[Part 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyungsoo à, có bạn đến tìm cậu, nói là bàn về vụ học gia sư hay gì đó"

Cậu vừa mừng vừa lo lắng, tâm trạng như đồ thị hình sin, vội ra ngoài. Chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cái bóng lưng cao cao đó đứng huýt sáo chờ mình. Chúa ơi ở cái trường này có ai cao thế nữa đâu ! Mình thiếu tiền nó đến mức nó bắt mình dạy để bắt mình trừ nợ à ? Không ổn ! Tốt nhất là té lẹ !

Cậu vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo rồi đi nhón chân thật khẽ để bước vào lớp. Mọi sự tính toán của cậu đều rất hoàn hảo trừ việc... cậu quên tính độ nhanh nhạy và độ dài đôi chân của kẻ họ Wu.

"Hey, sao cứ thấy tớ là cậu lại né tránh vậy ?"

"......" Chứ vì cái éo gì mà cứ thấy tôi là cậu làm như tôi thiếu tiền cậu thế hả ?

"Cậu ghét tớ à ?"

"......" Cậu thì hành xử cứ như cậu thích tôi đến phát điên đến nơi rồi đó !

"Thôi nào, nói chuyện với tớ đi" Yifan miễn cưỡng diễn lại cái uốn éo của Yixing

Cậu không nhịn nổi nữa mà phì cười, Wu Yifan cảm thấy lúc này mình chết ngay cũng được "Được rồi, cậu rảnh rỗi những chiều nào ?"

"Mày nghĩ đội trưởng đội bóng rổ mà chịu dành thời gian cho mày á Dudu ?"

Thằng . này . là . thằng . mẹ . nào ? Đã . chân . cong . còn . dám . gọi . cánh . cụt . nhỏ . của . tao . là . Dudu . đầy . yêu . thương . thế . à ?? tâm can hắn dậy sóng.

"Cút mẹ đi Park Chanyeol" cậu lườm thằng đang nhăn răng ra cười

Đúng rồi đó, cút mẹ đi thằng họ Park !

"Quèo, thì thôi tao đi vậy ?" Chanyeol vẫn cố nhây, khoác rồi vỗ vai cậu một cái rồi mới bỏ vào lớp

Ai cho mày khoác vai cánh cụt nhỏ của taooooo ? "Này bạn Park ?" hắn đã gọi tên kia trước khi tâm trí hắn kịp ngăn lại

"Yeah ?"

"Cậu chơi bóng rổ chứ ?" tâm can cứ biển cuộn trào mà hắn phải làm mặt lạnh "Tôi muốn đấu với cậu một hiệp"

"Ủa, sao đội trưởng đội bóng rổ lại có đầu óc chiến thuật khôn ngoan đến đáng sợ thế nhỉ ?" hắn muốn táng chết cha tên họ Park này, thực muốn giới thiệu cho Yixing, thái độ nói chuyện thiếu đấm y như nhau "Cậu biết tôi ở trong tuyển bơi mà đúng không ? Mà không dung đòi tôi chơi bóng rổ cùng ? Crush tôi à ? Tôi có vợ rồi em zai"

"Hello, tôi không có ý định cặp bồ với một tên suốt ngày lấy cớ vì đôi chân "thẳng" kia mà không cao bằng tôi nhé"

Hai ánh mắt nhìn nhau, Kyungsoo cảm thấy vừa phiền vừa đáng yêu chết đi được. Đây chẳng phải là cảnh đánh nhau vì nữ chính trong trường trong mấy bộ manga à ? Ơ khoan đã... nếu như thế thì cậu... Oh no no no ! Ngàn lần không và vạn lần càng không ! Cậu lại tưởng tượng cái cảnh huyết cún gì thế nhỉ ?

"Thôi nào, đừng cãi nhau nữa" cậu ôm lấy cánh tay con người hai mét "Hai người có quen nhau đâu, cãi nhau vậy có tác dụng gì chứ. Yifan, cậu không cần để ý đến cái thằng Pặc nhiều răng kia đâu"

BA MÁ THẦN TIÊN THỔ ĐỊA VÀ CẢ THẾ GIỚI RA ĐÂY MÀ XEMMMMM ! DO KYUNGSOO VỚI HAI BÀN TAY ĐÁNG YÊU XINH XẺO ĐANG ÔM TAY CON KÌA ! MẸ ƠI CON MUỐN CƯỚI BẠN ẤY VỀ LÀM DÂU NHÀ MÌNHHHH ! TRỜI MÁ ƠI TRÊN ĐỜI CÓ NGƯỜI DỄ THƯƠNG THẬT VẬY SAOOOO ? KYUNGSOO, CHÚNG MÌNH KẾT HÔN ĐIIII ! TỚ HỨA SẼ NGOAN MÀ CÁNH CỤT NHỎ ƠIIIII ! tâm can thì thành sóng thần bà nó rồi mà ngoài mặt vẫn phải ra vẻ "jadunam" và cười một cái thật nhẹ "Ừ cậu nói đúng Xiao Soo, cái loại chân cong nhiều răng này tớ đâu cần để tâm, nhỉ" TRONG TÂM TỚ CẬU CHIẾM HẾT MẸ CHỖ RỒI, CHỐ ÉO ĐÂU MÀ TỚ CHỨA NGƯỜI NỮA HẢ HẢ HẢ ĐỒ ĐÁNG YÊU KIA ???

Kyungsoo đáng yêu của chúng ta lại bị chọc cười lần nữa vì thằng bạn thân bị lôi ra làm trò để người khác chế giễu. Giọng Chanyeol cất lên phá hoàn toàn mood của cậu.

"Tao nghĩ mày nên đem anh bạn của mày qua phòng y tế ?"

Và chỉ vào người con trai hai mét máu mũi đang ròng ròng như ketchup trên mì spaghetti.


"Mày dạo này lười tập lắm đấy nhá. Anh em trong đội bảo mày là cáp tần éo có tâm"

"Trước giờ vốn là không có, dạo này càng không, chúng nó phản đối cái what ?"

"Đội trưởng Ngô, mày vì trai bỏ bạn thế là éo được, bố cảnh cáo lần một"

"Mày ? Cảnh cáo ? Tao ? Mày đang tự vả à ? Cái thằng nào Trương "cho tao xin nghỉ buổi tập hôm nay thôi, đau bụng quá trời" xong cái lỉnh vô phòng y tế để ngắm anh bác sĩ tập gym nên bo đỳ cuồn cuộn Nghệ Hưng ấy nhở ?"

"Đmm, nín mẹ đi"

"Đuối lý nên đành chửi thề, kém sang quá đó man !" hắn tặng cho thằng bạn một cái nhún vai ngập tràn "Galaxy Style"


"Xiao Soo, tớ muốn hỏi bài tậpppp"

Cậu lết xác ra ngoài cửa lớp, vô cùng ngao ngán "Cậu đến làm gì nữa vậy ?"

"Tớ chỉ muốn hỏi bài thôi mà~~ Xiao Soo~~ chỉ bài cho tớ điiiii màaaaa. Mà này ?"

"Sao ?"

"Cậu mệt à ? Hay là thế này đi, để tớ chuyển lớp nhé ? Học cùng cậu, cậu có thể kèm cặp tớ bất cứ lúc nào tớ muốn ?"

"......" Những thằng cao cao đều có vấn đề về não hả ?

Giữa cơn khủng hoảng tâm lí bồng bột của Kyungsoo (với câu ôi cha mẹ ơi con đã làm gì để người ta đến mức phải đóng đô phòng này để đảm bảo con trả nợ vậy mà cái thằng như cột đình hoàng gia đây thì làm sao mà con đánh lại được huhuhu đặt ở chế độ loop), cậu bằng một cách thần kì nào đó lại giữ được tâm trí mình bình tĩnh mà tìm cớ chối.

"Ờm là như thế này, tớ sợ phiền phức, cứ bắt cậu phải chạy qua chạy lại thôi. Còn chuyển lớp thì thật sự không cần thiết đến vậy, mà cậu cũng không cần học thêm mà lại hứng khởi đến th..."

Khoan. Khoan Khoan Khoan Khoan Khoannn !!!!

Có cái gì đó sai sai.

Không phải mình nợ nần cậu ta sao...

Tại sao cậu ta lại vui vẻ nói chuyện với mình vậy...

Bộ trước giờ có chủ nợ nào vồn vã với con nợ vậy a...

Hành xử với mình cứ như là với cru... Ôi Kyungsoo ơi là Kyungsoo, dạo này nhà ngươi hoảng loạn về cây sào này riết rồi bị lú lẫn sao. Nhầm lẫn cả thôi ấy mà ahaha cuộc đời nó kì dị thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro