Drift Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



MinGyu leo lên chiếc taxi màu vàng và uể oải đọc số nhà cậu cho bác tài xế. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên công ty, nơi MinGyu vừa có một cuộc tranh luận khá nghiêm trọng. MinGyu cảm thấy rất mệt, thực sự rất mệt, khi mà tất cả những nỗ lực của cậu trong công việc, tất cả những thành quả và quan trọng nhất là buổi thuyết trình về ý tưởng mới hôm nay, đều bị một số đồng nghiệp xấu tính phá rối. MinGyu ngoại trừ việc cố gắng giải quyết từng câu hỏi cạnh khóe, móc mỉa, cố gắng đè nén sự tức giận của mình, còn lại không thể làm gì khác. MinGyu nhận ra, đây quả là trưởng thành : khắc nghiệt và gian nan.

MinGyu dựa lưng vào thành ghế, đầu ngả ra sau, và mắt cậu khép lại. MinGyu hy vọng giấc ngủ ngắn ngủi trên chiếc taxi này sẽ phần nào xoa dịu sự tức giận và mệt nhọc trong lòng cậu.

Trong giấc mơ, MinGyu thấy mình quay trở thời còn là học sinh trung học.

.

Đó là năm cuối cấp, khi mà xung quanh cậu đầy rẫy đề cương cùng sách vở các loại. Bạn bè chẳng ai rảnh rỗi, tất cả đều bận bịu học hành và giải đề. MinGyu thấy mình ngủ gật trên bàn, và đến khi mắt cậu bắt đầu quen dần với ánh sáng của mặt trời chiếu vào từ khung cửa sổ, MinGyu mới nhận ra khung cảnh quen thuộc kia.

Lớp học, bạn bè, những năm tháng vô tư, những ngày ôn thi, những câu chuyện không đầu không đuôi nhạt nhẽo được kể suốt ngày của bạn học, những lần trốn tiết, những bài kiểm tra, những lần gian lận,...tất cả chúng ùa về trong lòng MinGyu.

Khi cậu còn trẻ như vậy, khi cậu vẫn còn đang cắn bút trong lớp vì một bài tập khó, khi MinGyu vẫn còn có thể ngủ gật trong giờ Quốc Văn như vậy, MinGyu đã hy vọng rằng mình sẽ thật nhanh, thật nhanh trưởng thành.

"Tôi sẽ làm việc trong một công ty lớn, sẽ mua nhà, và mua cả một chiếc xe thật đắt. Tôi sẽ lái nó đến đưa các ông đi chơi."

Khi đó, Lee SeokMin sẽ nói rằng :

"Lo mà đậu Đại học đi đã."

MinGyu thích diễn sâu như vậy mỗi khi cậu cảm thấy căng thẳng. Đối với MinGyu, việc ngồi trong lớp nói huyên thuyên về tương lai khi đã trưởng thành chính là phương pháp giải tỏa căng thẳng tốt nhất.

Lớp trưởng Choi SeungCheol nói với cậu :

"Ông tưởng rằng trưởng thành dễ dàng lắm sao?"

Kim MinGyu năm cuối cấp chưa bao giờ hình dung được rằng thật ra trưởng thành không chỉ đơn giản là lớn lên. Có nhiều hơn những rắc rối từ công việc và các mối quan hệ, và chúng sẽ xoay con người ta vòng vòng như cánh quạt bị buộc phải chạy hết công suất giữa mùa hè. Cho đến tận sau này, khi mà MinGyu bắt đầu trở thành một người trưởng thành thật sự, gặp rất nhiều loại chuyện, rất nhiều loại người, cậu mới hiểu được thế nào là khắc nghiệt.

Còn khi MinGyu vẫn chỉ là nam sinh cuối cấp ở trường trung học, thứ khắc nghiệt nhất có lẽ chỉ là vài đợt kiểm tra học kì.

.

Trên chiếc taxi màu vàng, MinGyu mơ màng nhận ra, hình như ngoài trời đang mưa.

Năm đó cũng mưa như vậy. Lớp học vẫn cố gắng chăm chỉ kể cả khi trời đã tối đen và cơn mưa trở nên ồn ào đến lạ. MinGyu trồi lên khỏi đống đề cương đầy chữ dày cộm, chán nản nhìn ra ngoài, nơi có ánh đèn đường yếu ớt cứ mờ dần giữa cơn mưa. Đột nhiên có một mùi thơm xộc vào mũi cậu.

Jeon WonWoo bàn trên bê đến một ly mì nóng.

"Này, ăn uống sao không rủ? Ăn một mình đau bụng đấy."

MinGyu khều con người đang say trong hơi mì nóng, mục đích của cậu chỉ đơn giản là xin ăn mà thôi.

"Xuống căn tin mà mua. À mà quên, đây là ly cuối cùng rồi."

Jeon WonWoo cười hì hì, rồi cứ thế xột xoạt húp mì, chọc cho MinGyu nổi điên muốn đập người. Đã vậy, bàn trên nữa là Yoon JeongHan đang gặm bánh mì, bàn kế bên là Xu MingHao uống sữa. Một mình MinGyu bụng rỗng lọt thỏm giữa mấy con người đang ăn uống ngon lành, cậu khổ sở cảm thán :

"Không tin được các ông có thể đối xử với tôi như vậy luôn."

Yoon JeongHan gặm dở bánh mì quanh xuống nhìn MinGyu, xác định vấn đề và cố tình nhai lớn tiếng cho cậu nghe thấy. Xu MingHao cười cười, tiếp tục uống sữa. Jeon WonWoo tinh nghịch nhìn cậu bạn của mình, giả vờ khoa trương húp mì, trưng ra bản mặt đê mê mà thốt lên :

"Mì ngon quá ông ơi!"

Tất cả những gì MinGyu muốn làm bây giờ là đào một cái hố và chôn WonWoo xuống, phải chôn thật sâu.

Trên chiếc taxi màu vàng, Kim MinGyu đã trưởng thành khe khẽ mỉm cười trong giấc ngủ chập chờn.

Đó là những người bạn mà rất lâu sau này cậu cũng khó gặp được người thứ hai. Những năm cuối cấp bận bịu và căng thẳng đều trở nên đáng quý nhờ có họ đồng hành, đó là điều MinGyu cảm thấy rất biết ơn.

Khi đã trưởng thành, MinGyu luôn cảm thấy mình cô độc. Bởi vì chẳng còn ai để cậu tự do vô tư chia sẻ những câu chuyện hay cảm xúc của bản thân nữa. Tất cả những gì còn lại sau khi tốt nghiệp và trưởng thành chỉ là những lời xã giao xa lạ, nhạt nhòa, những nỗi cô đơn và thất vọng không có ai cùng mình lắng nghe.

Nếu như cậu bây giờ vẫn còn là một nam sinh, và người đồng nghiệp xấu tính là bạn học, thì hẳn vừa rồi hai người đã xảy ra ẩu đả rồi. Nhưng cậu không còn là nam sinh nữa, và bạn học cũng không thể xấu tính đến như vậy. Bây giờ cậu đã là một người trưởng thành. Mà đã trưởng thành rồi, thì không thể vì tức giận nên đánh nhau như lũ trẻ con được.

Cán sự lớp Lee JiHoon, trong ngày ôn thi cuối cùng có nói với cậu :

"Tôi sợ phải trưởng thành quá ông à."

"Tại sao vậy?"

"Trưởng thành rồi, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng lại chỉ còn một mình mình trong thế giới rộng lớn. Mọi thứ thay đổi chóng vánh lắm."

Mọi thứ đúng là đã trôi qua quá nhanh. Chẳng mấy chốc, cả một quãng thời gian chạy đua với lịch ôn thi dày đặc đã biến mất vào quá khứ, những năm đại học sáng đến giảng đường chiều làm thêm cũng trở thành kỉ niệm, và những người bạn chẳng còn mấy ai để gặp gỡ nữa. Thời gian giống như chiếc khăn lau bảng, xóa mờ những vết phấn và để lại vệt bi thương.

.

Ngoài trời vẫn còn mưa. Trong giấc ngủ, MinGyu loáng thoáng nghe thấy tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên chiếc taxi màu vàng, đâu đó có tiếng còi xe vang lên, và người tài xế than thở : "Kẹt xe rồi."

Kẹt xe rồi. Ở thành phố lớn như Seoul này, giờ cao điểm sáng và tối, lúc nào cũng kẹt xe. Bây giờ cũng vậy mà năm ấy cũng vậy. MinGyu nhớ, đó là chuyến xe buýt số 3, chạy ngang qua nhà MinGyu và thẳng tiến đến trường trung học của cậu, nhưng MinGyu chưa bao giờ hứng thú với việc đi xe buýt, cho đến khi xe đạp của cậu bắt đầu dở chứng muốn đình công.

Lần đầu tiên trong đời, MinGyu bắt xe buýt đến trường. Xe buýt số 3 buổi sáng đông đúc lắm, MinGyu không tìm được ghế trống, đành phải đứng bám vào thanh sắt gần cửa xe. MinGyu không bao giờ nghĩ rằng xe buýt lại rung lắc mạnh như vậy, và hậu quả là cậu bám không vững, mất đà đập mũi vào thanh sắt đau điếng. MinGyu thề, lần ấy là lần đầu tiên cậu bị chảy máu cam một cách vô duyên như thế.

Trong lúc MinGyu còn đang lúng túng không biết làm thế nào để cầm máu, thì một tờ khăn giấy trắng tinh xuất hiện trước mặt cậu.

Sau này, có lần MinGyu hỏi cậu bạn thân Jeon WonWoo rằng :

"Tình yêu có thể đến từ một tờ khăn giấy không?"

WonWoo đã trả lời :

"Tình yêu có thể đến từ bất kì đâu, kể cả từ ly mì gói dưới căn tin."

MinGyu hỏi lại :

"Mì gói là phép ẩn dụ đúng không? Ý ông là tình yêu có thể đến từ những điều tưởng chừng như tầm thường nhất? Ôi, WonWoo nay "deep" vậy!"

WonWoo lắc đầu :

"Ý tôi là tôi đang đói lắm, bạn bè tốt, ông thương tôi thì đi mua mì cho tôi đi."

Quay lại với chuyện tờ khăn giấy xuất hiện trên chuyến xe buýt số 3, MinGyu nghĩ rằng mình quả là khờ khạo. Khi MinGyu nhìn thấy chủ nhân của tờ khăn giấy ấy và bộ đồng phục mà người ta đang mặc trên người, MinGyu thề rằng cậu chỉ muốn đập cho chính bản thân một trận ra trò. Người ta tên Hong JiSoo, học ở lớp kế bên lớp cậu. Vậy mà bấy lâu nay MinGyu không hề hay biết gì cả. Quả là trường học giấu JiSoo kĩ quá, để đến MinGyu tìm ra, thì đã là năm cuối cấp mất rồi. MinGyu từng cam kết với lòng mình : tuyệt đối không yêu đương gì trong năm học cuối cấp căng thẳng này, dồn hết tâm huyết để thi Đại học. Thế mà cuối cùng cậu lại gặp JiSoo.

"Nói chung, do định mệnh rồi, hoặc là cái số ông ăn ở ác với tôi quá nên vậy đó."

WonWoo vẫn còn ghim cậu về chuyện cậu đã không "yêu thương" cậu ấy mà mua cho ly mì.

"Có ly mì cũng ghim nhau như vậy sao?"

"Sau này lớn lên, ông sẽ còn bị ghim một cách vô lý hơn tôi nữa cơ, hãy quen với điều đó đi."

Quả thật, bây giờ có nhiều chuyện MinGyu không hiểu tại sao mình lại bị ghét đến vậy. Như đồng nghiệp xấu tính hôm nay làm khó cậu, đến tận lúc này rồi, MinGyu cũng không biết hắn ghim cậu như vậy vì lí do gì. Có lẽ bởi vì một vài thành tích của cậu ở công ty, mọi người nói rằng những thành tích ấy khiến cho hắn cảm thấy bị qua mặt. Đúng là không phải lúc nào thành công của chúng ta cũng làm vừa lòng mọi người. Có rất nhiều người ghét thành công ấy, kể cả đó là ai đi chăng nữa.

Trưởng thành rồi, chẳng ai còn vô tư. MinGyu không thể nào tìm lại được ly mì kì diệu có thể xoa dịu và chọc WonWoo cười, cũng không thể tìm lại tờ khăn giấy xuất hiện khi cậu bị chảy máu cam trên xe buýt. Thật ra, ly mì và tờ khăn giấy đều có thể dễ dàng có được ở hiện tại, nhưng những người vì một ly mì mà vui vẻ hay tờ khăn giấy mở đầu cho mối tình trong trẻo của MinGyu năm đó sẽ không bao giờ cậu có thể gặp lại nữa.

Có những thứ chỉ thuộc về quá khứ mà thôi.

.

Chiếc taxi nhích từ chút một trên con đường lớn đông đúc, và MinGyu vẫn tiếp tục chìm trong giấc ngủ chập chờn. Cảm giác thoải mái và vô tư của những ngày tháng còn là học sinh hiện lên rõ rệt trong giấc mộng, khiến cho MinGyu không hề muốn tỉnh dậy.

Đôi lúc MinGyu nghĩ rằng, việc cậu cứ cố hoài niệm những điều vui vẻ tốt đẹp của một thời học sinh chẳng khác nào cắm đầu học sách lớp một để thi Đại học cả, hoàn toàn không cần thiết.

MinGyu hiểu cậu đã lựa chọn công việc này, lựa chọn nơi làm việc này thì cậu phải có trách nhiệm với nó, cậu phải làm việc chăm chỉ và hết mình cho dù có bất kì khó khăn nào đột nhiên xuất hiện. MinGyu hiểu cậu không còn là đứa nhỏ mặc đồng phục năm đó có thể ung dung tự tại, nếu làm sai vẫn có người bỏ qua, nếu đau có thể khóc, nếu vui có thể cười. Cũng không thể đập bàn đánh nhau khi tức giận hoặc khi bị người khác khi dễ.

MinGyu hiểu hết cái gì gọi là trưởng thành.

Thế nhưng quả thực, khắc nghiệt của thế giới bên ngoài đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì cậu cho rằng mình đã lường trước được. Nó giống hệt như lời thư mà Kwon SoonYoung khi đi định cư một vài năm trước đã viết : "...Tôi cũng cảm thấy bản thân mình hay thật, thế giới toàn những chuyện đáng sợ và lố lăng như thế, vậy mà tôi vẫn phải cười. Khi chúng ta còn đi học, kẻ ghê gớm nhất là đại ca của trường, nhưng ngoài thế giới này, kẻ ghê gớm nhất lại có thể là bất kì ai. Năm đó chúng ta ước mình nhanh lớn lên, nhưng bây giờ, tôi chỉ ước mình mãi mãi bé bỏng, vô ưu vô lo mà bay nhảy, không phải dè chừng, không phải nhìn sắc mặt của ai mà sống cả. Đáng tiếc, cuộc đời thì không được như vậy..."

Có vẻ dạo gần đây MinGyu hơi nhạy cảm. Chuyện "trưởng thành" làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu khá nhiều. Bản thân MinGyu cho rằng mình đã thông suốt như thứ được cho là hiển nhiên trong quãng đời của một người trưởng thành, bao gồm những trò xu nịnh, vô lý, lố lăng hoặc chơi xấu. Thế nhưng đôi lúc, MinGyu vẫn muốn thu mình vào vỏ ốc của chính cậu, tự vỗ về mình vào một giấc ngủ mà ở đó, MinGyu được quay lại những ngày tháng tuổi trẻ thật sự vui vẻ và thoải mái.

Rồi cậu sẽ gặp lại những người bạn đã cùng cậu chia sẻ ly mì gói cuối cùng, cùng cậu vượt qua kì thi đại học, những người bạn thật lòng, chân thành với cậu, và cậu sẽ gặp lại mối tình đơn phương nhỏ bé trên chuyến xe buýt số 3 năm ấy, người con trai khiến cho cậu tự hứa với bản thân rằng sẽ học tập chăm chỉ để đậu đại học, cùng người ta bước chân vào giảng đường và gọi nhau ba tiếng "tân sinh viên".

Suy nghĩ của MinGyu rõ ràng là sự kết hợp của một đứa trẻ và một người trưởng thành. Nó trẻ con vì nó khiến cho người ta có cảm giác hóa ra tên nhóc này vì một người con trai mà nỗ lực chứ không phải vì một khát vọng cao siêu nào cả, tựa như một đứa trẻ cố gắng học vì muốn được cha mẹ dẫn đi ăn pizza hoặc mua cho chúng món đồ chơi chúng thích. Nhưng nó cũng trưởng thành bởi vì MinGyu đã biết phải đặt cái gì lên đầu tiên, đã biết cái gì quan trọng nhất. Việc đậu đại học vừa là bước đệm lớn cho tương lai của chính cậu, vừa là điều kiện thích hợp nhất để cậu trở nên xứng đáng với JiSoo.

Lần cuối cùng cậu gặp JiSoo có lẽ là ở buổi lễ tốt nghiệp. Cũng không hẳn là "gặp", bởi vì MinGyu chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt ôn hòa của người ta, rồi nhanh chóng, người ta biến mất giữa dòng học sinh đông đúc. Khi cậu cầm trên tay giấy báo đậu đại học, JiSoo của cậu cũng được nhận vào một trường có tiếng.

Chỉ là từ lúc đó trở đi, cậu chưa một lần nào gặp lại JiSoo hết. Có lần lang thang trong khuôn viên trường cũ, MinGyu chợt nghĩ hình như JiSoo rất hay bị giấu đi : đầu tiên là trường học, sau này là thành phố. Thành phố Seoul tưởng chừng lớn như thế nhưng thật ra cũng bé nhỏ thôi, từ lúc bắt đầu đi làm kiếm tiền, MinGyu đã được ghé qua khắp nơi, vậy mà chưa bao giờ cậu nhìn thấy một bóng dáng nào giống JiSoo cả.

Thật lòng, lúc trước MinGyu chưa từng nghĩ rằng dấu ấn JiSoo để lại trong tâm trí cậu lại sâu đậm đến thế, sâu đậm đến nỗi đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng nhìn thấy người kia, vậy mà cậu vẫn nuôi hy vọng được một lần gặp lại. MinGyu biết mình thật sự yêu thương JiSoo, dù ban đầu chỉ là mối tình đơn phương trẻ con nhưng năm tháng đã nuôi dưỡng tình cảm đó, để bây giờ, cậu cảm thấy rất đau lòng : bởi vì, MinGyu đã yêu một người là có lẽ cả đời này cậu cũng không thể gặp lại nữa.

Trong giấc mơ chập chờn, gương mặt JiSoo hiền lành đưa cho cậu tờ khăn giấy vẫn còn trong trẻo như ngày nào.

.

"Cậu gì ơi, đến nơi rồi."

MinGyu tỉnh giấc khi chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà. Cậu xuống xe và trả tiền. Cho nên khi chiếc taxi mất hút, MinGyu vẫn còn đứng yên ngoài cổng, dường như không có ý định mở khóa.

Căn nhà nhỏ được xây bằng tiền của cậu mấy năm trời tích góp, tuy cũng chẳng phải loại tồi tàn nhưng chưa thể coi là khá giả. MinGyu rất hài lòng vì dù sao đây cũng là thành quả do cậu đạt được. Điểm trừ duy nhất của nó là sự trống trải đến bi thương. MinGyu sống một mình, ăn uống ngủ nghỉ đều chỉ có mình cậu. MinGyu bận đến độ chẳng thể nuôi thêm một con vật nào cho căn nhà bớt hiu quạnh, cũng không có nhiều thời gian để mời bạn bè đến chơi bời. Bố mẹ cậu hiện còn đang chăm lo cho em gái, có đến thăm cũng chỉ là thi thoảng, không thể thường xuyên được.

Đã mấy năm rồi, MinGyu cảm thán, vậy mà vẫn chưa quen được với nỗi cô đơn.

MinGyu chậm chạp mở cổng, bước vào nhà. Đột nhiên cậu muốn gọi điện cho ai đó để nói chuyện quá. Cậu móc điện thoại ra và dò danh bạ. Có rất nhiều số điện thoại của những người bạn cũ và những người mới quen, chúng chất thành một hàng dài và đầy ắp. Chỉ có là mối quan hệ của cậu với chủ nhân của những số điện thoại ấy lại chẳng thân thiết gì cho cam.

Có những thứ cứ trôi đi xa mãi, và tình cảm là một trong số chúng.

Khoảnh khắc mà chúng ta nhận ra, những người vốn từng là kẻ có thể cùng chúng ta kể những câu chuyện trên trời dưới biển lại trở thành những người xa lạ, giữa đường phố tấp nập lặng lẽ lướt qua nhau, quả thật chẳng dễ chịu gì. Chúng ta bắt gặp một người năm ấy từng gọi là "bạn học", vậy mà tất cả những gì chúng ta có thể nhớ về nhau chỉ là : "Đã có một người tên như vậy từng học cùng lớp với tôi."

Người có thể cùng chúng ta bày trò chơi lầy, mở club ngay tại bàn học quẩy tập thể, cùng chúng ta đi qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của một cuộc đời, cùng chúng ta hứa hẹn rằng nhất định phải giữ liên lạc cùng nhau cuối cùng lại trở thành một người chỉ xuất hiện trong quá khứ, mãi vẫn không thể gặp lại nhau ở hiện tại.

MinGyu cho rằng, hạnh phúc chính là khi một mối quan hệ chuyển mình từ người lạ sang người thân, và bi thương là khi người thân bỗng biến thành người lạ.

MinGyu thả điện thoại xuống sofa, chán chường lấy cho mình một lon bia lạnh. Đúng vậy, chẳng có gì buồn chán hơn một ngày đầy xui xẻo và đầy tâm sự không thể giải bày.

MinGyu vừa uống bia, vừa bật TV rồi để đấy, chẳng buồn xem. Cậu ngồi trên ghế, nới lỏng cà vạt, tiện tay vò rối tóc mình, đúng là chẳng còn gì chán hơn một ngày như thế này.

Sau ngày thi đại học một tuần, MinGyu cũng đã rơi vào tình trạng này, và JunHui đã xuất hiện. Thật ra JunHui - thánh hy vọng ấy chỉ xuất hiện qua màn hình điện thoại, khi MinGyu chán đến nỗi bấm bừa một số điện thoại trong danh bạ và gọi video. JunHui quả thực là người tốt, tự dưng có tên nhóc dở hơi gọi điện giữa trưa phá rối, vậy mà chẳng nổi cáu, còn chân thành an ủi cậu.

JunHui nói : "Cuộc đời là bất ngờ, chẳng ai xui xẻo mãi mà cũng chẳng ai may mắn mãi được. Đừng có buồn, ông phải luôn tin rằng thần ăn hên chỉ tạm thời đi vắng thôi. Bao giờ ông thần đó về thì mọi chuyện sẽ ổn."

"Thần ăn hên?"

MinGyu phì cười, có ông thần như vậy sao?

"Ừa, đúng rồi. Đừng có cười, tôi nói nghiêm túc đấy. Sống phải có niềm tin."

"Vậy nếu tôi muốn gọi ông thần ăn hên đó về sớm hơn, tôi phải làm thế nào?"

MinGyu hỏi đùa, vậy mà JunHui trả lời thật.

"Cứ nói : "Cháy nhà rồi thần ăn hên ơi!" kiểu gì ông ấy cũng về ngay lập tức cho coi."

Sau cuộc nói chuyện đó, tâm trạng của MinGyu khá hơn rất nhiều. Đúng như JunHui nói, cuộc đời là bất ngờ, chẳng có ai xui xẻo mãi, chẳng có ai buồn rầu mãi. Và sau đó, giấy báo đậu đại học đã đến, xóa tan không khí chán nản của MinGyu.

Bây giờ, MinGyu đã trưởng thành tựa đầu vào thành sofa, bất chợt nảy ra ý nghĩ : "Có lẽ thần ăn hên của mình đi vắng rồi." MinGyu bật cười, có lẽ cậu nên gọi ông ấy về thôi. MinGyu uống một hớp bia, thở ra một hơi, rồi khẽ khàng lên tiếng :

"Cháy nhà rồi thần ăn hên ơi, mau về đi."

Thanh âm của MinGyu phát ra bị sự yên tĩnh của ngôi nhà nhỏ khuếch đại lên, trở nên rõ ràng hơn cả. JunHui đúng là một người biết cách tẩy não người khác, MinGyu cảm thán như vậy khi nhận ra tất cả những gì mình vừa làm chỉ là lẩm bẩm một mình như một tên dở, gọi tên một ông thần không có thật. Cậu không còn trẻ để tin vào những điều viển vong như vậy nữa, MinGyu bắt đầu thấy mình ngốc nghếch, nhưng lại không hề xấu hổ.

Chẳng có gì phải xấu hổ, sống thì phải có niềm tin, JunHui đã nói như vậy.

MinGyu cầm lon bia rỗng quăng vào thùng rác, cậu nghĩ rằng mình nên tắm rửa rồi ăn tối. Cứ tiếp tục ủ dột trên sofa cũng không được tích sự gì.

.

Khi MinGyu rời khỏi phòng tắm, cậu phát hiện ra điện thoại của cậu có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ công ty, chính xác hơn là từ trưởng phòng của cậu. Có việc gấp sao?

"MinGyu nghe, trưởng phòng."

"Này này, đề án của cậu được phê duyệt rồi đấy, công ty đồng ý rồi, chúc mừng cậu."

Đề án lúc chiều của cậu, cái đề án bị đồng nghiệp xấu tính làm khó làm dễ, cái đề án nuốt hết cả thời gian ăn uống và nghỉ ngơi của cậu – được duyệt rồi sao?

"Anh không đùa em đấy chứ?"

"Đùa cậu thì được gì? Chuẩn bị đi, tuần sau bắt đầu tiến hành đó. Đề án lần này chúng ta hợp tác với một công ty nữa trong nước. Cuối tuần này cậu đến gặp người đại diện của công ty đối tác nhé."

Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu MinGyu sau cuộc nói chuyện với trưởng phòng đó là : Thần ăn hên của cậu về rồi.

JunHui nói rất đúng, cuộc đời là bất ngờ, chúng ta sống phải có niềm tin.

Cứ như vậy, MinGyu ôm tâm trạng hứng khởi và thoải mái chìm vào giấc ngủ, ngày mai hẳn là một ngày đẹp trời.

.

Sáng thứ bảy, thành phố vẫn đông đúc. MinGyu nhìn ra ngoài cửa kính xe, nơi dòng người cứ nườm nượp di chuyển. MinGyu chợt nghĩ, thành phố đông như vậy, có khi nào cậu đã từng lướt qua một vài người quen cũ mà không biết không?

Khi còn ở trường học, chỉ cần bước ra khỏi lớp là sẽ gặp người quen. Bọn họ hỏi : "Trận bóng đá hôm qua thế nào?". Bọn họ hỏi : "Bài kiểm tra tuần trước ra sao?". Bọn họ nói : "Hình đại diện mới trên SNS nhìn ảo quá nha." Bọn họ với chúng ta, thân quen đến lạ.

Sau này lớn lên, con người ta cứ thế chạy về phía trước, đua với thời gian để đến một nơi mơ hồ nào đó. Lắm lúc vô tình gặp nhau giữa ngã tư cũng chẳng có tâm trí để dừng lại hỏi nhau một câu : "Dạo này sống tốt chứ?" Sợ rằng đối phương không nhớ mình là ai, sợ chính mình không có bao nhiêu kỉ niệm về đối phương để bắt chuyện. Rồi sau đó, chúng ta lướt qua nhau.

MinGyu bước vào một quán café, nơi cậu có một cuộc hẹn với người đại diện của công ty đối tác.

Và khi cậu nhìn thấy người kia, chính MinGyu phải buộc miệng cảm thán : "Trái đất tròn thật."

Người con trai cậu vẫn luôn mong muốn được gặp lại một lần – Hong JiSoo đang ở trước mặt cậu.

MinGyu kiềm nén niềm vui của mình lại, tập trung vào công việc trước. Hai người nói chuyện được một tiếng thì kết thúc, câu chuyện công việc và dự án.

Trước khi JiSoo đứng lên, MinGyu hỏi : "Cậu có còn nhớ tôi không?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây sao?"

Đúng vậy, chúng ta đã gặp nhau trên chuyến xe buýt số 3 năm cuối cấp, tôi bị chảy máu cam và cậu là người đưa cho tôi khăn giấy; tôi luôn đứng ở hành lang lớp mình, giả vờ nói chuyện với bạn bè mà đưa mắt kiếm tìm cậu đang an tĩnh đọc sách. Tôi từng là người ôm tình cảm đơn phương với cậu năm đó, được cậu tiếp thêm cho một phần sức mạnh để chống cự lại với cơn buồn ngủ và khó khăn ngày ôn thi. Cậu không nhớ tôi, nhưng Hong JiSoo, tôi rất nhớ cậu. Tôi vô cùng biết ơn vì đã gặp được cậu và được gặp lại cậu. Đó là tất cả những gì MinGyu muốn nói với JiSoo, nhưng cuối cùng cậu chỉ im lặng.

Những chuyện đó giờ đây đã là kỉ niệm, là một khoảng kí ức tươi đẹp đã trôi vào quá khứ, MinGyu cho rằng dù có nhắc lại cũng chỉ khiến cả hai ồ à lên một tiếng, rồi chẳng còn gì nữa. Khi chúng ta buồn bã, chúng ta có quyền hoài niệm, nhưng khi chúng ta đã tỉnh táo để đối mặt với thực tế, chúng ta nên hành động.

MinGyu không còn là nam sinh cuối cấp năm đó cắm đầu cắm cổ học, và JiSoo cũng không còn là một vì sao không thể với tới. JiSoo đang ở đây, ngay trước mặt cậu, là người sẽ cùng cậu làm việc lâu dài, và cậu thì có đủ tư cách để tạo dựng một mối quan hệ yêu đương. Vậy thì tại sao cậu không bắt đầu theo đuổi JiSoo một cách đàng hoàng sau những ngày tháng đơn phương và những năm dài ôm hy vọng được gặp lại? Tuổi trẻ của cậu đã dành để yêu thương Hong JiSoo của quá khứ, và bây giờ, Kim MinGyu muốn dành tình yêu đã trưởng thành của mình để yêu thương người kia của hiện tại. Như vậy được chứ nhỉ?

Những điều tốt đẹp của quá khứ đã trôi đi xa mất rồi, đây là lúc chúng ta xây dựng lại những kí ức tươi đẹp cho hiện tại và tương lai, cho dù vẫn còn những khó khăn vào khắc nghiệt, chúng ta vẫn sẽ vượt qua, cậu tin là như vậy.

.

Thành phố vẫn luôn chuyển động và thay đổi, rồi chúng ta sẽ gặp lại rất nhiều người. Chúng ta sẽ giữ họ lại chứ, hay cứ như vậy lướt qua nhau, để cho họ trôi đi xa mãi?


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro