[Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do Kyungsoo có mối thù vô hạn với mấy thằng đẹp trai.

Mấy thằng đó không có gì tốt đẹp cả, chuyên môn dùng mặt đi lừa người !

Cái thứ giả dối !

Cái thứ điêu ngoa !

Đặc biệt là cái thằng cha chủ tịch hội học sinh a.k.a đội trưởng đội bóng rổ a.k.a cái thằng suốt ngày bô bô mình là gốc Trung Quốc họ Wu kia.

Đã là "cờ - rít" thì viết bố nó là "Cris" đi, bày đặt đổi sang chữ "K", làm màu làm mè, ngứa hết cả mắt !

Mà cái thứ đột biến gen gì đâu, cao gì cao khiếp, dễ 2m cũng nên, cậu luôn thầm trù cho cái thằng cha này đập đầu vào thành cửa dập mặt luôn đi cho hết tự đắc là mình có bộ mặt trời ban !

Nói chung là Wu Yifan làm gì Do Kyungsoo cũng thấy muốn lao ra tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết, ngặt một nỗi hắn quá cao, cậu muốn với đến cũng không nổi, nên chỉ biết ngày ngày ôm cục tức đi đến trường, đắp đắp thêm vài phần cho nó nặng thêm rồi vác về.

Và vì thế, cậu ghét hắn, có làm gì cũng không lay chuyển nổi cậu đâu !

Wu Yifan là một người vô cùng tự tin vào chiều cao của mình.

Hắn cao nên hắn mới được bầu làm chủ tịch hội học sinh, nhờ chiều cao của hắn mà tuyển bơi, tuyển bóng chuyền, bóng rổ cứ liên tục được lắm người đăng ký.

Mà chính hắn giúp trường hắn vô địch bóng rổ sau 15 năm toàn bị loại từ vòng gửi xe, hắn có quyền vênh mặt với đời chứ lị !

Hắn đặc biệt thích những đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh và những đôi môi xinh xắn hình trái tim. Chúa ơi con tim hắn muốn chảy nhão vì hình ảnh đáng yêu đó luôn chứ không nói quá phân nào đâu.

Và ở cái trường này chỉ có một người bị coi là người kém nổi bật nhất a.k.a người dễ thương nhất a.k.a a.k.a "vai nhỏ của năm" a.k.a "mắt viên bi môi hình tim của Wu Yifan" là đủ tiêu chuẩn đó thôi !

Đúng, chính là người đó, cái người họ Do tên Kyungsoo đó !

Thanh xuân vườn trường năm 20xx nào đó...

"Tao nói mày cẩn thận không lé như thằng Sehun đó Diệc Phàm" thằng bạn thân lườm hắn, mắt phóng ra ngàn tia khinh bỉ

"Lé là lé thế nào ? Tao có hào hứng gì với con nai vẩu đâu ?"

"Hẳn nhiên là mày éo hào hứng với con nai vẩu, cơ mà đối tượng của mày chẳng phải là con cánh cụt kia à ?" Yixing hất mặt về phía chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi đọc sách ở cái ghế đá gần sân bóng rổ

"Câm mẹ đi Trương Nghệ Hưng ! Ai mà biết bí mật này của tao thì bố mày khô máu với mày nhá con !"

"Thích người ta thì đến mà tấn công đi, nhìn nhìn ngó ngó lẹo cả mắt, ngưng giả dối với bản thân đi con. Còn giờ thì "got your head in the game", mau !"

"Ngu tiếng Anh còn bày đặt !"

Yifan cười khẩy một cái, ném rổ từ ngoài cả vòng ba điểm và tất nhiên là quả bóng chẳng còn cách nào khác ngoài đi vào rổ nghe soạt một cái làm người đang đọc sách kia ngẩng lên nhìn một tích tắc rồi lại cúi xuống quyển sách khoa học trước mắt, xì ra một tiếng.

"Thứ khoe mẽ"

Trận đấu tập kết thúc, bọn con gái cứ bu quanh lấy chủ tịch đẹp trai, gái càng đông thì độ khinh bỉ của chàng trai đang đọc sách càng cao. Cậu quyết định ôm quyển sách thân yêu của mình rời ra chỗ khác, cảm thấy quá đủ với sự ồn ào này rồi. Vừa đứng lên bước đi chưa nổi ba bước thì mấy đứa con gái xông đến như những vị thần làm cậu ngã như một thằng đần và cậu lại có lý do muốn đập cho tên cao kều kia sấp mặt rồi đó !

Yifan đang được các em gái bu, đang nghĩ thế này rồi đối phương đáng yêu kia thể nào cũng ghen đến mức chạy tới mà ôm cứng lấy mình nhưng... Quèo, chính mắt hắn nhìn thấy cánh cụt nhỏ của cậu ngã xuống vì đám fan gơ não tàn của mình. Hắn lập tức rẽ đôi đám con gái tô son trát phấn dày đến bỏ mỹ phẩm ra không dám nhận người quen thành hai bên và lao đến, giọng hắn trầm khàn đầy "đau khổ"

"KYUNGSOO YAHHHHH~~"

Kyungsoo vừa đứng được lên thì bị cái giọng đó hù cho một phát làm tim suýt rớt ra ngoài, cậu theo phản xạ vứt quyển sách về phía nơi phát ra tiếng động. Và quyển sách khoa học 169 trang của cậu cũng nên được nâng cấp này thành "smart book" đi, nó đã tính toán điểm rơi không biết như thế nào và từ bao giờ mà hạ được ngay xuống bộ mặt nam thần đang dang tay lao đến kia làm máu mũi của hắn nhỏ ra vài giọt. Đám con gái hốt hoảng rú lên, hắn vội nhìn xem cậu đâu rồi nhưng có vẻ như cánh cụt nhỏ đã biến mất trong sự hỗn loạn. Yifan đứng hẳn dậy, lòng vô cùng bực bội.

"Phàm nhi của bố, coi bố lụm được cái gì nạ~~"

Hắn quên luôn đám con gái đang sân si đám máu mũi của mình, lao đến thằng bạn với tốc độ bàn thờ "Trả bố quyển sách !"

"Nếu không thì sao ?" Zhang Yixing cười cợt và lật vài trang mà dám cá là y chẳng hiểu chút gì trong đó

"TRẢ - BỐ - QUYỂN – SÁCH !"

"Có phải của mày éo đâu ? Xem nào~ tên ai đây nhỉ ? Ủa chủ nhân quyển này là bạn Do lớp 4 mà, có phải của mày à ?"

"Mày trả bố quyển sách, hoặc từ bây giờ mày éo được thấy ánh sáng mặt trời nữa. Chọn !"

Yixing thủng thẳng xem đồng hồ, tiếp tục trả lời không thể bình thản hơn "Mới chín giờ ba mươi ba phút mà mày ? Để bố xem mày làm thế nào để cốt nhây Hậu Nghệ bắn chết được mặt trời nào ? Làm đi cho bố ngưỡng mộ cái ?"

Hắn giật quyển sách từ tay thằng bạn và gầm gừ "Mày chết mẹ nó đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro