Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

"Hải!!"

"Cái gì đấy, cháy nhà hả?!"

"Anh không dậy là nhà mình cháy thật đấy!!"

"Ơ ơ thôi, anh dậy ngay."

Ngọc Hải nhanh chóng bật dậy rồi vào nhà vệ sinh. Lát sau anh chạy xuống với khuôn mặt không thể hoảng loạn hơn.

"Toàn ơi, nhà mình có trộm à? Sao quần áo trong tủ không còn gì nữa thế?!"

"Anh bị ngốc hả! Hôm nay chúng ta dọn đến nhà chung mà, anh không nhớ à?"

"Ơ, thế á?"

"Chứ còn gì nữa, mau, đến đây ăn sáng rồi nhanh chân di chuyển sang đó. Có lẽ mấy người kia đã đến từ lâu rồi đấy."

"...Anh xin lỗi."

"Thôi mau ăn đi, không đồ ăn nguội mất."

"Dạ vợ."

Một buổi sáng tốt lành.

Ừm...

Có lẽ không tốt lắm.

Nhưng có lẽ cũng khá tốt.

Nhỉ?

...........

Brừm

Xe của Ngọc Hải từ từ tiến vào một bãi sân rộng. Trước mắt họ đang là một ngôi nhà to, trông khá theo phong cách phương Tây nhưng cũng khá giống phương Đông.

Một căn nhà-à không, một căn biệt thự cổ kính và lộng lẫy.

Văn Toàn mở cửa bước vào trong, Ngọc Hải đi theo phía sau. Hai vệ sĩ đang mang hành lí của họ vào nhà.

Phòng khách hiện đang có bốn người đang ngồi chiễm chệ ở đó.

"Đến rồi đấy à?"

"Lâu quá nha."

"Trễ 2 tiếng rồi nhé."

"Đi trễ thì chịu phạt đi!"

Lần lượt là Xuân Trường, Minh Vương, Công Phượng và Văn Thanh.

Có bốn đôi mắt đang nhìn họ chằm chằm đòi một chầu bao ăn.

Văn Toàn đỡ trán rồi thở dài, cậu khẽ liếc người đang đứng khúm núm bên cạnh mình.

"Được rồi, bao thì bao. Tao bao nhưng anh Hải trả tiền. Ăn gì cứ gọi, càng đắt càng tốt!"

Nói rồi cậu một mạch bước lên phòng, bỏ lại đôi mắt đang hoảng hốt nhìn mình.

"Nghe chưa? Nghe rồi thì đi đặt đồ ăn đi! Hôm nay Quế Tổng trả tiền nên mua nhiều vào nha bây, theo lời Toàn thì 'càng mắc càng tốt' nhaa."

Ngọc Hải ngơ ngác hết nhìn đám bạn rồi lại hướng ánh mắt đáng thương lên lầu.

Nhìn cũng tội đấy.

Mà thôi cũng kệ.

Ai bảo đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử làm chi.

Há há há há.

...........

Cốc cốc cốc

Không thấy phản hồi.

Ngọc Hải gõ cửa lần nữa

"..."

Cũng không thấy ai trả lời.

"Toàn ơi?"

"..."

"Em giận anh hở Toàn?"

"..."

Lo lắng cậu xảy ra chuyện, anh mở cửa xông vào và...

...Thấy một Văn Toàn đang cuộn mình trong chăn ngủ o o

"..."

Ngọc Hải khẽ thở dài.

Cái gì đây?

Nói chuyện bằng gương mặt đó cứ tưởng là giận rồi chứ? Sao lại ngủ ngon thế? Làm hại anh cứ thấp thỏm lo lắng. 

Ngọc Hải tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Bất ngờ Văn Toàn mở mắt ra nhìn anh chằm chằm.

"A cái gì đấy!"

Ngọc Hải giật mình đứng phắt dậy, đôi mắt hoảng loạn hướng về phía cậu.

"Ai cho anh vào đây?"

"Ơ thì do anh gọi mà em không trả lời nên anh mới vào xem..."

"...Em giận anh à?"

Cậu trừng mắt nhìn anh. 

"Ai mà giận mấy người, tránh chỗ khác cho em ra ngoài."

"Không giận thật à?"

"Không."

"Thật luôn?"

"Thật."

"Thật á?" 

"Đã bảo là thật mà! Hay anh muốn em giận thì mới chịu?"

Mắt cậu trợn trừng lên trông như kiểu 'anh mà nói tiếng nữa là tôi chết cho anh vừa lòng' làm Ngọc Hải không dám đùa nhây nữa, rón rén nắm tay cậu rồi khẽ nói.

"Anh xin lỗi, đừng giận anh nha?"

"Hừ."

Văn Toàn không nói gì mà chỉ hừ một cái rồi bỏ đi xuống lầu.

Ngọc Hải đứng phía sau mà lòng thấp thỏm không yên.

...........

"Ý? Bé Toàn của chúng ta xuống rồi kìa, làm gì mà ở trên phòng lâu vậy?"

"Không có gì."

Văn Toàn bực dọc ngồi phịch xuống sofa ngoài phòng khách. Cậu nhìn các món ăn bày trên bàn mà không khỏi xót cho ví tiền của chồng mình dù nhiêu đây chưa tiêu tốn được một phần tài sản của Ngọc Hải.

"Ăn hết không mà chúng mày mua nhiều vậy?"

"Ăn không hết thì cũng phải mua nhiều cho tiền chồng mày cạn bớt chứ." 

Minh Vương ngồi bên cạnh huýt vai cậu một cái rõ đau. Văn Toàn xoa vai xuýt xoa.

"Đau đấy thằng này!"

Minh Vương bĩu môi.

"Đụng một xíu cũng la, mày hết thương tao rồi đúng không? Hu hu Híp ơi nó bắt nạt em!"

Minh Vương bay sang phía đối diện nhào vào lòng Xuân Trường giả vờ khóc thút thít.

"Ai cho mày bắt nạt Béo yêu của tao đấy thằng kia?"

"Tôi mà thèm động đến bảo bối của mấy người à? Tôi đây có Công Chúa rồi nhé!"

Văn Toàn đưa tay kéo Công Phượng qua ngồi cạnh mình rồi đưa tay ra ôm ấp làm Văn Thanh không nhịn nổi mà phải kéo người lại.

"Ơ..."

"Ơ cái gì mà ơ? Công Chúa của tao nhé, cút ra chỗ khác chơi."

"Mấy người được lắm. Hừ, tui đi cho mấy người vừa lòng!"

Cậu đứng dậy khỏi ghế rồi đi thẳng ra sau vườn chơi, mặc kệ đám người phía sau. 

Văn Toàn vừa rời đi thì Ngọc Hải cũng vừa xuống đến nơi. Nhìn xung quanh không thấy cậu đâu, anh hỏi.

"Toàn đâu rồi?"

"Nó giận nên ra sau vườn chơi rồi, anh có tìm thì ra đó tìm."

"Giận? Giận anh à?"

"Chắc không đâu, nó giận vì tụi em chọc ấy mà."

"Ừm anh biết rồi, vậy mấy đứa ăn đi, anh ra tìm Toàn."

 "Oke anh."

Ngọc Hải đi ra sau vườn. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc thì thấy cậu đang ở một góc vườn đào xới gì đó. Anh rón rén lại gần rồi nhìn thử.

Cậu đang trồng một ít hoa vào chậu. Là loài hoa xinh đẹp mang sắc xanh của bầu trời, một loài hoa biểu hiện cho tình yêu vĩnh cửu - hoa lưu ly xanh.

"Em trồng gì thế?"

"Em đang trồng hoa lưu ly." 

Cậu đưa cái chậu trong tay lên và cười một cách vui vẻ, tựa như một đứa trẻ được nhận những viên kẹo ngọt.

"Có đẹp không anh?"

Ngọc Hải nhìn nụ cười ấy không chớp mắt, là nụ cười làm anh xao xuyến. 

"Đẹp, đẹp lắm."

Em là đẹp nhất trong mắt tôi, loài hoa đẹp nhất cũng không thể sánh bằng em.

'I wrote your name in the sand but it got washed away, I wrote your name in the sky but it got blew away, I wrote your name in my heart where it will stay...'

(Anh viết tên em trên cát nhưng sóng biển cuốn trôi đi, anh viết tên em trên bầu trời nhưng gió thổi bay mất, nên anh viết tên em trong trái tim anh nơi mà nó sẽ ở mãi ...)

-----------

End chap 23

Anh già đánh chồng tui muốn vỡ não dậy á =")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro