🚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được lấy cảm hứng từ "drivers license" của olivia rodrigo.








em vừa mới lấy bằng lái xe tuần trước.

hôm nay, nắng chỉ vừa mới tắt thôi là em đã muốn chạy thử con xe mới coong kia rồi.

bây giờ em là người lái, và chẳng còn anh bên cạnh.



anh bảo rằng anh sẽ rất vui mừng nếu em lái xe chở anh đi vi vu những nơi mà em thích.

đấy là anh từng nói vậy.

giờ mình chẳng là gì của nhau nữa.



em cứ chạy băng qua những bìa rừng hoang sơ đến lạ, chạy qua bờ biển trải dài tít tắp, có lẽ anh không nhớ rằng mình đã từng nô đùa ở đây.

gió tạt qua ô cửa kính, lạnh ngắt lòng em.

rồi trong vô thức, em lại đi qua những nơi mà mình hay đi. em nhớ rõ, nhớ rất rõ là đằng khác. em nhớ rõ hãng kem anh thích ăn, nhớ rạp chiếu phim đầu tiên hai đứa mình đi xem cùng nhau, nhớ sân bóng rổ cũ mình hay chơi những tối rảnh rỗi và rồi thì về nhà đói meo đói mốc.

xe vừa chạy ngang qua siêu thị gần nhà anh thì playlist lại phát bài hát đó. bài hát anh thích nghe khi chở em đi khắp nơi, cái hồi mà em vẫn còn ngồi ghế lái phụ. thứ thanh âm em chẳng hề muốn nhớ đến, bởi nó thuộc về anh. thế nhưng trái tim em vẫn thuộc từng lời ca, thuộc cả những đoạn anh hát em nghe khi mưa về tầm tã. 

vẫn là con đường mình hay đi, vẫn là playlist mình hay nghe, vẫn là bài hát mình thuộc làu làu. chỉ khác giờ còn mỗi em.



nắm tay em đặt trên vô lăng bỗng nhiên run lên. giờ phút này, khi em lái con xe của chính mình, trái tim em lại rỗng tuếch.

khi mà lồng ngực em quặn lại thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo lại rung liên hồi. tay em quờ quạng tìm kiếm nó, cứ nghĩ đến đầu dây bên kia là giọng anh. nhưng em lại nhớ rằng mình đã chặn số anh lâu lắm rồi. nghĩ tới đây thôi, chẳng hiểu sao nước mắt em cứ rơi.

em vẫn nghĩ là mình đã quên anh rồi.

chỉ có lúc này, trái tim em mới được khóc với những thương nhớ dồn nén.



em điên cuồng lái xe qua những nơi mình hay đến, những nơi hằn nhiều dấu chân của anh nhất. bây giờ nó là kỷ niệm. 

em đã từng cho rằng bản thân mình là người hiểu anh nhất.

cứ nghĩ tới việc bàn tay anh không nắm tay em nữa, giờ nó tay trong tay với một người khác. em lại cảm thấy mình thảm hại đến cỡ nào.






đám bạn em hay than phiền về việc em ngu ngốc làm sao. rằng em vẫn còn thương người cũ. chúng làm sao hiểu được em, càng không hiểu được anh. chúng không hiểu được người mà em tha thiết yêu thương. chúng chẳng yêu người ta nhiều như em yêu anh.

chắc em điên rồi. em chưa bao giờ yêu ai sâu đậm đến vậy. 

đến giờ, em vẫn không chấp nhận được chuyện mình đã chia tay.

em vẫn còn yêu anh mà.


có lẽ, ngay từ đầu, khi mình yêu nhau, em đã là người thua cuộc.




xe chạy qua vùng ngoại ô, nơi anh hay chở em đi những ngày chủ nhật nắng đẹp. em hận trí nhớ mình thật. nó cứ nhớ như in mọi thứ về hai ta, và cả mọi thứ về anh.

giờ đây, nó nhớ anh phát điên.





có thể bây giờ anh cũng vẫn đang lái xe, và người ngồi ở ghế lái phụ kia không phải em với những kỷ niệm nữa. chắc bây giờ đã là một người khác, em ích kỷ cho rằng cậu ta cũng chỉ là một diễn viên đóng thế. 

chắc cậu ta phải hoàn hảo lắm, cậu ta hẳn là già dặn và hiểu chuyện hơn em nhiều. cậu ta với anh hẳn là đi với nhau đẹp đôi lắm. nhưng sao bằng em được.

em lại thoáng giật mình. từ bao giờ em lại có những ý nghĩ như vậy. từ bao giờ em lại xấu xa đến vậy. 

em chỉ nghĩ cho bản thân em. em tự giam mình trong những hồi ức đã vỡ vụn.


chắc anh vẫn sẽ mở cửa xe cho cậu ta, vẫn sẽ cài đai an toàn cho cậu ta. rồi anh sẽ lại mở bài hát kia, hát cậu ta nghe những nốt nhạc anh quen như anh đã làm với em. rồi hai người sẽ lại đi dạo dọc những bờ biển dài tít tắp.

giống như một vở kịch cũ. chỉ khác là diễn viên chính đã bị thay thế.

và giờ thì em chỉ là nhân vật quần chúng.

em lại đầu độc chính mình bằng những thứ kịch bản điên rồ.





xe chạy bon bon trên đường. những hàng cây xanh xanh vụt mất qua gương chiếu hậu. em lại phải kiếm một cái cớ nào đấy, một cái cớ nào đấy để nhớ anh.

playlist phát đến bài hát anh cũng hay nghe khi mình đi trên con xe của anh. và em nhớ là anh hay hát em nghe đoạn điệp khúc, nói rằng anh yêu em nhường nào, rằng em thật đặc biệt, và mình như dành cho nhau.

em biết bây giờ không phải là lúc lôi những lời thề hẹn anh từng hứa với em ra để quở trách. em biết mà. em biết những điều anh từng nói với em là thật. chỉ là thật ở thời điểm đó thôi. 

đã bao giờ anh nghĩ tới ngày anh nói lời chia tay em khi anh thốt ra những câu hứa mỹ miều đấy chưa. hẳn là anh chưa bao giờ làm vậy.

tay em vẫn đặt vững vàng trên vô lăng, nước mắt em xè ra, cay đắng chảy dài, em lại nhấn ga, để xe phóng nhanh hơn.

không còn anh nữa, em cũng không còn trẻ con như ngày xưa nữa. giờ em lớn rồi.






có nhiều chuyện em vốn biết rất rõ, lại chẳng chịu thừa nhận.

em biết anh hết yêu em lâu rồi. nhưng em không dám buông tay.

thứ tình cảm giày vò em mỗi đêm khi em nghĩ đến anh, em cũng không nỡ đạp đổ.

em cứ ôm đồm những đống lộn xộn trong mối quan hệ của hai ta. em cũng không chịu vứt bỏ.

chỉ khi anh nắm lấy tay em, nói rằng mình nên chấm dứt. lúc đó em đã nổi đóa. em đã nghĩ là mình chưa đủ tốt. chưa đủ tốt để níu chân anh. 

đến cuối, vẫn im lặng để anh đi.

vì em bất lực.


em mải chìm trong những nghĩ suy miên man. nhớ rằng mình đã đáng thương thế nào vào ngày hôm ấy. ngày anh bỏ em.

đèn giao thông chuyển sang màu xanh, em lười biếng khởi động xe. em vẫn nhận thức được mình đang đi đâu.






em đã lái xe đi hết thành phố này, đi qua hết những nơi mà hai ta từng yêu nhau say đắm.

khi cả người đã mỏi nhừ, xăng trong bình đã gần cạn, em lại chầm chậm đi đến nơi cuối cùng.

nhà của anh.



em dừng xe đâu đó gần sân nhà anh.

căn nhà vẫn vậy. chỉ là em hơi chua xót khi chẳng còn rặng cẩm tú cầu em trồng cho anh nữa.

em đưa mắt nhìn xa xăm. chắc giờ anh đang xem phim với người ta trên chiếc sofa màu mận chín kia. có khi là nó đã bị đổi bọc ghế thành màu gì khác rồi, em chẳng buồn quan tâm nữa. hôm nay em vừa vắt kiệt chính mình. hôm nay sẽ là lần cuối.

em không rời khỏi xe, tay gỡ chặn số của anh, bấm bắt đầu gọi. cuộc gọi này giống một vụ cá cược. bởi vì ai biết được, nhỡ như anh cũng chặn số em như em chặn số anh thì sao. sau tiếng tút vang dài là một giọng nam ấm nhẹ nhẹ vang lên. em như nghe được vẻ hoảng hốt qua giọng nói của anh.

- yoshi?

- đây sẽ là lần cuối nên anh nghe hay không cũng được, ngắt máy hay chặn số em luôn cũng được.

- có chuyện gì sao?

- nghe này. em yêu anh. nhưng. đấy đã là quá khứ rồi, mong anh đừng hiểu lầm. chỉ muốn chúc anh thật hạnh phúc với người mà anh hiện đang yêu. 

- khoan-

- tạm biệt. chúc anh ngủ ngon.


em cúp máy, gỡ thẻ sim của điện thoại ra, bẻ nó gãy làm đôi.

từ giờ sẽ chẳng còn những cuộc gọi trong những lúc em yếu lòng nữa, cũng sẽ chẳng còn những tấm hình cả hai chụp chung em lưu đầy bộ nhớ, hay những dòng tin nhắn em lỡ quan tâm anh khi phố đêm đã tắt đèn, sẽ chẳng còn những kỷ niệm em luyến tiếc cất giữ vì em đã đánh mất chúng cả rồi.

em hạ cửa kính của xe xuống, lồng ngực em giãn ra, hít lấy bầu không khí đầy sương sớm của một đêm sao mùa hạ. 

nhìn qua gương chiếu hậu, em thấy mình thê thảm đến cỡ nào. nước mắt đã khô lăn trên má, mắt sưng húp vì gió lùa vào, và vì em đã khóc rất nhiều. tâm trí em mệt nhoài, cả người em kiệt quệ. trông em bây giờ xơ xác đến ghê.













em từ từ lái xe về nhà. em sẽ không điên cuồng hành hạ bản thân mình nữa.

đêm nay không có trăng. nhưng trời lại trong vắt lạ thường.

và cũng là đêm nay. 

em sẽ quên anh. 

người em đã thương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro