flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ichimatsu tựa người vào cửa kính ban công, mặt cúi gằm xuống. nắng hanh hanh hắt vào mái tóc đen đang phấp phới bên ngoài hiên, trông như một kẻ say rượu đang ngủ gà ngủ gât. giờ thì cậu có lẽ cũng chẳng còn một chút khái niệm gì về thời gian. mắt cậu đỏ hoen, phần nhiều vì khóc, đôi gò má của của cậu vốn đã gầy giờ trông còn hốc hác hơn nữa, cậu vẫn có cảm giác rằng nếu karamatsu mà nhìn thấy cậu như vậy bây giờ sẽ nổi giận và mắng cậu nhiều cho mà coi. nhưng cậu biết anh rất dễ yếu lòng, và sẽ luôn chăm sóc cho cậu nhiều hơn người khác một chút. bởi lẽ, cậu biết rõ hơn bất cứ ai khác.

cậu nghiến răng, qua những miếng thanh chắn vẫn còn thơm mùi sơn mới trước mặt và những chiếc hộp to nhỏ đựng đầy đồ lặt vặt cùng những mảnh quần áo, cậu bất giác nhớ đến chiếc xe đạp màu vàng cũ mèm vẫn để ở nhà mẹ. karamatsu đã từng đèo cậu đi qua những con ngõ nhỏ gần nhà để được ngắm hoàng hôn vào những buổi chiều gió lắt. trên xe, cậu luôn ngồi ngược về phía sau và tựa người vào lưng anh, để được nhìn ngắm cả thế giới dần lướt qua bờ vai rộng này. cậu vẫn nhớ như in những tối anh và cậu, chỉ hai người họ thôi, cùng nhau bá vai bá cổ đến nhậu nhẹt ở quán oden của chibita. và chỉ khi được một mình bên anh, cậu mới có thể cười đùa một cách thoải mái và tự nhiên nhất. cậu sẽ nằm gục xuống bàn, tay vẫn cầm cốc bia đang uống dở, và karamatsu vẫn sẽ tiếp tục bông đùa, những ngón tay nghịch ngợm vuốt lấy từng sợi tóc của cậu mà thú nhận rằng anh rất thích mỗi khi cậu cười, bởi vì cậu, theo anh và một cách văn vẻ nhất có thể, là chàng thơ yêu quý của riêng mình anh.

cậu đảo mắt lại nhìn căn bếp trống rỗng xa lạ, nơi từng có hình bóng anh đang ngắm nhìn mọi thứ trong sự vui vẻ và đầy hào hứng. anh sẽ ngồi tựa vào góc tường, cầm cây đàn gảy vài khúc nhạc ngẫu nhiên mà chả biết học được ở đâu mà sao gây nhớ thương đến lạ, anh sẽ lại ngâm nga cho cậu nghe những giai điệu nhịp nhàng mà sao hoài niệm quá. cậu sẽ vờ khó chịu bảo anh im đi, vì anh ồn ào quá, khiến giấc ngủ ngon lành của cậu sớm đây đã chẳng còn. anh sẽ cười xòa, đường chân mắt anh khẽ nheo lại và anh sẽ nhẹ nhàng cúi xuống đặt môi anh lên mũi cậu. và anh sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt hồn nhiên chứa bao nhiêu xúc cảm ngập màu hoa mà chẳng thể nào đếm xuể ấy. cậu luôn muốn hôn lên đôi mắt ấy, để mà đắm chìm trong sự yêu thương mê mải đến tận cùng.

nhưng giờ thì anh đang ngủ yên, mà sao xa xôi quá

sau hôm viếng tang, cậu chẳng biết làm gì hơn khi nhìn thấy jyushimatsu ngồi trong xó nhà vờ im lặng mà khóc tức tưởi. bộ vest đen trùng màu với những chiếc ô rải rác, ngày mưa ngâu đen kịt cả một vùng trời, như sự tiếc thương mệt nhoài dành cho người đã khuất. cậu chẳng buồn, cũng chẳng vui, bàn tay giơ lên trong mịt mù giông bão, mong được nắm lấy sự hoang hoải ấm áp nơi khuôn mặt gợn sóng của anh. nhưng hoa kia tàn lụi trong đáy mắt của cậu, hình hài đẹp đẽ của anh nằm dưới lòng đất, lặng khuất cả bóng hình.

và giờ thì cậu ở đây, chẳng còn gì. mắt cậu vẫn đỏ và tóc cậu vẫn đen. song, cậu vẫn luyến tiếc một thứ gì đó ở anh, một thứ gì đó mà cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được lần nào nữa

vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro