lovely day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nào tháng nào em chịu, em chỉ biết là em đang cáu điên người lên thôi. Vì sao ư?

Chuyện là nay em nổi hứng vào soi tài khoản mạng xã hội của gã, như thói quen cũ, em bắt đầu lướt lướt xuống bài đăng đầu tiên. Nhưng xem ra những lần trước em xem không kỹ, vì vậy mới bỏ sót một chuyện hay ho như thế này.

Trời ạ, gã từng có một cô người yêu. Còn quen rất lâu nữa, tận 3 năm.

Chà... Xem ra hôm nay là một ngày đẹp trời nào đó có thể khiến em làm loạn lên rồi đây. Choi Yeonjun nhấn vào tài khoản được nhắc đến. Hình đại diện cập nhật từ 2 năm trước, có lẽ tài khoản này đã bị bỏ từ lâu, lướt qua những bài đăng chẳng liên quan đến điều em tìm kiếm, em thấy được dòng trạng thái ngày 6 tháng 8 của 5 năm trước ghi rằng:

"Đi dạo biển cùng anh" - kèm theo là tấm hình chụp chung của gã và cô ả. Người con gái ấy mặc váy theo concept mùa hè, choàng thêm lớp áo voan ngoài mỏng, có lẽ họ thuê resort riêng nên vì vậy trông cô khá thoáng đãng, còn gã thì bận xách đồ cho cô.

Nhìn chẳng khác gì là ô sin cho người ta cả, gã yêu ai cũng lo chu toàn thế này sao? Choi Yeonjun nhìn đôi tất ở chân mình - do gã bắt em đeo vào vì sợ khí điều hoà khiến em trở bệnh.

Có vẻ là thế thật rồi.

Đi xuống những bài đăng bên dưới, em càng được thấy mặt của cô ả nhiều thêm. Nào thì những buổi đi bar tiệc tùng, nào thì những bức ảnh hẹn hò với gã. Ôi em phát điên mất, dẫu biết trước đó em còn chẳng biết đến sự tồn tại của gã, nhưng em cứ có cái gì đó ngột ngạt, trong lòng chất chứa bao phiền muộn.

Em tự hỏi là sao gã có thể quen cô ả này được nhỉ? Nhìn là biết dân đào mỏ moi tiền trai trẻ, trông cũng xinh đấy, nhưng chẳng bằng 1/3 em.

Choi Yeonjun thật sự bị gu thẩm mỹ của gã làm cho đau mắt rồi. Nhưng được một hồi em lại nảy ra suy nghĩ rằng, liệu có khi nào gã chỉ yêu tính cách của em, chứ thật ra gã thấy em xấu lắm không?

Nghĩ thôi mà em rùng mình, cảm giác khó chịu ấy càng lúc càng lớn dần, em tắt màn hình điện thoại đi. Em chẳng muốn xem đến nữa.

...

Ais...

Không nhịn xuống được, tức quá!

Em bật dậy, tay lại lần nữa với lấy điện thoại, em mở nó lên, gõ gõ vào phím một dãy số.

"Tút... tút... tút"

"Nghe đây?"

"Beomgyu, ship tao mấy bộ đồ đi"

"Đồ? Đồ gì?"

"Váy"

"...Mày đổi style rồi à? Trước đây còn thấy mày chê váy vóc rườm rà mà. Sao bây giờ lại đòi ship đến làm gì?"

"Thấy váy cũng đẹp, tao muốn thử vài bộ, nếu hợp thì tao sẽ mặc thường xuyên luôn"

"Ờ... Bên tao có unisex và riêng nữ, nam. Mày thích thế nào?"

"Tao gửi vài mẫu, mày xem có mẫu nào giống bên mày thì gửi qua cho tao"

"Được rồi, trừ tiền vào đâu đây?"

"Thẻ Soobin"

Ngắt máy, em lại nằm ngửa ra. Ôi cái cảm giác khó chịu này, em chẳng biết là em có thể chịu đựng nó trong bao lâu nữa.

...

Đồ giao tới rồi!

Em hào hứng nhận lấy từ tay shipper thùng hàng to mang vào nhà, em kéo rèm, đóng chặt cửa vào rồi mới bật đèn sáng, mở nó ra. Bên trong là bao nhiêu bộ váy vóc đủ màu, em hơi ngẩn người.

Có lẽ do em mua nhiều nên được tặng thêm vài bộ đồ đi kèm rồi. Choi Yeonjun lấy một bộ đầu tiên ra ngắm thử, nó làm từ lụa tơ tằm, trông có vẻ sẽ là bộ ngủ, bởi nó thiếu vải hết sức. Em thấy không ưng ý, liền nghía thêm một bộ khác.

Bộ váy này màu đen, làm từ nhung, chỉ ngắn đền đùi còn xẻ ngực, nó khiến em nhớ đến những bức ảnh đi bar của cô ả khi nãy em mới xem, trông cũng chẳng khác là bao.

Xuỳ... đã có người yêu mà còn ôm trai lạ mặc vậy ra đường ư? Gã còn chẳng phản ứng gì? Đúng là tên ngốc. Choi Yeonjun cởi áo ngủ của mình ra, bắt đầu tìm cách mặc chúng lên người mình.

...

Bạn đã bị trừ 1XX XXX XXX trong tài khoản từ "Loevers Shop"

Tiếng tin nhắn hiển thị dòng chữ trừ tiền dài, điều đáng nói là nó lại từ thương hiệu quần áo quen thuộc, còn chỉ toàn là váy. Choi Soobin đang làm việc cũng hơi nghi ngờ, gã mở lên xem, và đúng như những gì gã nghĩ, nó là từ thương hiệu quần áo của Beomgyu.

Hỏi gã có bất ngờ không, gã đương nhiên trả lời là có. Nhưng thay vì lần mò xem ai là người dùng tài khoản của gã, thì gã đã thừa biết được rồi. Gã gọi cho em, với tâm thế hiếu kỳ.

"Tút... tút..."

"Ò?"

"Anh mới mua gì từ chỗ của Beomgyu thế? Sao không bật cam?"

"À..."

Choi Yeonjun liếm môi, dùng vài giây ngắn ngủi nghĩ ra cái cớ có thể cho là an toàn, "Máy hỏng cam rồi, mai anh mới đi sửa được. Đồ nữ anh mua tặng người ta đó mà"

"Người ta là ai? Anh giấu em cái gì rồi phải không?"

"Có đâu!?"

Choi Yeonjun tức giận gắt lại, Choi Soobin thầm chẹp miệng. Tiếng cúp máy vang lên, gã cảm thấy đúng là mèo nhỏ nhà gã chưa bao giờ biết nói dối trước mặt gã. Chờ đến khi thanh hoạt động trên tài khoản của em ngắt đi, gã lặng lẽ mở camera ở phòng khách lên, muốn xem liệu có thể biết được em đang làm gì không.

...

Không lẽ gã lại mở không đúng cách, nhầm nhà rồi? Nhưng gã rõ ràng thấy đấy là mèo nhỏ của gã mà?

Choi Soobin một lần nữa mở camera xem, ở phòng khách gã thấy được em đang hí hoáy với mấy bộ váy nữ cực kỳ thiếu vải, nửa người trên còn chẳng thèm mặc áo. Cứ thế tạo dáng này dáng nọ với những bộ váy ấy trước gương.

Trông thật sự... rất gợi dục.

Choi Soobin cảm thấy mình cứng ngay lập tức khi thấy em thử lên mình bộ váy màu đen xẻ đến tận ngực. Bỏ mẹ rồi, đây là chỗ làm cơ mà? Gã thật đáng xấu hổ khi lại lên vào một nơi như thế này.

Nếu gã chẳng thể thoả mãn ở đây thì có thể về nhà mà nhỉ?

"Tít... tít"

"Dạ Boss?"

"Nếu có chuyện gì xảy ra hôm nay, mọi trách nhiệm cô có thể liên hệ với Taehyun, tôi có việc gấp, phải về sớm"

"... Tôi có thể hỏi là việc gì gấp không Boss?"

"Mèo nhà tôi đến kì động dục rồi, cần người ở cạnh"

______________________

Tự ngắm mình trong gương, Choi Yeonjun cảm thấy mãn nhãn vô cùng. Chà, trông em xinh phát rồ phát dại khi mặc những bộ váy vốn em đã từng chẳng thích chúng chút nào. Ít nhất thì trông em xinh đẹp hơn bất kỳ người yêu cũ nào của gã.

Điều đó là chắc chắn mà, em là người yêu gã hiện tại đấy. Choi Yeonjun hơi mím môi, sau khi thoả mãn được cảm xúc căm phẫn của mình ban nãy, em đã bắt đầu thấy mình có chút gì đó gọi là ích kỷ.

"Ding doong..."

Em giật mình nhìn ra cửa, cảm thấy trong thâm tâm như cảnh báo đó là gã, bởi thế em không hề lên tiếng, im re chạy vào phòng tắm tầng hai.

Là gã thật, cùng với tiếng giày mũi nhọn nhẹ nhàng đi vào trong nhà. Phòng khách chẳng có ai nhưng lại còn mở quạt và mở đèn, gã mỉm cười, bình tĩnh tắt chúng đi. Rồi gã bước lên cầu thang, cố ý di chuyển từ từ như thể trêu chọc người đang trốn gã vậy.

Và đương nhiên, Choi Yeonjun quái nào mà lại không sợ cho được. Em thích làm tình với gã lắm, nhưng nếu là khi em vừa phạm phải một lỗi lầm gì đó thì không, gã sẽ trở nên thô bạo vô cùng. Dẫu cho em yêu cái thú tính đó, thì em cũng đâu ngu đến nỗi đồng ý nó để ngày hôm sau chẳng bước nổi xuống giường đâu.

Đã thế em còn chưa cởi bỏ cái váy đen này của mình nữa là! Em thầm kêu trời, sao mà số em đỏ đen lẫn lộn thế này? Chẳng lẽ bây giờ em ra liều chết? Chết thì chắc chắn không rồi, nhưng sợ hôm sau em phải đi xe lăn ra khỏi nhà mất.

"Yeonjunie à"

"Ra đây đi, em biết anh ở đó"

"Em sẽ không làm gì anh đâu"

Choi Yeonjun rõ biết lời này là lời nói dối trắng trợn, thế nhưng thà tin còn hơn không có đường lui. Em hơi hé cửa ra hỏi, "Có chắc không?"

"Anh mở đi rồi mới biết tin được hay không chứ?"

Em vừa mở cửa, gã đã xông tới, cửa phòng tắm khoá chặt, gã nhìn mặt em tái mét, cảm thấy cục tức trong lòng cuối cùng cũng xả được ra hoàn toàn rồi. Gã còn nghĩ em tính đi ra ngoài với bộ đồ như này chứ, nhưng xem ra có lẽ em chẳng có gan làm điều đó, hoặc có nhưng em không muốn chọc tức gã nên thôi. Hiện tại trông em xinh kinh khủng, bộ váy tôn dáng em đến nỗi đủ sắc bén để cứa đứt tay gã khi chạm vào.

Em là hoa hồng, rực màu máu, nhưng kiêu ngạo, ai chạm vào là sứt da như chơi. Chẳng ai dám làm tổn thương mình vì cái đẹp, gã thì có đấy.

Choi Yeonjun nhăn mày khó chịu khi bị gã kéo sát lại, vòng tay gã thít chặt eo em, em cảm nhận rõ được gã đang cứng, hơn nữa còn nóng đến rợn người, "Em đã nói sẽ không làm gì anh."

"Anh nỡ à?"

Em lại lắc đầu, sao em nỡ để người yêu mình có ghệ thơm ghệ xinh là em mà chẳng được húp nhỉ? Ít nhất thì em sẽ không thể nào nhìn nổi vẻ mặt tủi thân của gã khi chẳng được thăng hoa bên trong em đâu. Em nhón chân lên, tay nắm lấy vai gã làm điểm tựa, hôn lên môi gã.

Một ngày chẳng gặp thôi mà gã nhớ em chết đi được. Môi em ngọt lắm, trước đấy em có ăn kẹo vị đào à? Mùi đào xộc thẳng lên mũi gã, gã tham lam chiếm lấy, lưỡi linh hoạt tách được răng em rồi cắn mút đến khi đôi môi kia đỏ tấy, em thậm chí còn cố ý cắn môi gã đến chảy cả máu vì gã như một con thú cuồng loạn vậy, nhưng gã chẳng quan tâm lắm.

Bàn tay gã sờ soạng khắp người em, gã kéo khoá váy. Giờ gã mới để ý là vải của chiếc váy này mỏng manh vô cùng, tưởng tượng như gã chỉ cần xé mạnh tay một chút là rách toang. Nhưng gã sẽ chẳng làm thế, không phải vì gã tiếc tiền, mà em sẽ chẳng thèm cho gã âu yếm em nữa.

"Soobin, em là ngựa à?"

"Ừ, sao anh biết?"

Choi Yeonjun thở hắt một hơi, cảm giác nhột nhạt khi lưỡi gã vờn với cần cổ trắng nõn của em, khiến em chẳng kìm nổi tiếng rên. Phải nói rằng gã dùng lưỡi rất tốt, gã chỉ chơi đùa dạo đầu một chút, em đã muốn bắn ra rồi. Hay do dạo này em chẳng có một cuộc hoan ái nào nên mới thế?

Gã bế em lên bệ rửa mặt ngồi. Trời mới biết, gã vừa nhìn tấm lưng trần trắng mịn của em gã đã muốn chơi em đến hỏng rồi. Váy đen rất vướng víu, sớm đã bị quẳng xuống đất từ lâu. Choi Yeonjun thấy hơi lạnh, nhưng cái lạnh ấy cũng chẳng thể khiến em run rẩy bằng những cái chạm của gã. Ngón tay gã vân vê nụ hồng, hết cắn rồi lại nhéo một cái, phải nói, chỗ nhạy cảm nhất của em là từ cổ đến bụng, ngực là khu nhạy cảm nhất. Và gã biết điều đó, bởi thế gã tận dụng chúng vô cùng.

À, nếu hỏi gã thích bóp cái gì nhất, có lẽ gã sẽ trả lời là vòng ba của Choi Yeonjun.

"Hức... Soobin, em đừng có bóp nó nữa được không?"

"Thế để em chọc vào nhé?"

"Ugh... không!"

Gã lúc này còn biết cái gì gọi là lý trí đâu? Gã nói là làm, đưa một ngón tay vào trong mật đạo, nó ấm, và gã cứ liên tục cử động. Môi lưỡi vẫn rải rác những nụ hôn trên cơ thể em. Giờ đây, trong căn phòng chỉ toàn tiếng rên rỉ khiến ai nghe cũng ngại ngùng chẳng thể lọt tai nổi. Choi Yeonjun cũng thế, nhưng dẫu cho em có bị những dẫn dụ của gã khiến bản thân mê đắm, em vẫn nghĩ mình cần làm chủ cuộc chơi này.

Tay em lần mò từ áo sơ mi bung hết cúc của gã xuống quần âu, cự vật to đến nỗi em cầm còn chẳng vừa tay, và nó nóng như thể sắp nổ tung. Ừ, em gặp nó đây đâu phải lần đầu tiên, lần nào gặp là lần đấy thầm run sợ. Nó to thật đấy. Và em hay đùa với gã là, trong quần của gã có tận hai cây súng.

"Về giường nhé?"

Choi Soobin thấy rõ trên mặt mèo nhỏ nhà mình chữ muốn được ăn, nếu vậy thì chiều thôi. Gã bế em về giường, giường rộng và thoải mái, vốn êm hơn bệ rửa tay trong nhà tắm nhiều. Choi Yeonjun kéo khoá quần của gã, ngồi lên bụng gã rồi để lưng đối mặt với gã. Hai tay em cầm cự vật, trước khi đưa nó vào miệng, em thầm niệm chú sao cho mình không bị nghẹn.

Choi Yeonjun đương nhiên chẳng thể nào ngậm hết được, em chỉ có thể cầm bằng hai tay và di chuyển lên xuống, đầu lưỡi thì liếm quanh quy đầu của cự vật. Còn Choi Soobin thì thuận theo, gã làm rộng huyệt mật của em bằng cách liếm láp nó và đưa lưỡi vào trong. Điều đó khiến động tác của em đột ngột dừng lại, em cắn môi la lên: "Làm cái gì thế hả?"

"Nếu không làm thế anh sẽ đau đấy"

"Anh không có bảo em cho lưỡi vào... A!"

Tay em run rẩy, cảm giác sung sướng như muốn bắn lại trào dâng, em không muốn mình bắn ngay chỉ khi vừa được liếm lỗ hậu. Nó sẽ như một sự sỉ nhục với em vậy, thế nên để trả thù, em cũng ngậm lấy cả cự vật của gã, vốn biết nó rất to, nhưng đến khi ngậm cả vào miệng em lại chỉ muốn khóc đến nơi, nghẹn đến nỗi ứa cả nước mắt.

Sau một hồi, tinh dịch bắn vào trong cổ họng em, đặc sệt, em biết rõ mình không thể nuốt, nhưng theo thói quen em lại nuốt hết cả vào. Điều đó khiến gã ngạc nhiên vô cùng, đầu lưỡi cũng di chuyển linh hoạt hơn giữa hai mép thịt, cuối cùng cũng khiến em bắn ra.

"Anh nuốt vào rồi đấy à?"

"Anh lỡ thôi"

"Muốn thì cứ nói là muốn, chối cái gì?"

"...Im đi... A! Tên điên này!"

Gã ngồi hẳn dậy, lật ngược người em lại, em nằm ngửa ra giường, bao nhiêu bằng chứng của khi nãy đều xuất hiện trước mắt gã, Choi Soobin sướng rơn. Cự vật gã dường như chẳng thể chịu nổi sau khi thấy mèo nhỏ nhà mình gợi tình như thế, vậy nên nó cương cứng thêm lần nữa.

"A! Soobin... Em cho vào sớm thế làm gì?"

"Anh cũng thèm nó lắm rồi mà, không phải sao?"

Em chẳng thể phản bác được gì, bởi nó đúng với suy nghĩ của em là cái thứ nhất, còn cái thứ hai chính là, em không phát ra được từ nào ngoài những tiếng rên vô thức cứ liên tục thoát ra theo từng cú nhấp. Gã thậm chí còn chẳng để em kịp định hình mà di chuyển hông liên tục. Còn em thì chỉ có thể vừa rên vừa nắm chặt lấy ga trải giường. Một lần thúc là giường lại rung theo, em còn nghĩ rằng nó sẽ sập bất cứ lúc nào nữa cơ.

"Soobin... đừng m-mà... Anh, mới ra thôi!"

"Đừng lo, em sẽ cho cả hai ta cùng ra"

Nói thế mới càng đáng lo hơn đấy! Từng cú thúc của gã vừa nhanh vừa mạnh bạo, và bỗng gã lại dừng lại khi em sắp lên đỉnh. Choi Yeonjun mơ màng nhìn gã, cảm giác chưa tới này khó chịu chết đi được, em chỉ muốn cào nát mặt gã ra rồi bắt gã thúc lại như nãy cho em.

"Soobin, em làm gì thế...?"

Lời còn chưa dứt, cự vật gã lại tiến công lần nữa, nhưng lần này nó đâm thẳng vào điểm gồ, đủ để khiến em bắn ra và cả gã cũng bắn ra. Bên trong em run rẩy, rồi nó trào ra chất dịch trắng trắng đặc sệt. Mùi của những cuộc hoan ái vẫn còn tồn đọng trong căn phòng của họ, ôi thật là, gã lại chỉ muốn cứng tiếp khi nhìn mèo nhỏ nhà mình sau khi bị bắt nạt đã mềm mại, yếu đuối cỡ nào.

Nhưng như thế liệu có quá đáng lắm không? Gã nghĩ thế, và thương mèo nhỏ nhà mình lắm. Choi Soobin bế em lên, dự định là tắm cho em đã chẳng còn hơi sức đâu để động đậy. Nhưng gã nhầm to rồi, đến khi vào được bồn tắm, em lại lần nữa mỉm cười nhìn gã, "Ban nãy, lưỡi của em dùng tốt thật đấy"

Chà, xem ra em muốn bị gã chơi tới chết rồi.

...

Lại là những cú nhấp ở trong bồn tắm, tiếng nước cùng tiếng va đập của da thịt khiến cho mọi thứ lại trở nên ái muội hơn bao giờ hết. Giờ trong đầu em chẳng còn gì cả, trống rỗng để mặc cho gã chơi đùa. Còn Choi Soobin thì lại vờ như vô tình hỏi.

"Vì sao anh lại mua đồ nữ về mặc thế?'

"Không phải người yêu cũ em mặc à?"

"Anh ghen hửm?"

"...Ừ, của em chỉ có anh mới được xài thôi, đừng hòng tìm người khác"

Em biết cách khiến gã cương cứng thêm thật đấy, biết sao giờ? Gã cũng chỉ thích mỗi cơ thể của em mà thôi, là người khác thì cũng đừng hòng.

!!!!!!

đây là oneshot (h) đầu tiên mà tớ đăng (trước đó có viết rồi) vì tớ muốn tham khảo ý kiến của cả nhà xem tớ cần chỉnh sửa những cái gì không, tại đây cũng là lần đầu tớ viết hết từ a đến z chứ không phải mỗi đoạn đầu rùi sủi=)))))))
cả nhà có ý kiến hay sao thì đóng góp tớ nhen, tớ sẽ tham khảo và chỉnh sửa ở những lần sau, chúc cả nhà ăn súp ngon miệng, cám ơn vì đã ủng hộ tớ nhoo 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro