộc sống. Chính bản thân tôi đã tự nhủ mình rằng: " Hãy thử tận hưởng cái " đẹp " mà Rin đã nói, hãy thử tin tưởng lại con người ở thế giới này một lần nữa! " Từ khi đó tôi trở nên khác hẳn đi. Vui vẻ, năng động, cười nhiều hơn, là chính mình như trước.

Tuy không có ai chơi với tôi nữa ngoài Rin, nhưng mà tôi rất vui vì có người cùng sở thích, nên rất dễ nói chuyện, làm việc với nhau. Khi tôi đang ngồi nói chuyện với Rin, thì đột nhiên có một tiếng gọi: " Alice, tỉnh dậy đi! Muộn giờ rồi!". Tự nhiên, tất cả mọi thứ tự nhiên tối đi, hình ảnh tự nhiên vỡ ra. Tôi mở mắt ra, thấy Rin đang đứng ở bên tôi. Rin thấy tôi tỉnh dậy, tự nhiên búng trán thật mạnh và nói:
- Bà có làm mau mau không? Nếu bà cứ chậm chạp như thế nào thì tôi sẽ bỏ bà lại đó!
- Bà đợi tui với! Tui làm liền!

Tôi đánh răng, thay quần áo, chảy tóc và chạy đi học cùng với Rin. Tôi nghĩ rằng: " Hồi nãy đó là mơ à? Thật tốt quá, đó là sự thật! Còn không có lẽ mình đang....như cũ rồi....". Tuy là giấc mơ đó đã làm cho tôi ám ảnh khá dài, nhưng có lẽ nó sẽ không đến nữa vì có Rin đã ở bên cạnh tôi. Có một hôm, Rin hỏi tôi:

- Cậu có muốn lập 1 team cho mình không?

- Ừ, cũng được.

- Thế bà muốn đặt tên team là gì?

- Hừm....bà nghĩ tên Dreamy Cat Team có được không?

- Được đấy! Nhưng mà bà nhớ siêng quản lí nha! 

- Ừ! Nhưng mà nếu như có một số việc gì đó thì cậu giúp tớ được không?

- Nếu như bà bận thật, còn không á thì đừng có nhờ vả gì hết nha! Bà nhớ chưa hả? Tui đây cũng có nhiều việc lắm á!!! 

- Cảm ơn bà nhiều lắm :))))

Từ đó, tôi và Rin đã lập ra 1 team nho nhỏ, nó mang tên: " Dreamy Cat Team". Tuy là nó nhỏ, không nổi tiếng, chỉ ít người...nhưng mà chúng tôi sẽ không bỏ cuộc...

 Cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ đây......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro